Quá Khứ Biến Em Thành Ác Quỷ


Từng đám cỏ non xanh mướt được ánh trăng nhẹ dịu soi sáng, lấp lánh trong màn đêm ảm đạm. Bên cạnh, bể bơi ngập nước, lăn tăn vài gợn sóng nhỏ.

Ngồi trên chiếc xích đu nhỏ bé, Hải Linh tiu ngỉu, ngửa mặt lên bầu trời cao rộng kia. Trong lòng thật nhiều buồn phiền.

Cô đơn. Lạc Lõng. Sợ hãi.

Chẳng hiểu sao nhưng cô cảm thấy mình thật vô dụng. Mang trên danh nghĩa hai từ “bạn bè” vậy mà cô lại không thể làm gì để giúp cũng như hiểu được tâm tư ba người. Điều này, tạo nên cho cô một cảm giác bất lực, giống như con thuyền lạc lõng giữa biển cả bao la.

“ Em đừng lo nghĩ nhiều quá, anh nghĩ Hàn Băng làm vậy nhất định là có nguyên do nào đó”.

Gió nhẹ thổi qua, làm đảo lộn đi những suy tư trong lòng hai con người tưởng trừng như không thể thuộc về nhau, mặc dù trái tim vẫn luôn cùng nhịp đập.

Đứng lặng im nhìn người con gái mình yêu chìm đắm trong phiền muộn, Vũ Minh thở dài, gương mặt cương nghị trùng xuống, đi đến bên cạnh Hải Linh. Cậu cứ nghĩ là do chuyện của Hàn Băng nên cô mới buồn phiền như vậy, nào ngờ Hải Linh đến liếc nhìn cậu một cái cũng không, thờ ơ nói: “ Anh có biết vì sao lần đầu tiên gặp Lam Tuyết ở lớp em lại ngạc nhiên đến nỗi không thốt ra lời như vậy không?”.

Vũ Minh kinh ngạc nhìn cô, chẳng phải là do cô bất ngờ vì sự trở lại không hề báo trước của Lam Tuyết nên mới vậy sao? Chẳng lẽ còn có nguyên do khác?

Quay đầu ra sau nhìn thẳng vào ánh mắt yêu thương của Vũ Minh, Hải Linh cười, nụ cười thật xót xa: “ Thật ra, lần đầu tiên em gặp Lam Tuyết không phải là ở trên lớp mà là tại một con hẻm nhỏ”. Nhớ lại mảnh kí ức trong đêm tối đó, cô cảm thấy như tất cả mọi thứ xung quanh đều đang sụp đổ. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao lại bắt cô phải chấp nhận hết sự thật này đến sự thật khác. Rốt cuộc thì đến cuối cùng, ai đó có thể nói cho cô biết, cô đã làm gì sai?

Hải Linh run run, đôi môi xinh xắn mấp máy, ánh mắt thuần khiết bắt đầu xuất hiện những tia nhìn hoảng sợ. Đúng vậy! Rất đáng sợ.

Vươn tay. Ôm lấy thân hình đang không ngừng run rẩy dựa sát vào lồng ngực rộng lớn của mình, Vũ Minh dịu dàng vuốt ve mái tóc đen láy mềm mượt.

“ Giết người…máu…rất nhiều…rất nhiều, thẫm đẫm cả thân hình người con gái. Đáng sợ…rất đáng sợ” Nước mắt ủy khuất vẫn không kìm lòng được mà rơi xuống, thẫm đẫm cả vòm ngực ấm áp.

Hình ảnh đó. Hình ảnh người con gái trong đêm tối máu me đầy mình, tàn nhẫn, vô tình mà ra tay giết người, như là chuốc hận, như là điên dại coi những kẻ xấu số xung quanh là bia đỡ để giải tỏa thú tính trong lòng.

Ám ảnh. Một nỗi ảm ảnh kinh hoàng. Nhưng, đáng sợ hơn nữa chính là, Hải Linh ngàn vạn lần cũng không thể ngờ rằng người con gái đó lại là…Lam Tuyết.

Ánh trăng vẫn tỏa sáng, ấm áp, che chở, vỗ về cho người con gái nhỏ bé.

Có những chuyện khi nhìn thấy lần đầu tiên thì coi nó thật đáng sợ, nhưng đến lần thứ hai thì nó cũng chẳng khác gì một hành động hay chỉ là một câu truyện phiếm thường ngày.

