Chiếc xe Lexus vẫn lăn bánh một cách chậm rãi trên đường quốc lộ rộng lớn. Băng Vy không nói, Hắc Minh cũng trở nên im lặng hơn mọi khi, khiến cho bầu không khí trong xe đã ngột ngạt vì cửa kính đóng kín mít, giờ còn khó thở hơn.
Lam Tuyết từng nói: “Muốn hiểu kẻ khác, chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan”, khi đó cô chỉ có thể cười giả lả cho qua. Giác quan! Cô không tin. Cái thứ tâm linh vớ vẩn đó đối với cô chẳng là gì cả. Mắt thấy tai nghe, không phải vẫn là quan trọng nhất sao? Còn bây giờ, chắc cô phải tin rồi.
Băng Vy thừa nhận, nhiều lúc cô cũng đã từng nghĩ hàng trăm, hàng ngàn lần lý do vì sao huynh đệ “Hắc” lại từ bỏ Ân Dã mà đi theo các cô. Vì sao họ lại luôn bất chấp tính mạng để có thể bảo vệ các cô.
Bây giờ nếu có thể, cô chỉ muốn coi như những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ trở về con đường vốn có của nó. Tiếc rằng, đây sẽ là một giấc mộng không thể tỉnh lại, một giấc mộng làm thay đổi con đường đi vốn có, bắt ta phải tuân theo thứ được mang tên “lẽ tự nhiên”.
Và, dù rất muốn nói rằng: “Đáp án trong đầu mình là sai lầm”, song cô cũng không có cách nào xóa tan nó đi. Bởi sự thật, vẫn mãi là sự thật.
Dừng lại trước cổng biệt thự. Nơi đối với Băng Vy như trốn dừng chân duy nhất trong cuộc đời mình.
Hàng người áo đen đông đúc, lúc nha lúc nhúc, song lại trật tự như đám kiến bò đi kiếm mồi. Vừa nhìn thấy Băng Vy, kẻ nào kẻ đấy đều phải cúi người chào hỏi, ba từ “ Tam tiểu thư” vang lên vọng khắp dãy nhà.
Băng Vy lạnh lùng đi qua họ, bước chân lạnh lẽo đến trước cửa, nơi chiếc Audi quen thuộc của Lam Tuyết đang trú ngụ. Làn khói mờ mờ sau xe vẫn còn đọng lại, có vẻ Lam Tuyết cũng chỉ mới vừa về mà thôi.
Cạch.
Cửa xe mở ra bằng lực khá mạnh. Lam Tuyết quần áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt lạnh lẽo đến âm độ, đặc biệt đôi mắt của cô ấy – đôi mắt vô hồn giờ đã trở nên đỏ lừ. Tia đỏ không phải vì khóc, mà là của sự tức giận. Không khó để Băng Vy đoán ra, nơi cuối cùng cô ấy dừng chân trước khi đến đây không phải là bệnh viện mà ở đâu đó mà cô chưa thể nghĩ ra.
Bốn mắt nhìn nhau, không oán trách, không giận giữ, ở đó chỉ còn lại sự thương tâm.
Vì sao?
“Vào trong đi” Lam Tuyết nhàn nhạt lên tiếng, lãnh đạm đến mức khiến người khác rùng mình.
Bây giờ cô chẳng muốn giải thích hay nói bất kì điều gì vô ích cả. Băng Vy giận cô, hận cô cũng được. Thứ cô mong muốn chỉ có một mà thôi, liệu cô ấy có hiểu được thứ ấy là gì không?
Băng Vy bước đi sau Lam Tuyết lên lầu hai, Hắc Hổ, Hắc Doãn cũng vừa mới đến, cùng nhau lên lầu hai cùng các cô.
…
“Giờ thì nói được rồi chứ?” Băng Vy cười lạnh, ánh sáng chiều yếu ớt bên ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nụ cười ấy vừa thể hiện chút gì đó thê lương, buồn bã cùng không cam chịu.
