Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về

Huy Nam và Huy Khánh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, Huy Khánh tai đeo headphone, lưng dựa vào tường, hai mắt khép hờ, khí chất tỏa ra vô cùng lạnh lùng cô độc. Huy Nam không biết mượn ở đâu ra một quyển sách rất chi là dày, cúi đầu im lặng đọc bên cạnh Huy Khánh, gương mặt anh dù là đọc sách vẫn phảng phất một nụ cười ấm áp tựa nắng bình minh, khí chất vô cùng tao nhã.
“Tớ thấy cô ta gần giống con đào hát rẻ tiền rồi.”
Minh Trân lớn tiếng nói, cố ý để cho ai kia nghe rõ chất giọng lảnh lót líu lo của mình, “Vừa xuất hiện đã thu hút mấy tên háo sắc, coi chừng người yêu chúng nó tạt axit cho trôi hết phấn son bây giờ đó Chị Đại HOT GIRL!”
“Này, cô mới nói gì?” Vương Uyên xồng xộc bước tới trước mặt Minh Trân, “Sủa lại đi!”
Monitor thầm bĩu môi, đúng là có tật giật mình, cô ta không phải là vừa nghe con bé nhiều chuyện kia nói xong liền nhột ngứa trong bụng hay sao?
“Haha, bên ngoài thì giả bộ cao quý, bên trong thì chợ búa thấp hèn, bản mặt thì vừa dày vừa giả tạo, cô đúng là hàng hiếm đấy, cả lớp này chắc độc chỉ có cô mới như vậy thôi!” Minh Trân trừng mắt hét lớn vào mặt Vương Uyên, nét mặt đã sắc sảo lại càng thêm hung dữ.
*Bốp*
Vương Uyên giơ tay giáng xuống mặt Trân một… cái tát!

Đám nam sinh trong lớp ồ lên một tiếng, trong lòng có chút bất bình. Hà Minh Trân từ trước tới nay chưa từng gây hấn với bất kỳ ai, cả ngày đều cười cười nói nói tíu tít vui tươi, có điều tính cách vui vẻ hoạt bát của cô rất được bạn bè trong lớp yêu thích, cả lớp chẳng ai lại muốn gây sự với Minh Trân.
Shine đỡ lấy Minh Trân, phẫn nộ nhìn thẳng vào khuôn mặt Bê tông của Vương Uyên, “Cậu làm cái quái gì vậy?! Một chút lễ nghi quy tắc ứng xử cũng không có nữa!”
“Hả? Lịch sự? Cô nghĩ tôi cần phải lịch sự với loại thấp hèn như cô sao?"
*Bốp*
Shine trả lại cho cô ta một cái tát, cánh tay đang giơ lên định tặng kèm cô ta thêm một cái nữa thì đột nhiên bị ai đó giữ chặt lại.
Ngước lên nhìn, mặt gian quá, hình như là thầy giáo thể dục thì phải. Cô vẫn cương quyết giữ tay ở giữa không trung, nhất định không chịu buông xuống. Minh Trân ái ngại nhìn thầy thể dục. Thầy Vương… nổi tiếng… háo sắc…
Thầy Vương đẩy Shine lùi lại, cánh tay gân guốc vẫn nắm chặt tay Shine, lại còn bóp mạnh một cái khiến cổ tay của cô suýt nữa thì rụng xuống đất.
“Bạn ấy không có lỗi thưa thầy!” Monitor hạ giọng, “Là Vương Uyên ra tay trước ạ.”
“Đúng đó thầy.” Một vài nam sinh đồng tình với Monitor. Đồng ý là Vương Uyên cũng xinh thật, nhưng xinh có mài ra ăn được không, huống hồ Monitor đáng kính của họ lại không về phe Vương Uyên…
Thầy Vương lộ vẻ bực tức, “Không có lửa thì làm sao có khói, không gây sự với bạn ấy thì bạn ấy có nổi nóng không?”
“Là bạn ấy cố tình chọc tức em ạ!” Vương Uyên vênh mặt chỉ vào Minh Trân.
Minh Trân nhìn bản mặt dày hơn cái thớt của cô ta, lửa giận lại phừng lên, đang định gân cổ lên đấu khẩu với cô ta thì bông nhiên lại bị ngăn cản…
“Buông cô ấy ra!”
... Bởi một câu nói, à không, một mệnh lệnh bằng một giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Huy Khánh đứng chắn trước mặt Shine, anh nhìn thầy giáo háo sắc bằng một cặp mắt vô cùng đáng sợ, những ngón tay thon dài dần siết chặt lại thành một nắm đấm.
Thầy Vương bắt gặp ánh mắt đó, tuy có chút sợ hãi nhưng lại sợ mất mặt trước đám học sinh, đặc biệt là Vương Uyên đang dựa vào sự chống lưng của mình, đành nhắm mắt liều mình phản kháng, “Không liên quan tới cậu, đừng có xía mũi vào.”
Bụp.
Là âm thanh của nắm đám vừa giáng xuống gương mặt gian xảo của thầy Vương.
Gương mặt tuyệt mỹ của Huy Khánh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đáy mắt đen sẫm không chút dao động.
Vừa rồi bị đấm một cú ê ẩm cả xương hàm, thầy Vương đã buộc phải buông cánh tay trắng trẻo của Shine xuống. Trên tay cô hiện ra một vòng nắm đỏ bừng, chính là dấu tay củ thầy Vương còn in lại sau khi xiết chặt cổ tay cô.
Minh Trân đau xót nhìn Shine, trong lòng vô cùng hối hận, đều là tại cái miệng nhiều chuyện của cô hết.
Đồng tử Huy Khánh hơi co lại, đáy mắt tĩnh lặng nổi lửa phừng phừng, không khác mấy so với một con sói đói mồi lâu năm.
Anh trừng mắt đi về phía thầy Vương, đưa tay ra nắm lấy cổ áo ông thầy, giọng nói nồng nặc mùi sát khí, “Xin lỗi cô ấy đi!”
Thầy Vương dĩ nhiên không muốn ăn thêm một đấm, đành ngoan ngoãn nói xin lỗi.

“Không phải tôi, là xin lỗi cô ấy!”
Anh đẩy thầy Vương ngã chúi đầu xuống.
Thầy Vương hai mắt đỏ ngầu, miễn cưỡng nhìn Shine, “Xin lỗi!”
*(Tác giả)Thầy giáo mà phải xin lỗi một nữ sinh, lại còn bị một nam sinh đánh như đánh con, thật quá mất mặt a~*
Về chuyện sau đó, thầy Vương chưa đầy 20p sau đã nộp đơn xin nghỉ việc, còn bạn Vương Uyên tức giận đến nỗi mặt biến sắc lập lòe từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang đen sì, rồi từ từ quay người bỏ đi mất.
(Nói hơi quá a, cũng không đến nỗi đó đâu.)
Huy Khánh chỉ nói với Shine một câu, mà đúng hơn là ra lệnh, “Cô mau theo tôi vể nhà đi, ở đây chỉ tổ gây thêm phiền phức.”
Còn sau đó nữa, Khánh đưa Shine đi đâu thì Huy Nam chịu chết không biết. Nói là về nhà thì chắc đúng là về nhà rồi. *Nhún vai*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận