Gió hiu hiu thổi mang theo làn hương cỏ non thanh khiết. Từng bông cỏ lau mềm mại đung đưa, bay lượn như những nốt nhạc uyển chuyển được nghệ sĩ đánh ra.
Bầu trời ở kia thật bao la biết mấy, đường chân trời trải dài khắp mặt đất, không biết khi nào mới đến điểm dừng.
Đứng giữa muôn ngàn bông cỏ lau trắng đục, hoang dã, Băng Vy nhắm chặt đôi mắt trong veo thuần khiết lại. Ở ngay bên cạnh, Tuấn Kiệt cũng chỉ biết im lặng mà hưởng thụ sự thanh bình nơi đây.
Cô không muốn trốn tránh nữa, càng không muốn tiếp tục trò chơi tình ái này. Cô thừa nhận mình đã thua rất thảm hại, trong tay của một thứ định mệnh hư ảo.
‘Tôi muốn nói chuyện với anh’ đó là câu đầu tiên cô nói với cậu khi mang trên người thân phận là con cháu của Phạm gia.
Từ hôm nay, số phận của ba người lại đi thêm một bước chuyển ngoặt mới, biến ba người mãi như một con rối lăn tròn trong vòng tuần hoàn khép kín, không biết đâu mới là bắt đầu, đâu mới là kết thúc.
- Tiểu Vy ! Đúng là em rồi.
Tuấn Kiệt nhìn cô hồi lâu, đôi mắt hổ phách lưỡng lự, không quyết đoán.
Cậu muốn ôm cô vào lòng để nói ra những điều đã cất giấu rất lâu trong lòng : ‘Em biết không ? Anh nhớ em nhiều lắm. Mười hai năm, bốn ngàn ba trăm tám mươi tư ngày đêm anh đều nhớ đến em. Nhớ nụ cười hồn nhiên ngây thơ luôn ríu rít bên anh mà nói ra lời tuyên bố bá đạo ‘ Trần Tuấn Kiệt cậu thuộc về tôi’, nhớ đến những lúc em buồn luôn bắt anh phải ngồi bên an ủi, nhớ đến khi hai chúng ta cùng trốn đi chơi mà lạc mất nhau,…Nhưng, bao công chờ đợi thứ anh nhận được chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt của em. Em nói đi, là anh đã sai ở đâu ?’.
Chỉ là, cậu không đủ mạnh mẽ và tự tin để nói ra những câu nói đó ? Sợ. Là cảm giác này chăng ? Bởi, cô mãi mãi không còn là cô bé ngày xưa nữa rồi. Mặc vậy, cậu vẫn yêu cô, mãi yêu cô.
- Hãy làm người yêu của tôi, một tháng.
Nhẹ nhàng, bình thản. Cô như đang nói với một người xa lạ không quen biết. Một cuộc tình có định trước là phải kết thúc, à không đây phải nói là cuộc giao dịch mới đúng chứ. Nhưng, lợi ích của hai bên trong cuộc giao dịch này là gì ?
Ai có thể định nghĩa được từ ‘yêu’.
Ai có thể lý giải được từ ‘hận’.
Yêu và hận.
Hai từ tưởng trừng như là đối lập, nhưng thực chất nó lại rất liên quan đến nhau.
Nếu không yêu thì sao phải hận.
Nếu đã hận thì vẫn sẽ còn yêu.
Chỉ có điều, cô thừa nhận thứ cô đối với Tuấn Kiệt có từ ‘yêu’. Vậy còn hận, cô hận gì ở cậu. Hận cậu đã không giữ lời hứa chờ đợi cô mà lại ở bên người con gái khác. Thật nực cười, chẳng phải chính cô đã đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của cô, vậy cô có quyền hận sao ?
- Được !
Tuấn Kiệt dứt khoát chấp nhận. Trong trái tim cậu cảm thấy như bị ai đó lén đâm vài nhát dao. Đau !
Tình cảm mười hai năm đã phai nhạt theo năm tháng, nhưng cậu vẫn muốn đánh cược thêm lần nữa. Dùng một tháng này để níu kéo trái tim cô.
Quá khứ biến em thành ác quỷ.
Khi tất cả các tiết mục đã kết thúc, Hàn Băng lẳng lặng rời khỏi vị trí ngồi đi ra một góc khuất trong sân trường đứng.
Nói là góc khuất, nhưng thực chất thì ở đây có thể quan sát được mọi hành động lớn nhỏ ở sân trường, dù có là chi tiết nhỏ nhất.