Nói ư? Lam Tuyết nói gì bây giờ? Chẳng lẽ cô lại nói rằng cô vốn đã biết Ân Dã không phải kẻ thù ba người, nói rằng vì cô không muốn cô ấy mạo hiểm phải đối đầu với một kẻ xảo quyệt như Long Minh Thành nên mới lừa cô ấy. Hay nói, cô cũng đã biết ba huynh đệ “Hắc” vốn là người của Ân Dã, được Ân Dã ra lệnh cho ở bên các cô, bảo vệ các cô. Hừ! Dù nói gì đi chăng nữa cũng chẳng có ích lợi gì vào lúc này. Không phải cô đánh giá thấp bản thân Băng Vy, nghĩ rằng cô ấy không thể biết được những chuyện này, mà cô dự định sau khi cùng Ân Dã tìm cách đối phó với Long Minh Thành tìm một kết cục an toàn nhất cho Băng Vy rồi mới quyết định nói cho cô ấy.
Mười tám năm sống bên nhau, mười tám năm quan tâm, bảo bọc lẫn nhau. Dù không thể tất cả cùng sống sót, thì chí ít trong ba người cũng cần phải có một người khỏe mạnh, bình an sống tiếp. Sống một cuộc sống thật tốt, coi như “sống thay” cho những người còn lại.
Nhưng, Băng Vy có thể hiểu không?
Thấy Lam Tuyết vẫn một mực im lặng, Băng Vy vừa tức giận, lại vừa tuyệt vọng hơn. Tại sao đến lúc này rồi mà cô ấy còn ngang ngạnh, không chịu nói cho cô tất cả mọi chuyện?
Ai cũng nói cô ương bướng, không hiểu chuyện? Song, ai có thể biết rằng đối với cô, cảm xúc của những người xong quanh cô còn quan trọng hơn cảm xúc của cô rất nhiều. Vậy nên, từ khi Nam Quân gặp chuyện, cô đã biết Lam Tuyết thay đổi, cô ấy luôn giấu cô điều gì đó mà chính bản thân cô không thể đoán ra. Hay nói đúng hơn, cô chưa thực sự muốn đi sâu vào nội tâm Lam Tuyết, bởi cô quá hiểu cô ấy, cô càng muốn tìm tòi thì cô ấy càng cất giấu kĩ hơn.
Cho đến giờ, cuối cùng cô cũng đã hiểu, điều cô ấy muốn chính là tìm mọi cách cho cô được sống, được bình an.
Song, cô phải nói sao với cô ấy đây. Liệu cô có thể sống, có thể bình an nếu như phải nhìn thấy cô ấy rời xa mình, giống như…Hàn Băng sao?
…
Hiểu nhau không có gì sai cả? Nhưng, hiểu nhau đến nỗi không có cách nào hóa giải được suy nghĩ của đối phương thì thật là…
Huynh đệ “Hắc” liếc mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì, nói gì vào lúc này đây. Sự việc này có thể nói một phần lỗi là do họ không? Biết rằng khi chuyện bại lộ, khó xử, né tránh khó thể không diễn ra, nhưng chuyện phải đến thì cũng sẽ đến, họ làm sao mà phủ nhận mãi được đây.
“Tam…”.
“Mình sẽ không chết” Băng Vy ngả lưng vào thành ghé, mỉm cười cắt ngang lời Hắc Doãn.
Nụ cười của cô ấm áp, dịu dàng như ánh ban mai ngày xuân: “Và, cậu cũng sẽ không chết”, cô nói tiếp: “Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau sẽ đợi đến ngày Hàn Băng tỉnh lại sao? Đến khi đó, chúng ta lại có thể ở bên nhau như xưa”.
Lam Tuyết mở to mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô để cảm xúc của mình thể hiện ra ngoài một cách mãnh liệt như vậy? Vẫn còn đang nghĩ xem làm cách nào khiến Băng Vy bình tĩnh lại hơn, vậy mà cậu ấy lại là người đưa ra lời nói trước cô. Dẫu lời nói đó có là đối lặp với suy nghĩ của cô thì cũng không sao? Từ nãy đến giờ cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nếu như đã không thể giấu thì hai người sẽ cùng nhau đối mặt. Sống – Chết tại Thiên.
“Ừ! Nhất định” Lam Tuyết khẽ cười, bật tay cái tách biểu thị đồng ý.
Hai người còn nhớ, đã rất lâu rồi mình chưa làm động tác này, vậy nên Băng Vy cũng làm theo Lam Tuyết, búng tách.
Quay sang Hắc Minh bên cạnh, Băng Vy nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt thản nhiên, trong suốt như pha lê: “Hãy dẫn bọn em đi gặp ông ấy. Hải Linh bị bắt cóc rồi?”.
Hắc Minh gật đầu, “ừ” một tiếng.
…
Năm người đi đến một ngôi biệt thự màu xám cách xa thành phố hơn mười kilomet. Nơi đây được bao trùm bởi hàng ngàn khóm hoa hồng trắng tỏa hương thơm ngát, với cánh cửa sắt đen bóng, nhọn hắt trên đỉnh như muốn đâm sâu vào tận tâm trí người đối diện, làm cho ngôi biệt thự trở nên âm u, lạnh lẽo, ngập mùi chết chóc.
Tiếng giày va chạm nền nhà vang lên âm thanh cộc cộc giữa bầu không gian yên lắng lạ thường.
Hắc Hổ dẫn đầu, đưa hai người qua ba ngõ cua thì đến một gian phòng tối sâu bên trong ngôi biệt thự. Một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi đứng ra, chặn họ lại. Hắc Hổ nói vài câu gì đó với người đó mà Băng Vy và Lam Tuyết không hiểu cho lắm, hình như gì mà khách của lão đại gì gì đó rồi mới để tất cả đi vào. Nhìn qua hành động đó, không khó để đoán ra, hắn rất thân thuộc với người đàn ông trước mặt này.
…
Thời gian nhiều khi cũng thật vô tình. Sau bốn năm xa cách, giờ gặp lại trong lòng mỗi người đều có chút gì đó lạ lẫm, như người trước mặt chỉ là kẻ xa lạ chưa từng quen biết.
Ân Dã ngồi trên chiếc ghế đá duy nhất trong căn phòng rộng hơn ba mươi mét vuông này, trông ông cô đơn, lạc lõng như con ong bị lạc đàn, không biết có ai có thể chìa tay, đồng ý cho dựa vào không?
Xoay người đối diện với hai cô, khóe mỗi ông nâng nhẹ, nở nụ cười dịu hiền, cánh tay giơ lên, ra hiệu cho huynh đệ “Hắc” ra ngoài.
Trong trí nhớ mơ hồ của mình, Lam Tuyết thấy nụ cười của ông rất giống với người cha đã khuất. Cũng dịu dàng, cũng ân cần như thế. Chỉ tiếc, cô sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa.
“Con gái, lâu lắm rồi không gặp” Ân Dã lên tiếng, hai từ “con gái” chưa bao giờ được ông sửa chữa khi đối diện với các cô: “Thế nào, không định ngồi xuống để nói chuyện cùng người cha nuôi này sao?”, ngữ điệu vẫn điềm tĩnh, trầm ổn như bao giờ hết.
Băng Vy nhìn Lam Tuyết, Lam Tuyết nhìn Băng Vy, định nói gì lại thôi, đi đến bên hai chiếc ghế gỗ còn lại duy nhất trong phòng ngồi xuống.
“Ông biết vì sao chúng tôi đến đây?” Băng Vy vào thẳng vấn đề, lạnh nhạt nói, còn Lam Tuyết không có ý định sẽ mở lời, nhắm hờ đôi mắt lại, ngả lưng vào thành ghế.
“Vì Long Minh Thành” Ân Dã gật đầu, không có ý định vòng vo, so tài kiên nhẫn với các cô: “Yên tâm, nếu như các con không muốn thì ta sẽ không để thù hận của mình làm liên lụy đến các con”.
Băng Vy nhếch môi cười lạnh. Không làm liên lụy. Có thể sao?
Nếu mà có thể thì bốn năm nay, ba người các cô đã không suốt ngày đối đầu với cái chết, đã không phải ngày đêm dùng máu của kẻ khác để bảo vệ bản thân mình.
Ân Dã nhìn biểu hiện của Băng Vy, lắc đầu cười khinh bỉ chính bản thân mình: “Con yên tâm, lần này ta nói được là sẽ làm được”. Chính bản thân ông cũng không chắc chắn với lời nói này của mình, bảo sao các cô tin đây?
