Dinh thự nhà họ Vương.
Cả phòng tiệc trầm xuống, không khí yên lặng đến đáng sợ.
"Sao có thể mất tích dễ dàng vậy chứ?!" Sunny hai mắt trợn tròn ngạc nhiên, "Shine đứng ngay sau lưng Huy Khánh mà, tại sao lại biến mất nhanh như vậy?"
Đồng khẽ lắc đầu, chuyện này cô thực không giải thích được. Mạng lưới an toàn trong dinh thự này rất sắt sao, không chỉ có người của Vương Chí Long, mà còn có người do đích thân Huy Khánh chỉ thị đến canh chừng cẩn mật, đến con kiến còn không thoát được, huống hồ là con người. Chuyện này, trong thiệp mời đã ghi rất rõ ràng, ngoại trừ ba vị Huy thiếu gia và cô, ngay cả Vương Chí Long và chị em Tường Uyên - Thụy Uyên cũng không được rời đi trước khi tiệc tàn.
Earphone truyền tới tín hiệu, Sunny không rõ là của ai, nhưng hình như là mệnh lệnh rất quan trọng, Đồng nghe xong bất giác nhìn cô một lượt, sau đó nói liền một hơi, "Hàn tiểu thư, cậu Huy Nam lệnh cho tôi phải đặc biệt bảo vệ cô, vì vậy mời cô theo tôi trở về dinh thự Huy gia. Nơi này hiện tại trở nên cực kì phức tạp, người như cô tốt nhất đừng nên dính dáng tới mấy chuyện phiền phức có liên quan đến nhiều thế lực ở đây, chúng ta tránh đi thì hơn."
"Nhưng mà Shine là bạn thân nhất của tôi, nó mất tích, làm sao tôi an tâm trở về được?!"
Đồng thở dài, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc trở nên cứng rắn, "Vậy xin thứ lỗi, tôi phải đắc tội với cô rồi."
Sunny chỉ biết, Đồng một đòn đánh trúng vào huyệt đạo nào đó của cô, không gây đau nhưng khiến cô lập tức bất tỉnh, sau đó bằng cách nào đưa cô rời khỏi buổi tiệc, cô hôn mê hoàn toàn không biết gì.
Có điều, trước khi ngã xuống, cô vẫn kịp nhìn thấy hai người, một Huy Nam dù đứng bên Tường Uyên vẫn dõi mắt quan sát Đồng và cô, một Minh Khang ánh mắt tràn ngập lo lắng, định nói gì đó rồi lại im lặng.
Cô vốn chưa từng cho rằng, sẽ có tận hai người con trai tốt như vậy ở bên cạnh quan tâm cô.
Cô và Huy Nam, chỉ là thoáng qua ngắn ngủi, không mặn nồng, cũng không quá thân thiết, không phải lúc nào cũng bên cạnh nhau như Shyn và Kelvil, cũng không phải một người nói một người răm rắp nghe lời như Shine và Huy Khánh.
Có điều, cô rất thích anh, anh cũng có tình cảm với cô, chỉ tiếc kiếp này anh đã có người khác, xem ra hai người không thể đến với nhau được.
Nhưng mà, ông trời cũng rất tốt, đã cho cô một Minh Khang tuy đáng ghét nhưng rất biết cách làm cho cô cười, đột nhiên xuất hiện đúng vào thời điểm cô không còn có thể tiếp tục ở bên Huy Nam, lặng lẽ xóa đi từng chút từng chút một những ký ức nửa vui nửa buồn của cô trước đây, khiến cho cô có thêm thứ gọi là động lực, tự mình đứng dậy trước khi bị thứ gọi là nỗi buồn chà đạp.
Có một người bạn như vậy, cộng thêm Shine và Shyn, cô xem như đã quá hạnh phúc rồi.
...
Huy Nam nhìn theo xe Bentley của Đồng vừa chở Sunny rời khỏi dinh thự, lo lắng hay yên tâm đều không rõ ràng.
Mười phút trước, anh vừa nhìn thấy Shine đứng sau lưng Huy Khánh, mười phút sau, cả phòng tiệc đột nhiên náo loạn, Shine mới đó đã tự dưng mất tích lúc nào không ai hay.
Ảnh hưởng của cô gái đó tới Huy Khánh, anh từ 7 năm trước đã sớm lĩnh ngộ được. Lúc đó anh hai chỉ mới 11 tuổi, vậy mà đã nổi điên dùng súng bắn chết hai người, thiếu chút nữa đã lấy luôn mạng của Lý Nhật Dạ, con trai Lý Đán, khi đó là một trong số những ông chủ chuyên buôn thuốc phiện nổi tiếng chỉ sau Vương Chí Long.
Huy Khánh, tuy ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng thâm tâm vẫn luôn nhớ rất rõ, tội của Lý Nhật Dạ năm đó to như thế nào. 16 tuổi, lật đổ được mẹ kế, anh lập tức trở thành thiếu niên không ai dám đụng vào, chủ nhân của Huy gia. Cũng kể từ thời điểm đó, mọi động thái của Huy gia đều đả kích rất lớn tới Lý gia, đầu tiên là cắt bỏ mối liên hệ buôn bán ma túy, cho sập tiệm mọi tổ chức buôn thuốc phiện ở khu vực trong tầm kiểm soát của mình, rồi khiến cho Lý Đán buộc phải từ bỏ mảnh đất thuốc phiện Đông Nam Á màu mỡ mà chạy sang Châu Âu tìm đường sống.
Huy Khánh lúc nhỏ vốn không quan tâm đến mấy chuyện giang hồ, nhưng vì chuyện xảy ra khiến Shine thiếu chút nữa đã bỏ mạng, liền trở thành kẻ lòng dạ băng lãnh, giết người không gớm tay, bằng mọi giá dồn những kẻ có liên quan đến chuyện năm đó vào đường cùng, gây thù chuốc oán với tất thảy mọi người trong xã hội đen.
Anh vốn chưa từng thấy có người nào đủ sức khiến cả thế giới của Huy Khánh trở nên náo loạn đến như vậy.
Còn nhớ, 7 năm trước Shine cũng đột nhiên mất tích tại dinh thự Huy gia, Huy Khánh thiếu chút nữa đã bới tung cả đất lên để tìm kiếm dấu tích, nhưng không cách nào tìm được một chút thông tin có lợi. Cũng thật may, đêm hôm đó Lý Nhật Dạ tìm thấy Shine ở sau vườn, trên đầu toàn máu, nằm bên cạnh một chiếc gậy sắt to đã gỉ mất một nửa.
Huy Khánh thức cả đêm bên giường bệnh, ngoài mặt không lộ ra vẻ lo lắng, nhưng hai mắt đỏ hoe, đăm đăm nhìn Shine đầu quấn một dải khăn trắng nằm thiêm thiếp trên chiếc giường lớn, bàn tay lạnh lùng siết lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hận thù.
Shine hôn mê mất hai ngày, đến khi tỉnh lại đã không còn nhớ gì cả, từ họ tên, quê quán, những chuyện liên quan đến bản thân, đến người trong gia đình, và kể cả Huy Khánh, dù là cái bóng mờ cũng không còn tồn tại.
Huy Nam nhớ rất rõ, vẻ mặt của Huy Khánh lúc nghe bác sĩ nói rằng Shine mắc chứng mất trí nhớ, đau khổ có, giận dữ có, thù hận cũng có.
Anh quyết định để nhà họ Hoàng đưa Shine sang Australia làm lại từ đầu, xây dựng một cuộc sống bình yên, tránh xa mọi chuyện có liên quan đến thế giới đen tối của mình, chờ một ngày thích hợp mới đồng ý để Shine quay lại đất nước này, quay lại cuộc sống của anh.
Ngày Shine trở về, Huy Nam nhìn thấy rất rõ, nụ cười đó trên môi Huy Khánh, vốn từ rất lâu về trước đã biến mất không lí do.
Một cô gái, có thể khiến Huy Khánh hoàn toàn thay đổi, có thể khiến một người vô tình như vậy chờ mình suốt từ khi còn bé, có thể khiến nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ đó, tuy không phải một đại mỹ nhân, nhưng chắc chắn là con người hết sức đặc biệt.
Lần này, lại một vụ mất tích, chỉ e sẽ lại có cảnh tượng máu đổ thành sông, những người có liên quan nhất định không sống nổi trong tay Huy Khánh.
"Anh? Anh nghĩ gì vậy?"
Tường Uyên khẽ nhíu mày, đăm đăm nhìn ánh mắt xa xăm khó đoán của Huy Nam.
"Không có gì."
Anh vẫn nói giọng lạnh lùng xa cách, không chút khách khí gỡ bàn tay đang bám riết lấy tay mình của Tường Uyên, ánh mắt không quên lộ vẻ khinh thường.
Không ngờ, Tường Uyên trước đây dịu dàng biết điều bao nhiêu, bây giờ lại càng trơ trẽn vô lễ bấy nhiêu. Cô vốn rất thông minh, chẳng lẽ lại không hiểu, anh đã sớm đem mọi chuyện vứt vào sọt rác rồi?
"Xem ra, tìm được một người như Đại thiếu gia, vốn dĩ là chuyện không thể làm được."
Tường Uyên cười nhạt, cúi đầu.
"Anh đã nói rồi, anh vốn không định sẽ chờ một ngày em quay trở lại."
"Em cũng nói rồi, ba năm em rời đi, không quan tâm chuyện gì xảy ra, em chỉ cần biết rằng, đến khi em trở về, anh vẫn là của em."
Huy Nam hơi nhướng mày, ánh mắt vẫn là xa xăm vô định.
Một tháng sau khi Tường Uyên bỏ đi, anh đã tự hỏi mình, tại sao cô lại quá ích kỉ, chấp nhận bỏ anh rời đi mà không chút ân hận, cho rằng mình có lẽ không thể tha thứ cho cô, không thể chờ cô quay về.
Nửa năm sau khi Tường Uyên bỏ đi, anh đã cho rằng, bản thân mình có lẽ đủ kiên nhẫn chờ cô trở về, có lẽ mình có thể tha thứ cho cô.
Một năm sau khi Tường Uyên bỏ đi, anh đã nghĩ rằng, chỉ cần cô đúng hẹn trở về, mọi chuyện đều có thể làm lại, anh nhất định tha thứ cho cô.
Một tháng trước khi Tường Uyên trở về, anh đã tự nhủ, không còn lâu nữa, cuối cùng anh cũng đợi được cô quay lại.
Nhưng ba tuần trước khi cô trở về, Sunny lại đột ngột xuất hiện.
Anh vốn chưa từng cho rằng, sẽ có ai đó đủ mạnh để đạp đổ tình yêu cùng chờ đợi của anh nhiều năm dành cho Tường Uyên, nhưng hình như anh đã sai, Sunny không cần cố gắng quá nhiều, chỉ mới xuất hiện có ba tuần, đã đủ để làm anh thay đổi.
"Đại thiếu gia gọi cậu!" King không biết từ lúc nào đã bước tới, lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Huy Nam.
Anh một phút do dự, quay lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Tường Uyên, không hiểu sao bất giác lại nghĩ tới một chuyện, liền lắc lắc đầu vội xua đi ý nghĩ đó, đi nhanh ra cửa phòng tiệc.
Huy Khánh vừa nhận được điện thoại, nét mặt lập tức cứng lại như sắt đá, không nói không rằng, đứng bật dậy đi thẳng, nhưng anh dù đi nhanh đến mấy vẫn kịp nhận ra, nét mặt Huy Nam dường như hơi mất tự nhiên thì phải.
Anh lớn lên cùng Huy Nam từ khi còn rất nhỏ, tuy không cùng một mẹ nhưng anh vốn không để ý mấy chuyện đó, vẫn luôn coi như hai người là anh em ruột. Nét mặt này, anh hơn ai hết hiểu rất rõ, là Huy Nam có chuyện đang giấu diếm anh, hơn nữa, nhất định chuyện này có liên quan đến vụ mất tích của Shine, điều này anh không cần đoán cũng có thể hiểu được.
"Anh hai, lúc nãy là ai gọi đến vậy? Em nghe nói kẻ đó khăng khăng muốn được trực tiếp nói chuyện với anh?"
Kelvil ngồi trong xe, thận trọng quan sát Huy Khánh đang trầm tư nhìn ra bên ngoài. Bản thân cậu cảm thấy có chuyện không ổn, nhất là Huy Nam, suốt từ lúc lên xe chỉ im lặng cúi đầu, không rõ ràng lộ ra vẻ lo lắng.
"Lý Nhật Dạ."
Ba chữ, tuy chỉ là một cái tên, nhưng lại có thể gợi cho Kelvil nhớ lại rất nhiều chuyện.
Năm cậu chín tuổi, sống ở một trại trẻ mồ côi, là được Lý Nhật Dạ đích thân đón về, nhờ Huy lão gia nhận làm con nuôi.
Lão gia lúc đó chỉ nhìn qua cậu có một lần, trong mắt có khinh thường, cũng có cả ngờ vực, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý nhận lời thỉnh cầu của Nhật Dạ, còn vì tại sao, cậu thực không biết. Chỉ có điều, tuy lão gia không hoàn toàn hài lòng về cậu, nhưng vẫn đối xử với cậu rất tốt, hơn nữa còn huấn luyện cậu rất bài bản, từ nhỏ tới lớn đều không cho phép cậu giết người. Hơn một lần cậu hỏi ông, vì sao lại tốt với mình như vậy, câu trả lời vẫn rất đơn giản, chỉ gồm ba chữ, "Lý Nhật Dạ."
Kelvil đến Huy gia ở được hơn một năm thì trong dinh thự xảy ra biến động lớn, thanh mai trúc mã của Đại thiếu gia Huy Khánh đột nhiên biến mất không lí do, một ngày sau được tìm thấy trong cơn mưa đêm, hình như đã bị ai đó dùng một cây gậy sắt đánh rất mạnh, hôn mê bất tỉnh, đến lúc mở mắt trở về từ cõi chết thì lại mất đi ký ức của mình, không nhớ mình là ai, không nhớ anh hai cậu là ai.
Còn nhớ, Huy Khánh lúc đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng hận thù trong mắt lớn vô cùng. Anh dùng mọi quyền lực trong phạm vi của mình, cuối cùng phát hiện một manh mối, là Lý Nhật Dạ giao Shine vào tay tên sát nhân đó, nhưng tra hỏi thế nào hắn cũng không nói ra tên của kẻ trực tiếp sát hại Shine, nhận mọi tội lỗi về phía mình. Còn may cho hắn, nếu năm đó không có lão gia kìm lại, Huy Khánh chắc chắn đã một phát bóp cò cướp đi sinh mạng hắn.