Đôi mắt tinh anh lóe lên ánh nhìn trầm ấm, Hàn Băng chép miệng, mỉm cười dịu dàng hiếm hoi hướng về phía bục lớn nhất ở sân trường nơi chủ tịch tập đoàn Vương Thị đang ngồi.
Ông chẳng thay đổi chút nào, ẩn sau nét mặt đã có nhiều nếp chân chim đó vẫn là sự hiền hậu, trầm mặc và khôn khéo.
Từ khi còn nhỏ, cô đã rất khâm phục người đàn ông này, tài giỏi mà không quá xảo trá. Mỗi khi ông đến thăm nhà cô, cô đều rất vui vẻ mà sà vào lòng ông nũng nịu, dịu dàng hệt như đứa con gái nhỏ lâu ngày không được gặp cha. Những lúc như thế là y rằng ông đều buông ra vài câu châm chọc : ‘ Con quý ta như vậy sao còn không mau về làm dâu nhà ta’. Hàn Băng khi đó chỉ biết cúi mặt xuống, len lén nhìn Khải Phong cười nén cười mà hờ hững đáp : ‘ Con không thèm’.
Giờ nghĩ lại mới cảm thấy có cái gì đó ấm áp len lỏi trong lòng như dòng suối nóng chảy về nguồn.
Bốn mắt nhìn nhau, thâm trầm sắc bén.
Làm sao cô có thể quên người đàn ông này có một ánh nhìn cũng rất tinh anh, thâm thúy.
Hàn Băng đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Vương Khải Đông, cô gật đầu với ông. Dù sao thì không hôm nay thì ngày mai thôi, thân phận của cô sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng.
Tất cả rồi sẽ thay đổi, thật nhiều…không ai được là chính mình nữa.
Quá khứ biến em thành ác quỷ.
Lam Tuyết nắm chặt điện thoại trong tay, trên môi nở nụ cười đắc thắc. Tuy đã thua trong ván bài tình cảm nhưng chí ít ba người vẫn luôn thắng trong ván bài quyền lực.
Đi về phía Hải Linh đang nhăn nhó ôm cái chân đã trở nên tê buốt của mình, Lam Tuyết lắc đầu. Cô nhóc này bao giờ mới có thể tự chăm sóc bản thân đây.
- Không sao chứ ?
Trong lòng rất muốn nói ra vài lời thân mật, trìu mến hỏi thăm Hải Linh, dù vậy Lam Tuyết vẫn không thể thốt ra ngoài, lãnh đạm nói.
- Không sao ? Chỉ là ngồi nhiều quá nên ê chút thôi.
Hải Linh cười tươi với cô bạn. Trong lòng nghe được câu hỏi thăm ‘lạnh lùng’ của Lam Tuyết đột nhiên thấy tâm trạng hớn hở hắn, dù sao thì cô ấy vẫn không vô tâm đến mức không nói câu nào.
Lam Tuyết ừ nhẹ một cái, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đám người không muốn nhìn, định quay người bước đi thì bị chủ tịch tập đoàn họ Ngọc – Ngọc Sơn Khánh lên tiếng làm bước chân cô sững lại.
- Chỉ là một học sinh của trường mà thấy bọn ta lại không chào sao ?
Giọng nói của ông ta chín phần đay nghiệt, một phần kinh bỉ, ánh mắt cáo già không ngừng nhìn chằm chằm đánh giá cô.
Lam Tuyết phỉ nhổ. May mắn cho ông ta là Hàn Băng đêm qua đã lấy mất súng của cô rồi, nếu không ngay lúc này đây, một phát đạn đã nằm gọn trong trái tim đen tối của ông ta không trừng.
Lạnh lùng quét mắt qua họ, Lam Tuyết buông ra hai từ lạnh như băng, xong lại có tính khiêu khích cực độ.
- Không xứng.
Lão ta không xứng, đám bạn cáo già của lão ta cũng không xứng. Có chăng ngoài bốn vị chủ tịch đáng kính đi bên họ thì chẳng kẻ nào ở đây khiến cô phải ‘nhượng bộ’ chào hỏi. Trừ khi bọn chúng muốn…khiêu chiến sự kiên nhẫn của cô.
- Hình như …
- Được rồi! Dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, anh Ngọc cũng không nên chấp nhặt làm gì?
Ngọc Sơn Khánh gằn giọng, định ‘giáo huấn’ cho cô một bài học thì lại bị giọng nói uy quyền của chủ tịch Hoàng Thị - Hoàng Trung Lâm lên tiếng ngăn cản. Ông nhìn thoáng qua Lam Tuyết hất nhẹ đầu ý muốn bảo cô nên đi đi.