“Tôi tin ông làm được” Lam Tuyết mở mắt, nói: “Nhưng, đã muộn rồi. Nếu như ông ta không khiến Hàn Băng bị thương. Nếu như ông ta không ra tay bắt cóc Hải Linh thì bọn tôi nhất định sẽ không tham gia vào ân oán của các người. Chỉ đáng tiếc…”, Lam Tuyết lắc đầu. Cô không nói ra vế sau nhưng ai cũng hiểu. Chỉ đáng tiếc những điều đó ông ta đã làm rồi. Ông ta khiến những người cô yêu thương chịu thương tổn thì cô có phải chết cũng bắt ông ta trả giá.
“Ông ta không phải kẻ dễ đối phó” Ân Dã di di hai bên thái dương, nói.
“Vậy thì đã sao?” Băng Vy cười lạnh hỏi lại: “Chẳng lẽ ông muốn để cho con gái ruột của mình nguy hiểm, nằm trong tay ông ta sao?”.
Choang.
Ly nước vừa được Ân Dã cầm lên lập tức rơi xuống sàn, vỡ tan.
Con gái ruột của ông? Ai?
Ngước ánh mắt sửng sốt lên nhìn Băng Vy. Ân Dã muốn mở miệng nhưng lại bị Băng Vy cắt ngang: “Hà Tịnh Diễm lấy Triệu Lập vào ngày 24-3-1995, Triệu Hải Linh sinh ngày 05-10-1995, ông nghĩ sao về hai ngày này?”.
Băng Vy dương dương ánh mắt lên, khóe môi cô nở nụ cười chế giễu: “Hai người đó chỉ mới gặp nhau một lần vào ngày 18-3-1995, ông nghĩ Hải Linh có thể là con gái của Triệu Lập sao?”.
Băng Vy chẹp chẹp miệng. Chứng kiến cảnh Ân Dã hoàn toàn hóa đá trước mặt, trong lòng cô bỗng rạo rực niềm vui. Đáng đời, ai mượn ông ta dám lừa cô bao năm qua.
Ai bảo ông không nghi ngờ? Ông cũng đã từng chứ, chỉ là chưa dám một lần đi sâu vào tìm hiểu thôi.
Là ông có lỗi với Hà Tịnh Diễm. Là năm đó chính ông đã buông tay, để bà đến với người đàn ông khác. Vậy, ông có quyền gì mà đi tìm hiểu cuộc sống của bà. Ông có quyền gì để đảo lộn cuộc sống của bà.
Song bây giờ chính tai nghe thấy sự thật đã bị ông cố gắng không muốn biết, thật là, chẳng khác gì bị kẻ khác đâm ình ngàn nhát dao vào tim. Đau.
Thậm chí, khi nghĩ lại những chuyện đã qua, đứa con gái của ông, kết quả của tình yêu sâu đậm giữa ông và Hà Tịnh Diễm không ngờ lại bị ông gián tiếp lôi vào cuộc ân oán đẫm máu này. Ông đúng là một kẻ tồi tệ mà. Ông không xứng là một người cha.
“Bây giờ ông còn có thể đứng yên để cuộc đối đầu giữa ông và Long Minh Thành kéo dài thêm nữa không?” Băng Vy khiêu khích lên tiếng. Trong tâm trí cô lúc này ngoài Hàn Băng và Hải Linh ra không còn bất cứ thứ gì nữa?.
Ân Dã gật đầu đến thất thần. Ông thừa nhận người của ông không thể bằng Long Minh Thành được nên ông mới cố ý kéo dài thời gian, nhưng vì đứa con gái chưa một lần đối diện của mình, ông có đánh mất tất cả cũng phải cứu cho bằng được.
“Được, vậy ông cứ chuẩn bị đi, tôi đoán chắc bọn chúng sẽ sớm liên lạc với bọn tôi thôi” Lam Tuyết đứng phắt dậy, lạnh lùng nói: “Ngày mai sẽ có một trận mưa máu không hề nhỏ đâu…cha nuôi”.
Lam Tuyết và Băng Vy đi rồi, để lại Ân Dã giữa căn phòng trống trải, gặm nhấm nỗi ân hận…của quá khứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...