Cuối cùng, Lý Nhật Dạ bị anh hai cậu đem nhốt vào một nhà kho tối tăm, bỏ đói mấy ngày liền.
Cậu lúc đó chỉ là một đứa trẻ xuất thân tầm thường được lão gia nhận nuôi, vốn không có chỗ đứng trong mắt anh em Huy Nam, Huy Khánh, nhưng cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc ân nhân của mình chết thảm trong tay anh hai, liều lĩnh chạy đến quỳ xin Huy Khánh tha mạng cho Lý Nhật Dạ.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, nếu như năm đó không phải là hắn đưa cậu về dinh thự này, cho cậu một cuộc sống tốt đến như vậy, chắc chắn bây giờ cậu đã sớm bị lũ trẻ trong trại mồ côi tiễn về gặp bố mẹ dưới suối vàng rồi.
Ánh mắt Huy Khánh lúc đó, chính là lạnh lùng vô tận, ngay cả một tia thương cảm cũng không mập mờ sáng, khiến cho cậu sợ đến rụt cả cổ lại, đầu gối quỳ dưới nền nhà lát đá hoa cương run rẩy không vững.
Anh chỉ hỏi một câu, "Không hối hận chứ?"
Cậu không cần suy nghĩ, có thể lập tức gật đầu.
Ngày Lý Nhật Dạ được thả khỏi Huy gia, hắn từng cúi đầu nói với cậu một câu xin lỗi, nói rằng lần này là hắn nợ cậu rồi.
Kelvil vốn nghĩ, là hắn giúp cậu trước, bây giờ cậu giúp lại, chuyện nợ nần vốn không tồn tại giữa hai người. Nhưng hình như cậu đã lầm, mọi chuyện vốn đều là hắn nợ cậu.
Cậu từng gặp một cơn ác mộng, rất đáng sợ, chính là giấc mộng cậu không bao giờ muốn nghĩ tới, không bao giờ muốn nhớ lại.
Một người phụ nữ Châu Âu, tay ôm một đứa bé năm tuổi, chân trần rướm máu chạy trên nền đất, lao về phía đường chân trời thẳng tắp xa xăm, giữa dòng thời gian dường như đã ngừng chảy. Sống và chết, cô không có quyền lựa chọn, nhưng dù là đến hơi thở cuối cùng, cô nhất định sẽ vẫn bảo vệ cho đứa trẻ mình đang ôm trong tay, con trai cô.
Tên sát thủ trẻ tuổi rút súng ngắm thẳng vào người phụ nữ đang hoang mang bỏ chạy, ánh mắt hắn không lộ ra dù chỉ một chút do dự, lạnh lùng bóp cò, "Đoàng!" một tiếng lạnh lẽo giữa đồng hoa anh túc rực đỏ. Là tiếng súng đó, mãi in sâu trong đầu đứa bé năm tuổi, tàn nhẫn cướp đi sinh mạng yếu ớt của người phụ nữ cậu gọi là mẹ.
Máu của mẹ, loang ra đỏ thẫm một vùng nền đất, như hòa vào sắc đỏ mê người của những đóa anh túc xinh đẹp. Máu của mẹ, thấm đỏ bộ váy trắng đã ướt đẫm bởi những giọt mồ hôi trộn giữa bùn đất nơi mẹ ngã xuống mà không đứng dậy được nữa.
"Chạy đi con! Chạy đi!"
Năm chữ, là năm chữ cuối cùng mẹ nói với cậu. Đứa bé năm tuổi mắt nhòe đi vì những hàng nước mắt đau thương, ngẩng đầu nhìn tên sát thủ đã chạy đến rất gần chỗ của mình, dù sợ hãi nhưng nhất quyết không bỏ lại một mình mẹ.
Mẹ cậu dùng chút sức lực cuối cùng, đưa bàn tay yếu ớt lên lau đi những giọt nước mắt của con.
Đôi mắt xanh dịu dàng xinh đẹp chầm chậm nhắm lại, những hơi thở khó nhọc cuối cùng cũng dừng hẳn.
Tên sát thủ lại gần, chỉ nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ, giơ súng lên, đoàng một tiếng khiến máu từ bụng cậu chảy ra không ngớt.
Sau đó, cậu bé năm tuổi rồi cũng ngã xuống, nằm trên vũng máu hòa cả máu của mẹ và máu của mình, sau đó... cậu chầm chậm khép mắt lại, cho rằng linh hồn mình đã bay lên trời.
Nhưng ông trời rất biết trêu đùa số phận của cậu, chỉ khiến cho cậu bị trọng thương, cuối cùng vẫn để cho cậu tiếp tục sống.
Ngày cậu tỉnh lại, đã bị người ta đưa vào một trại phúc lợi xã hội từ lúc nào cũng không biết. Chỉ biết rằng, nửa tháng sau đó, có một người đàn ông đến thì thầm to nhỏ vào tai vị giám đốc to béo của trại, một ngày sau, cậu liền bị chuyển đến một trại mồ côi nhỏ ở một vùng ngoại ô hẻo lánh hoang vu.