Lam Tuyết hiểu ý, gật nhẹ đầu với ông, kéo Hải Linh đi chỉ để cho cô ấy chào tạm biệt một cách qua loa với họ.
Hoàng Trung Lâm nhìn bóng dáng người con gái nhỏ khuất xa, mỉm cười phúc hậu: ‘Rất giống’.
Quá khứ biến em thành ác quỷ.
Nhâm nhi ly rượu trong tay, dựa thẳng lưng vào ghế thoải mái để hai cô nàng PR vuốt ve thân thể cường tráng. Hắc Minh thích thú nhìn người anh em của mình đang trưng ra bộ mặt đau khổ sống không bằng chết.
Đối diện với Hắc Minh, một anh chàng tóc vàng, mắt đen, khuôn mặt trắng mịn y như con gái, sống mũi cao, làn môi mỏng mang chút gì đó lai lai giữa phương Đông và phương Tây.
Ánh sáng ở bar yếu ớt, lập lòe sắc màu xanh đỏ. Anh chàng tóc vàng oán hận nhìn ‘người anh em vào sinh ra tử’ của mình. Chết tiệt! Hắn chỉ biết có thân mình thôi.
- Doãn à! Cậu đừng có nhìn mình như thế, đâu phải là mình không muốn giúp cậu đâu, nhưng khổ nỗi vấn đề kinh doanh mình có biết gì đâu mà giúp – Hắc Minh toát mồ hôi lạnh hứng chịu ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Hắc Doãn, hắn có chút xuống giọng, cẩn thận nói – sao cậu không hỏi trực tiếp tiểu thư cách hành sự.
Hắc Doãn khinh bỉ nhìn hắn. Theo tiểu thư bao nhiêu năm nay mà hắn còn không biết tính tiểu thư sao? Thuộc hạ có hai loại người mà họ ghét nhất đó là nhiều chuyện và không hoàn thành nhiệm vụ, những tên thuộc hạ này được coi như kẻ bỏ đi, chết cũng đáng.
Nghĩ là vậy, mà thực chất điều hắn sợ không phải là cái chết mà là nhìn thấy sự phiền muộn trong ánh mắt ba vị tiểu thư của mình. Quen biết họ mười năm nay, chứng kiến họ trưởng thành, lớn lên, đối với hắn ba người không chỉ là bề trên quyền quý mà còn là những đứa em gái bé bỏng luôn cần được bảo vệ.
Hắn hiểu những kẻ lần này phải đối phó đều là kẻ thù của ba người, hắn nhất định không được có bất kì sai xót nào.
- Mình không muốn tiểu thư phải lo lắng.
Câu nói đầy ủy khuất làm Hắc Minh sực tỉnh, hắn tự gõ vào cái đầu ‘ngu ngốc’ của mình. Sao hắn lại đi quên đi rằng tiểu thư của hắn là người như thế nào chứ!
Phẩy phẩy tay cho hai cô nàng PR đi, Hắc Minh ngồi thẳng người, lấy lại vẻ chín chắn mọi khi, nghiêm túc nói với Hắc Doãn như kiểu đang nói ra ý nghĩ trong hắn chứ không phải suy nghĩ của người khác.
- Không phải cậu sợ tiểu thư lo lắng mà là cậu sợ tiểu thư sẽ vì chuyện này mà phải hối hận.
Hắc Doãn không phủ nhận lời của ai đó, bởi đây đúng là suy nghĩ của hắn, không chỉ vậy hắn tin cả Hắc Minh và Hắc Hổ đều có suy nghĩ giống hắn.
Ba vị tiểu thư này không chịu nói cho bọn hắn biết tất cả hành động của mình, nên họ chỉ biết rằng ba người sẽ đưa ra ngoài ánh sáng thân phận của mình. Điều đó chẳng phải là thứ lão già đó muốn sao? Người thân của họ chẳng phải đã bước một chân vào sự nguy hiểm sao?
- Vậy thì đã sao? Chúng ta có thể làm gì ngoài dùng cả mạng sống này để bảo vệ họ.
Hắc Hổ từ ngoài cửa đi vào, hắn vẫn lạnh lùng như vậy, liếc mắt nhìn hai người.
Họ có thể làm gì đây?
Ngăn cản hay đồng tình.
Không thể lựa chọn, ngoài việc tuân theo lẽ tự nhiên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...