Ôm cô càng chặt hơn, Vũ Minh chẳng hề ngạc nhiên với những gì Hải Linh kể, bởi làm sao cậu có thể quên sự việc xảy ra khi lần đầu tiên Lam Tuyết đến bar của họ.

Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trong veo, thuần khiết như thủy tinh, Vũ Minh đau lòng, không thể làm gì để an ủi người con gái mình yêu ngoài việc ôm cô vào lòng, để cô tha hồ mà yếu đuối trong vòm ngực cậu.

Bị coi là ích kỉ cũng được, cậu muốn thời gian hãy ngừng lại ở giây phút này, để họ có thể được bên nhau, cảm nhận từng hơi ấm của đối phương, cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà thời gian qua không thể ngửi thấy.


Yêu luôn đi cùng với hận. Hạnh phúc luôn được gắn liền với căm ghét.

Cách đó không xa, ánh mắt căm tức chiếu thẳng lên bóng hình hai người, đôi tay khảm chặt vào nhau, nghiến răng chèo chẹo.

Một âm mưu mới lại bắt đầu xuất hiện.

Một sự trả giá cũng vì thế mà hình thành.

Và, đến cuối cùng, tất cả sẽ đi đến đâu.



Bóng đêm vô tình và tàn nhẫn có thể nuốt trọn bất cứ thứ gì. Nó như một con mãnh thú lớn, ngang tàn mà chiếm giữ lấy khoảng thời gian cầm quyền của mình.

Lạnh lùng rời khỏi chiếc Lexus đen bóng của mình, Hàn Băng ngước ánh mắt thâm trầm lên, nhìn vào chiếc cửa sắt lạnh lẽo của bar NIGHT đã bị người của cô vây kín bên ngoài.

Náo nhiệt, sôi động hoàn tay biến mất. Giờ đây, chỉ còn lại máu, nước mắt và cả sự trả giá.

“ Đại tiểu thư” Bước chân cương nghị đi trên mặt đất sần sùi, Hắc Hổ hơi cúi đầu, đưa đến trước mặt Hàn Băng một sấp ảnh, trầm trầm cất giọng: “ Đây là những kẻ chúng ta cần xử lý”.

“Em biết rồi” Hàn Băng gật đầu, cầm lấy sấp ảnh. Ánh mắt lãnh đạm nhìn qua gương mặt từng kẻ trong ảnh, lạnh lùng nhếch môi.

Thật là đáng tiếc khi đến ngày hôm nay mới tìm ra các người.



Gió thổi đìu hiu xuyên qua màn che xanh biếc, phập phồng trong đêm tối lạnh giá.

Ngồi trong căn phòng sang trọng, hai vợ chồng Đoàn Khánh Toàn trầm ngâm nhìn nhau, liên tục thở dài. Trong lòng dâng trào một nỗi bất an vô tận. Họ không thể để tình hình này tiếp tục xảy ra được, nếu đúng như điều họ đang nghĩ tới, Triệu Hàn Băng đã biết gì đó về bí mật mà họ dấu kín suốt mười hai năm qua thì không chỉ họ mà cả ba gia tộc Phương Gia, Trịnh Gia và Ngọc Gia cũng sẽ gặp bất lợi. Đặc biệt, giờ đây Triệu Gia đang nằm trong tay cô ta, cũng có nghĩa họ đã mất đi một thế lực chống lưng.

“ Anh nghĩ sao nếu chúng ta nhờ Mikehon giúp đỡ” Bà Hương nhìn chồng mình, sắc sảo lên tiếng.

Chờ người ta đến giết không bằng mình tự ra tay trước.

“ Được” Đoàn Khánh Toàn gật đầu trắc nịch, ông ta nham hiểm tán thành ý kiến của vợ mình. Mikehon là kẻ cầm đầu của Huyết Hải bang hội ở phía Tây nước Mĩ, thế lực vô cùng lớn. Có ông ta giúp đỡ chắc chắn sẽ đối phó được với đứa con “mồ côi”đó.




Quán bar rộng lớn sang trọng giờ đây chỉ còn lại một bãi hoang tàn.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ nâu vàng, Hàn Băng xoay xoay khẩu súng trong tay, thích thú nhìn đám người dưới chân. Cô cứ nghĩ dù không có bản lĩnh để chống lại với toàn bộ thế lực của Hắc Phong bang thì chúng cũng phải có chút sức lực mà kiên trì chứ. Vậy mà không ngờ, Hắc Hổ vừa mới cho đàn em động tay động chân vài cái chúng đã nằm rạp xuống đất van xin thảm thiết. Hừ! Lũ người này đến làm “đồ chơi” cho cô cũng không xứng.

“ Muốn ta tha cho các người sao ? ”.

Nửa ngồi nửa quỳ trước mặt chúng, Hàn Băng nắm lấy chiếc cằm nhọn hoắt của tên đầu đàn – thủ lĩnh bang Huyết Xà, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt.

“ Chúng ta không thù không oán, xin cô hãy tha cho chúng tôi” Tên đầu đàn với hình xăm đầy mình, trên gương mặt đểu cáng chi chít sẹo ngang sẹo dọc, không ngừng dập đầu cầu xin.

Chỉ vì muốn giữ được mạng mà hèn hạ van nài, hành động đó khiến những người ở đây khinh bỉ giờ còn khinh bỉ hơn. Bởi đối với kẻ như họ, ngày đêm luôn đứng trước mũi dao gọng súng thì thà chết đi con hơn phải tự hạ nhục mình trước kẻ khác.

Ánh mắt lạnh băng tối sầm lại. Không thù không oán. Được! Nếu đã vậy thì cô càng phải “không thù không oán” với bọn chúng.

Phập!!!

Một đường dao chém xuống, cánh tay tên đầu đàn lìa khỏi thân xác.

Máu! Chảy đầy xuống nền nhà, bắn tung tóe lên khuôn mặt xinh đẹp.

Cánh tay đó năm xưa đã lấy đi mạng sống của cha Băng Vy, còn bây giờ nó chỉ là một đồ vật lạnh ngắt dưới nền nhà.

Tên đầu đàn ôm lấy bả vai phải của mình, gào thét thảm thiết.

Bộp!!!

Tàn nhẫn dẫm lên gương mặt đang không ngừng đau đớn. Đôi bốt mười phân ấn mạnh xuống khiến máu trong miệng hắn tuôn ra xối xả.

Không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng kêu la thảm thiết của tên đầu đàn, tuyệt nhiên không ai dám mở lời, dù chỉ là hít thở mạnh.

Nắm lấy cổ áo, nhấc lên khỏi mặt đất. Hàn Băng đẩy hắn xuống bàn rượu lạnh ngắt, tiếp tục một màn tra tấn với những trai rượu đục ngầu.

Trong cô lúc này chỉ còn lại một nỗi hận thù sâu lắng, tích tụ bao năm đột nhiên bộc phát. Cô muốn hắn chết, muốn những kẻ liên quan đến thảm họa năm đó phải chết. Nhưng, lại không thể cho bọn chúng được chết dễ dàng, cô phải hành hạ, phải tàn nhẫn, khiến chúng chết không được mà sống cũng không xong.


Thời gian dần dần qua đi, đám người cũng từ từ rời khỏi cõi nhân gian theo mỗi đường súng của đám đàn em Hắc Hổ. Tiếng gào thét của tên đầu đàn cũng biến mất, chỉ còn đọng lại đâu đó tiếng thở dốc, hấp hối, tuyệt vọng.

Cùng lúc tưởng như tất cả đều kết thúc thì cánh cửa bar lại một lần nữa được mở ra, gương mặt hớt hải, lo lắng của Khải Phong in hằn trong đôi mắt xinh đẹp, vô hồn.

Sắc mặt ngày càng trở nên u ám, Hàn Băng lẳng tên cầm đầu xuống đất. Máu giờ đây đã ướt hết bộ đồ đen, sặc sụa mùi tanh nồng. Cô lạnh lùng nhìn vào người con trai trước mặt, cười lạnh nhưng lại không có ý định mở lời. Dù có nói gì vào giây phút này cũng đều vô ích. Tên đầu đàn này có quan hệ với cậu thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì mối quan hệ vớ vẩn đó mà cô tha chết cho những kẻ năm xưa đã giết hại gia đình cô sao? Thật là nhảm nhí.

“ Đã có chuyện gì xảy ra?” Vương Khải Đông cũng đến, thấy con trai mình lặng thinh, vô hồn mà cất giọng trầm thấp, uy nghiêm mà hỏi. Xong, câu hỏi đó lại trở nên quá thừa thãi khi ông nhìn vào quang cảnh bên trong bar, đúng hơn là người con gái máu me đầm đìa không biết là của cô hay những kẻ dưới đất.

Những điều đang xảy ra phải chăng là quá vô nghĩa.

Những con người không mời mà đột nhiên xuất hiện này là quá vô vị.

Bước chân lạnh lùng va chạm với mặt sàn nhẵn bóng, Hàn Băng chuyển rời ánh mắt, bàn chân thon dài cơ hồ dẫm đạp lên thân xác nửa sống nửa chết dưới sàn, cất giọng lạnh tanh: “ Ngươi muốn biết vì sao ta giết ngươi phải không? Được! Hôm nay, ta sẽ cho ngươi chết mà cũng có thể nhắm mắt” Đôi tay nhỏ nhắn bóp chặt lấy cổ hắn, cương quyết bắt hắn phải mở mắt ra: “Ngươi còn nhớ thảm họa của ba nhà Triệu Gia, Hàn Gia và Phạm Gia mười hai năm về trước chứ?”.

Nằm giữa cái chết và sự sống. Tên đầu đàn mơ hồ thấy toàn thân như dần trở nên tê liệt, muốn kêu cha con Vương Khải Đông ra tay giúp mình mà bất lực. Vậy mà, vừa nghe được từng câu, từng chữ thốt ra khỏi miệng người con gái ma quỷ này, mọi bất lực đều tan biết, đôi mắt ánh lên nỗi kinh hoàng, đôi môi khô nứt, rách toác khó khăn thốt lên: “Chẳng…lẽ, cô…là một…trong…ba…đứa…trẻ…đã sống sót…và chạy thoát…năm đó”.

“Không sai, ta chính là con gái của Triệu Diên”.

Thiên đường là ở đâu ? Địa ngục là ở đâu ?

Tên đầu đàn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chuyện ngày hôm nay xảy ra hắn cũng đã từng lường qua. Mười hai năm trước, bọn họ sơ suốt để cho ba đứa trẻ đó trốn thoát. Họ biết, sẽ có ngày bọn chúng quay lại báo thù, nhưng lại không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Mười hai năm. Mười tám tuổi. Bọn chúng có thể trở thành những kẻ máu lạnh, tàn ác và quyền lực như ngày hôm nay thì thật đáng khâm phục.

Hắn luôn biến mình thành một kẻ nhu nhược, hèn mọn trước mặt người khác, mong rằng có thể qua mắt người đời, qua mắt ba đứa trẻ này. Quá khứ đó sẽ không phải nghe đến nữa. Còn bây giờ, điều hắn cần không phải là có thể sống sót mà được chết nhanh chóng, không phải chịu thêm bất kì sự hành hạ nào nữa.

Hàn Băng nhìn ra được suy nghĩ của hắn. Thật trùng hợp, đúng là cô chưa muốn hắn chết một cách “ đơn giản” như vậy. Cô muốn hắn phải chết từ từ, thật là từ từ.

“ Đưa hắn đến cho thú cưng của Leeran”.

Hàn Băng lạnh lùng ra lệnh, sắc mặt vẫn không biến đổi. Sự xuất hiện của hai người đàn ông này khiến tâm trí cô có chút xao động. Không đối mặt, chỉ còn cách rời đi.

Bụp !!!

Khải Phong nắm được cánh tay đã dính đầy máu, dùng ánh mắt hỗn loạn mà nhìn cô. Bộ mặt thật của người con gái cậu yêu là thế này sao ?

Gỡ tay cậu ra, Hàn Băng cười lạnh : “ Muốn biết tôi là người như thế nào sao ? Vậy thì thứ đầu tiên anh cần biết được chính là thảm họa của mười hai năm về trước ”.



Màn đêm buông xuống sau những dãy núi cao trọc trời. Trong căn biệt thự rộng lớn, Lam Tuyết lạnh lùng nhìn người đàn ông tà mị trước mặt, hắn ta đúng là chán sống, dám trao đổi với cô điều kiện đó.

“ Thế nào ? Em không đồng ý sao ?” Long Khiên cười cười, hấp háy đôi mắt cương nghị của mình. Gì chứ ! Chỉ là giả làm người yêu của nhau một tuần thôi mà, cô đâu cần phải tỏ ra đáng sợ thế đâu.


“ Xin lỗi ! Tôi không có hứng thú. Nếu Long lão đại đã không thể giúp thì Shacly tôi đây đành nhờ người khác vậy” Rất nhanh lấy lại ình tâm tình bình ổn, Lam Tuyết lãnh đạm nói.