Cậu sống ở đó bốn năm, không một người bạn, không ai quan tâm, nhưng mỗi tháng đều được ai đó gửi cho rất nhiều đồ ăn và quần áo, nói là sống ở cô nhi viện, nhưng cuộc sống không tệ. Có điều đó chỉ là thời gian đầu, còn về sau, đám trẻ cùng ở nơi đó phát hiện cậu có những thứ tốt hơn bọn chúng gấp trăm lần, liền giở quẻ bắt nạt, trấn lột. Cậu lúc nhỏ rất gầy, hơn nữa sức khỏe không tốt, mỗi lần bị bọn chúng đánh đều nằm ở trên giường như một con mèo hen cả tuần liền, sau này cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi lần có người gửi quà tới đều tự giác đem đến cho chúng, không chờ nắm đấm của chúng nhắc nhở.
Tuổi thơ của cậu, lặng lẽ trôi qua, ngày dài đêm ngắn, vô số ác mộng. Cậu cuối cùng cũng chấp nhận được cuộc sống như thế, cuộc sống đơn độc yếu thế luôn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng khi cậu lên năm từ rất lâu về trước.
Cậu từng có suy nghĩ, ông trời có mắt, làm ơn phù hộ cho cậu nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng tìm được tên sát thủ từng giết mẹ để trả thù.
Điều cậu không ngờ nhất chính là, đến khi gặp lại tên sát thủ kia, cậu lại không nhận ra khuôn mặt đẹp đẽ đã sớm bị cuộc đời làm cho già dặn đi rất nhiều của hắn, hơn nữa còn gọi hắn là ân nhân, còn biết ơn hắn đã đưa cậu rời khỏi cô nhi viện.
Cậu vốn không biết, người con trai đẹp tựa tượng thần năm đó đặt cho cậu cái tên Huy Nguyên, người trực tiếp dạy cậu cách cầm súng ngắm bắn, người dạy cậu những bài học đầu tiên trong khóa huấn luyện, người cậu sẵn sàng vì hắn mà quỳ trước mặt Huy Khánh xin cho hắn được miễn tội, lại chính là kẻ cướp đi người mẹ xinh đẹp của cậu, là kẻ đẩy tuổi thơ của cậu xuống một vũng bùn đen lầy lội không lối ra.
Cho đến một ngày, Huy Khánh nhìn chiếc xe chở hắn vĩnh viễn rời khỏi dinh thự Huy gia, nói với cậu đang cay sống mũi, "Xem ra cậu thực không biết, Lý Nhật Dạ từng giết một phụ nữ người châu Âu trên đồng hoa anh túc của hắn, hơn nữa còn định lấy luôn mạng của con trai cô ấy, nhưng cậu bé đó rất may mắn, mất nhiều máu như vậy mà vẫn giữ được mạng."
Cậu ngẩn người, không dám trực tiếp nhìn vào anh hai, nhưng thông qua nụ cười lộ vẻ thương hại của Huy Nam, cậu đủ thông minh để hiểu ra Huy Khánh muốn ám chỉ điều gì.
"Dì Cora là người phụ nữ rất được ba tôi trân trọng, vì vậy dù cậu không phải là con ruột của ông ấy, bọn tôi vẫn hoan nghênh cậu ở Huy gia này. Chỉ mong, cậu đừng giống như người mẹ xinh đẹp của cậu, phản bội lại lòng tin của ba tôi và bọn tôi."
Cậu cuối cùng cũng được chấp nhận, có thể xem là chuyện rất đáng mừng.
Đó là ngày u ám nhất từ sau khi mẹ cậu qua đời, nhưng cũng là ngày nắng đẹp nhất kể từ khi cậu đặt chân vào Huy gia.
Lần cuối cùng gặp nhau ở châu Âu, xem như Lý Nhật Dạ đã trả nợ cho cậu, để cậu và Lèm Bèm nhẹ nhàng trốn thoát, giữa cậu và hắn xem như không còn ân oán gì.
Nhưng hình như cậu và hắn vốn dĩ nợ nhau từ nhiều kiếp trước, lần này hắn lại dính tới Huy gia, hơn nữa là gián tiếp dính tới anh hai của cậu, nối tiếp mối nợ trước đây giữa hắn và anh hai.
Chuyện lần này, cậu không thể lấy gì để đảm bảo an toàn cho sinh mạng của hắn.
...
Cửa sổ sát đất vọng tới những ánh sao đã sớm lụi tàn, phảng phất hương vị mê hoặc của bóng đêm.
Shine cúi đầu, hình như đã rất khuya rồi.
Cô không dám chắc, trải qua khoảng thời gian mà cô đánh mất, vị thế của cô trong lòng người đó có còn được như trước kia hay không, nhưng cô rất có lòng tin, anh nhất định không bỏ mặc cô lần nữa bị người ta hãm hại.
...
"Cô ấy còn giữ thiết bị định vị chứ?"
Huy Nam dò xét kỹ lưỡng trên bản đồ, tín hiệu phát ra từ thiết bị định vị gắn trên người Shine vẫn lóe sáng trên màn hình, nhưng theo như suy nghĩ của anh, không kẻ nào lại ngu ngốc đến mức không lục soát con tin trước khi bắt nhốt, sơ hở để lộ tung tích của con tin trong tay mình.
"Hắn nói, trước khi kẻ chủ mưu đến gặp Shine, nhất định thiết bị vẫn ở trên người cô ấy."
Huy Khánh dường như rất tin tưởng lời của Nhật Dạ, trên mặt không lộ vẻ hoài nghi.
Lúc Nhật Dạ gọi đến, trong lòng anh vốn có linh cảm, chuyện lần này tuy là hắn ra tay, nhưng rõ ràng hắn không có ý làm hại Shine, nếu có, chắc chắn giờ này Shine đã bốc hơi không dấu vết khỏi mặt đất rồi.
"Anh hai, không phải em đa nghi, nhưng mà... đây không phải là bẫy chúng ta chứ?"
"Cậu nghĩ có kẻ ở trên đất của tôi lại dám bẫy tôi sao?"
Kelvil nhún vai, đảo mắt nhìn ra bên ngoài, "Bởi vì ai cũng nghĩ như vậy, nên mới có rất nhiều người chủ quan ngã vào bẫy của kẻ thù."
Huy Khánh hơi nhướng mày, không phải là do dự, mà là lo lắng cho Shine. Anh không quan tâm là bẫy hay không, chỉ cần biết rằng, Shine lúc này chắc chắn không an toàn.
"Anh, lần này để em giải quyết."
Huy Nam âm thầm quan sát nét mặt Huy Khánh, hơi chần chừ nhưng vẫn mở lời.
Huy Khánh và Kelvil đều nhất loạt có cùng suy nghĩ, vụ việc lần này có gì đó không ổn. Huy Nam từ trước chưa từng nói dối anh em của mình, nhưng hình như hiện tại anh đang che giấu chuyện gì đó rất hệ trọng, vì vậy không khó nhìn ra nét mặt lo lắng của anh.
"Cẩn tắc vô ưu."
Huy Nam ngẩng đầu, bất giác tự động giải thích. Huy Khánh khẽ nhíu mày, đáy mắt ẩn chứa nghi hoặc băng lạnh, một thoáng liếc qua Kelvil, bắt gặp suy nghĩ đồng điệu với mình phản chiếu lại từ cặp mắt xám đục đang lặng lẽ dò xét Huy Nam.
"Anh hai, như vậy cũng được. Em cùng Huy Nam đến chỗ đó mang Shine về cho anh, anh đừng lộ diện thì vẫn hơn."
Huy Khánh lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Vẫn là Kelvil hiểu rõ anh nhất, có điều, lần này anh không thể giả làm người mù.
"Tôi nói rồi, cô ấy là của tôi, dù có đào ba tấc đất lên, tôi nhất định phải đích thân tìm cho được cô ấy."
"Anh hai..."
"Để cô ấy thất vọng một lần là đủ rồi, tôi không muốn có thêm lần thứ hai."
Ánh mắt đó, nghiêm nghị cương quyết, còn kèm theo hàn khí đáng sợ, khiến yết hầu Kelvil thoáng động đậy một chút, lo lắng.
Xem ra lần này, cả Lý Nhật Dạ và Huy Nam đều khó mà thoát tội.
...
Cửa phòng ngủ bật mở, vang lên một tiếng "Két" sắc lạnh, không khỏi khiến Shine giật mình.
Không phải anh.
Cô thất vọng nhìn xuống, không buồn liếc qua khuôn mặt già dặn lộ rõ vẻ đắc chí của ai đó vừa bước vào.
"Nghe nói là Dạ Nguyệt ra tay mạnh quá nên mày bị ảnh hưởng?"
Vương Uyên nhếch môi, giọng nhàn nhạt.
Vẫn là thái độ đó, từ nhỏ tới lớn dường như không thay đổi.
Khuôn mặt Vương Uyên đã khác rất nhiều so với trước kia, Shine thoáng ngẩng đầu, một phút đầu tiên không nhận ra người đứng trước mặt mình. Cặp mắt một mí lai Trung Quốc đã thành mắt hai mí to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh lúc nhỏ đã biến thành cằm nhọn hợp mốt, sống mũi to thô cũng đã chuyển thành cao thẳng thanh tú, thêm kiểu trang điểm lông mày ngang môi son đỏ, vẻ ngoài rất hợp thời này, quả thực chính là một siêu phẩm thẩm mĩ.
"Chẳng ảnh hưởng gì cả."
Shine nhìn thẳng, Vương Uyên quả thực không còn mang khuôn mặt ngày trước, nhưng rõ ràng bản chất đê tiện đó, nghìn năm không đổi.
"Không biết mày còn nhớ hay không, hơn một tháng trước mày vừa tặng tao một cái tát."
Ánh mắt Vương Uyên dường như se lại.
Một cái tát? Một tháng trước? Shine trong lòng thầm cười, không biết cô thời gian trước đã như thế nào, không biết một tháng trước đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà, cái tát đó không có điểm nào là bất công đối với loại người như Vương Uyên cả.
"Nếu như tao nhớ, sao hả, mày định làm gì?"
Ánh mắt Shine hướng về phía Vương Uyên, tràn ngập thách thức.
Cô không cần đợi câu trả lời, Vương Uyên lập tức một đòn giáng mạnh xuống khiến đầu óc cô trở nên mù mịt.
"Tao cho rằng lần đó mày đã chết, không ngờ cuối cùng mày vẫn còn sống quay lại cản trở đường đi của tao!" Vương Uyên dùng lực thật mạnh, bóp cằm Shine ép cô ngẩng cổ, "Hôn lễ sắp tổ chức rồi, lại vì mày phải hoãn lại! Mày nói xem, rốt cuộc mày đã làm cái gì hả? Tại sao anh ta có thể sẵn sàng từ bỏ con đường hoàng kim đến chỗ của tao để ở bên cạnh mày? Mày định làm gì? Phá hủy hôn ước liên thông giữa tao và anh ta sao? Nói ày biết, dù tao không có tình cảm gì với anh Huy Khánh của mày, tao nhất định phải trở thành vợ của anh ta! Vì vậy, mày ngoan ngoãn trở lại Australia đi, nếu không đừng trách tao nặng tay với mày! Có lẽ mày quên rồi, lúc nhỏ tao từng đánh mày thiếu chút nữa là lên chầu trời; lần này không có chuyện tao để hụt nữa, mày yên tâm đi!"
Shine ngạc nhiên, hôn ước gì, hôn lễ gì? Chẳng lẽ Huy Khánh đã đính ước với Vương Uyên rồi sao? Vậy thì, bao nhiêu năm mà cô đã quên, cô rốt cuộc ở chỗ nào trong đời anh? Trở về sao? Cô đã bỏ đi từ lúc nào? Tại sao Vương Uyên lại vẫn nuôi lòng muốn trở thành vợ của Huy Khánh?
Cô thực không thể hiểu được.
Cái nhìn Vương Uyên dành cho cô, ngoài thù hận, không còn thứ gì khác. Chẳng lẽ tất cả những việc làm này đều xuất phát từ chỗ muốn trở thành phu nhân của Huy Khánh? Cô không hiểu, rốt cuộc vị trí đó có gì đặc biệt? Tại sao Vương Uyên lại tốn nhiều công sức như vậy, làm bao nhiêu việc ác, cuối cùng chỉ vì muốn nắm chắc vị trí đó trong tay?
"Tao cố gắng như vậy, làm nhiều việc như vậy, cuối cùng vẫn không nắm vững được chỗ đứng của tao bên cạnh anh ta, còn mày, chỉ mới quay lại đã kè kè bên anh ta như hình với bóng, mày nói xem, mày hơn tao ở điểm nào hả?!"
Shine bất giác kêu lên thất thanh, Vương Uyên vừa rồi dùng rất nhiều lực, nắm tóc cô kéo đến sát chiếc gương đặt đối diện chỗ cô ngồi.
"Mày nhìn đi! Trước đây là bởi vì mày xinh đẹp đáng yêu hơn tao, nhưng mà bây giờ, mày so với tao có chỗ nào là đẹp hơn hả? Nhìn đi!!!"
Shine bị trói chặt hai tay, không thể vùng vẫy, bị Vương Uyên nắm đầu đập thật mạnh vào tấm gương trong vắt, mảnh thủy tinh vỡ vụn găm vào vầng trán trắng trẻo, đau trào nước mắt.
Cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn xoáy vào đáy mắt Vương Uyên, khóe môi nhếch lên một chút, "Là bởi vì mày vĩnh viễn không hơn được tao, dù là đẹp hơn cũng không đủ, cái khiến người ta thực có giá trị, phải là nhân cách mới đúng! Nhân cách của mày tồn tại sao? Tao còn tưởng thứ đó vốn dĩ không cùng chào đời với mày?"
"Mày..."
Vương Uyên giữ chặt ót cô, tay giơ cao giáng xuống một cái tát khiến cô tối sầm mặt.
Shine kiên định trừng mắt nhìn Vương Uyên, khóe môi dù lộ ra một chút máu tươi vẫn mang vẻ kiêu hãnh xinh đẹp khiến Vương Uyên tức chết, "Mày ngoài thủ đoạn lén lút bắt cóc đánh đập tao thì còn cái gì khác hay ho hơn hả? Sao? Mày sợ tao sẽ thay mày trở thành phu nhân của Huy Khánh sao? Vậy nói ày biết, mày khỏi tốn công sức, tao nhất định có thể trở thành vợ của anh ấy!"
Vương Uyên bị Shine chọc giận, trong mắt tựa hồ chỉ toàn màu đỏ máu, nhìn quanh quẩn trong phòng, cuối cùng thả Shine ra, bước nhanh tới chỗ một thanh sắt không biết vô tình hay cố ý đã được ai đó đặt sẵn bên cửa sổ.
Thanh sắt năm đó, không to hơn, không dài hơn, mà còn bị gỉ mất một nửa, giống như nỗi ám ảnh kinh hoàng đe dọa Shine, khiến cô vừa nhìn thấy thanh sắt trong tay Vương Uyên đã rụt đồng tử lại.
Đó là một ngày trời mưa lớn, Shine vừa rời khỏi phòng học đã vội chạy đi tìm Huy Khánh, nhưng quanh quẩn mọi gian phòng trong dinh thự đều không có bóng anh, ngay cả Kelvil và Huy Nam cô cũng không tìm thấy. Lý Nhật Dạ nhìn cô vì chạy lên chạy xuống cầu thang nhiều bậc mà toát cả mồ hôi, lo lắng dùng khăn mùi xoa lau bớt những hạt nước nhỏ khiến tóc cô ướt đẫm, dò hỏi một lúc mới biết, là cô đang đi tìm Huy Khánh để chơi cùng.
Hắn nói, "Để anh đưa bé đến chỗ Đại thiếu gia, nhé?"
Cô là đứa trẻ vô nghi kỵ, không cần suy nghĩ cũng có thể lập tức gật đầu.
Có điều, hắn vừa dắt cô ra hoa viên, cô lại bị thứ gì đó từ phía sau đập vào đầu, lập tức ngất xỉu.
Đến lúc mở mắt tỉnh dậy, cũng không biết hắn đã đưa cô đi đâu, nhưng nơi đó vừa lạnh vừa tối, tay cô bị trói lại rất chặt, trước mặt cũng không có bóng dáng của hắn, chỉ có một cô bé trạc tuổi cô đang đứng nhìn cô đăm đăm.
Cô lập tức có thể nhận ra, cô bé này chính là đại tiểu thư Vương Uyên, con gái chú Vương vẫn thường cùng ba cô và lão gia uống trà đàm đạo.
Nhưng hình như Vương Uyên tâm trạng cực kì tồi tệ, vừa nhìn thấy cô tỉnh lại, nét mặt liền chuyển thành màu xám, xấn xổ bước lại chỗ của cô, lông mày thưa thớt khẽ nhướng lên, "Mày là cái thá gì mà ở trong nhà của tao?"
Shine ngẩng đầu, ngạc nhiên mở lớn mắt.
"Tao nói mày đó! Không hiểu sao?"
"Tớ..."
"Nói ày biết, chỗ này là nhà của tao! Sau khi tao cưới Huy Khánh, tao nhất định trở thành chủ nhân của nơi này, vì vậy mày không có tư cách ở trong nhà của tao!"
Vương Uyên đứng khuất trong bóng tối, lớn giọng mắng vào mặt Shine.
Cô ngẩn người, một lúc mới nhận ra, đây chính là nhà kho trong hoa viên, từng có lần cô thấy Nhật Dạ lén lút nói chuyện với ai đó ở trong này, nhưng cô chưa từng bước vào, vì vậy không biết, nơi này hóa ra lạnh lẽo đáng sợ đến như vậy.
"Nhưng vẫn chưa cưới nhau mà." Shine chớp chớp mắt, Huy Khánh nói với cô rằng, hai người nếu chưa cưới thì vẫn chưa là gì của nhau, không ai có cái quyền tự ình là bà chủ.
"Ba tao nói, chỉ cần mày không tồn tại, tao nhất định có thể cưới cậu ta!"
Shine không nhớ rõ, lúc đó cô vì quá ngạc nhiên đã nghĩ những gì, nhưng nét mặt đó của Vương Uyên, cô chắc chắn không quên được.
"Tao cũng không muốn mày ở đây! Tao muốn mày giống như mẹ tao, một đi không trở về!"
Cô còn chưa kịp nhìn rõ trong tay Vương Uyên là thứ gì, vật đó đã xuyên qua không khí đánh mạnh vào đầu cô, máu tuôn ra xối xả.
Sau đó... cô vùng vẫy một lúc liền bỏ chạy được khỏi nhà kho, nhưng vừa ra tới cửa liền bị Vương Uyên kéo lại, dùng cái gậy đó liên tiếp đánh vào đầu...
Shine không dám nghĩ nữa, chỉ sợ đoạn ký ức đen tối đó sẽ bị tua lại, cô lần nữa bị Vương Uyên đánh cho thừa sống thiếu chết.
Hai lần, cô hình như đều rơi vào tay Vương Uyên quá dễ dàng.
Thanh sắt trong tay Vương Uyên đã giơ cao, giống như lúc đó, sẵn sàng đập vào đầu cô, khiến máu không ngừng chảy.
Shine nhắm mắt, cô không muốn nhìn thêm nữa.
Nhưng hình như số phận lần này còn chút ưu đãi cô, cửa phòng đột nhiên lại bị ai đó dùng lực rất mạnh đạp tung...
- Mình đặt tên chap là Flash back vì đa số các cảnh đều là hồi tưởng :X -
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...