Nhìn vào ánh mắt Long Khiên cô có thể cảm nhận được một tình cảm sâu đậm trong đó. Nhưng, tuyệt đối đó không phải là tình yêu, mà chỉ là một tình thương yêu, một sự quý mến nào đó. Họa chăng, nó có thể được coi như tình cảm của một người anh trai dành cho em gái mà thôi.

Long Khiên giơ hai tay lên biểu ý đầu hàng. Haizzz, tại sao khi đối diện với cô gái cứng nhắc này hắn luôn thất bại thảm hại vậy ?

“ Được rồi ! Tôi cũng đâu có bảo là không giúp em đâu” Long Khiên nhún nhường một bước : “ Em hãy nói thời gian và địa điểm, tôi sẽ giúp em cướp lô hàng đó”.



Marquee Nightclub, Las Vegas.

Nhộn nhịp âm thanh con người, náo nhiệt với những bản nhạc sàn mạnh mẽ, cộng thêm ánh đèn lập lòe xanh đỏ làm mờ mắt người ta.

Mùi vị son phấn, rượu bia lượn lờ bên sống mũi khiến Băng Vy phải nhíu mày. Hơn mười tiếng ngồi máy bay từ Việt Nam đến Mĩ làm thân thể cô mệt mỏi giờ còn khó chịu hơn.

Đối diện, người con gái với thân hình bốc lửa, bộ váy liền dài đến nửa đùi bó sát lấy từng đường cong trên cơ thể. Cô ta lẳng lơ, đung đưa thân mình quyến rũ.

Gõ nhẹ tay xuống mặt bàn thủy tinh đục ngầu, Băng Vy chỉ chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh dưới bàn, lạnh lùng lên tiếng: “ Ta cần người đàn ông này”.

Nhặt tấm ảnh lên trước mặt, đôi môi được tô son tỉ mỉ nhếch lên, cười thật ngọt ngào. Cô ta tỉ mỉ đánh giá “vị khách” trước mặt, cuộc giao dịch này khá là “nhẹ nhàng” nha.

Đối với cô ta, xuất thân là một PR, những vị “khách” đến tìm cô ta chỉ là mua vui, còn vị khách này lại khác, ngang nhiên biến cô ta thành “ cảnh sát truy tìm tội phạm”.

“ Được! Nhưng tôi sẽ nhận được lợi ích gì?”.

Băng Vy thu lại hàn khí trên người, liếc mắt nhìn cô ta.

Dù ở trong hắc đạo hay bạch đạo thì cô luôn là người được coi như là kẻ có tâm trạng bất ổn, nắng mưa thất thường, vậy nên ngoài Hàn Băng và Lam Tuyết ra không ai có thể nhìn thấu cô, cũng như không thể đoán biết được tâm trạng của cô.

Cô bất ổn, cô thất thường, nhưng cô lại là người chín chắn nhất trong ba người. Nếu như Hàn Băng và Lam Tuyết luôn mang ình một sự lạnh lùng, băng giá thì cô biết lúc nào là nên vui, lúc nào nên buồn, lúc nào cần phải đeo mặt nạ để che dấu bản thân.

Mỉm cười thích thú. Tiền vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất.

“ Chỉ cần trong vòng một ngày cô có thể tìm ra hắn thì bar Cruelty sẽ thuộc về cô”.

Băng Vy nhàn nhạt cười. Bar Cruelty vốn là một trong hai mươi bar lớn nhất ở Mỹ, thuộc quyền sở hữu của Hắc Phong bang. Nó giống như một con rồng hung giữ, quyền lực khiến bao người ước muốn biến nó trở thành của riêng.

“ Bar Cruelty, chẳng lẽ cô là…” Cô ta thốt lên đầy kinh ngạc, ngàn vạn lần đừng nói đây là một trong những nhân vật truyền thuyết của thế giới bóng đêm này nha!

“ Ta là ai cô không cần quan tâm, chỉ cần cô nhớ rõ tối ngày mai ta sẽ quay lại “nhận” người. Đến lúc đó mà cô còn chưa tìm ra hắn thì hãy tự nghĩ ra kết cục của mình đi” Sắc bén lên tiếng, Băng Vy cười lạnh. Ánh mắt cô đục ngầu vẻ đói khát, có thể khiến những kẻ đối mặt sợ hãi đến cực điểm.

Không có quyền lựa chọn, không có quyền từ chối, chỉ có thể tuân theo. Hoàn thành thì sống, thất bại thì chết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui