"Ê,
Thụy Uyên hai mắt mở to chớp chớp nhìn Shyn đang ho khan, bàn tay trắng trẻo đưa ra quơ quơ trước mặt cô, "Ê, cô có nghe tôi nói không?"
"Khụ..."
Kelvil nhíu mày, một tay xoa xoa lưng Shyn giúp cô bớt sặc, một tay cốc đầu Thụy Uyên đau điếng, "Ngu thế, cô có thể vừa ho vừa nói sao?"
Shyn ngẩng đầu nhìn Thụy Uyên đang bĩu môi ngồi thu lu trước mặt mình, bộ dạng lúc này của nhỏ cũng thật thảm, váy Moschino sang trọng ướt sũng, mái tóc vừa đổi màu nhuộm từ nâu sang đỏ bết dính vào khuôn mặt chuẩn V-line vừa bị nước rửa mất một lớp Make up, nhưng nhìn từ góc độ này, xem ra Thụy Uyên bỏ đi lớp trang điểm cũng không đến nỗi khó nhìn, hơn nữa đường nét lại trở nên thanh tú tinh nghịch hợp độ tuổi, không quá già dặn mà vẫn xinh đẹp đáng yêu.
"Sao cô..."
Shyn thoáng liếc về phía hồ nước, là Thụy Uyên liều hi sinh cả set trang phục đắt tiền của mình để cứu cô và Kelvil sao? Vị tiểu thư này, xem ra điệu bộ vênh váo đáng ghét cũng chỉ là một cái vỏ, tính tình nhỏ cũng không đến nỗi quá tệ. Ở vào trường hợp khác, nếu cô nhìn thấy hôn phu của mình ôm đứa con gái mình ghét nhảy xuống hồ, cứu cũng được không cứu cũng được, nhưng nhất định cô sẽ không tự mình nhảy xuống vớt cả hai lên bờ.
Thụy Uyên mím môi đứng lên, quay người bỏ đi một nước, trước khi đi còn không quên để lại một câu, "Bất đắc dĩ cứu cô, không có nghĩa tôi có cảm tình với cô đâu."
Shyn khẽ cười, loại người như Thụy Uyên, khẩu xà tâm phật.
Kelvil còn không buồn nhìn theo Thụy Uyên, hai mắt chăm chăm dán vào mặt Shyn vừa xuống nước đã tái mét đáng sợ, lo lắng hỏi cô, "Có sao không? Làm tôi hết hồn."
"Bên ngoài thì không sao, nhưng mà chỗ này bị tổn thương đấy."
Cậu khẽ nhíu mày, không hiểu.
Cô trề môi chỉ chỉ vào trước ngực trái của mình, "Tim."
Tim sao?
"Này! Không phải cô thích tôi chứ?" Kelvil ngạc nhiên nhìn Shyn, "Có phải là vì tôi đi chơi với người khác nên cô đau lòng không hả? Đồ ngốc, nếu thích tôi thì phải thổ lộ chứ! Tôi cũng..."
Ánh mắt Shyn nhìn Kelvil rất bất thường, giống như người Trái Đất nhìn một vật thể lạ rơi từ trên trời xuống.
Cậu vội nuốt lại hai chữ "...thích cô" đang lơ lửng trong cổ họng, nhanh nhẹn chữa cháy, "Tôi cũng rất thích được từ chối tình cảm của người khác."
"Tôi tưởng cậu thông minh, nhưng mà hình như não của cậu cũng đâu có nhăn lắm? Ý của tôi là, tôi bị ngã xuống hồ nước, bất thình lình quá nên tim mạch đột nhiên bị tê liệt, hơn nữa còn uống thật nhiều nước, lại không thể thở được, nên tim của tôi bị tổn thương đấy. Là nghĩa đen, nghĩa đen!"
Kelvil mặt sắt đen sì nắm lấy cánh tay Shyn kéo cô đứng dậy, đánh trống lảng, "Mau đi vào, tôi tìm cho cô quần áo của mấy bà chị, để như vậy không ổn đâu, sẽ bị cảm đấy!"
Shyn hơi nhướng mày, gạt phắt tay Kelvil, tự mình khó khăn đứng thẳng dậy, "Không dám phiền cậu. Tôi ấy, ốm càng tốt, được nghỉ học dài hạn."
"Cô điên à? Để cô rời khỏi nhà, ướt từ đầu đến chân như vậy, tôi còn đáng mặt làm nam nhi hay không? Nghe lời đi, làm ơn vào trong nhà, cô cứ như vậy sẽ bị ốm đấy, nghe nói cô chỉ ở một mình, lúc bị ốm rồi ai chăm sóc cô hả?"
"Việc của tôi không mượn cậu quan tâm."
"Đừng có bướng!"
Shyn ngước mắt nhìn Kelvil, lửa giận trẻ con bập bùng trong đáy mắt, "Cậu đã có thanh mai trúc mã vợ chưa cưới là Thụy Uyên rồi, bây giờ có thêm một Chu Thảo dịu dàng nữ tính để tán tỉnh, lại vẫn muốn giữ tôi ở bên cạnh cậu, một tay ôm nhiều cô như vậy, cậu không thấy mệt hay sao?"
"Cô..."
"Sao? Tôi nói đúng quá à? Tôi làm tổn thương lòng tự trọng của cậu sao? Vậy thì tránh xa tôi ra! Đừng có để ý tới tôi làm gì hết! Bây giờ để tôi ra ngoài kêu taxi về, nếu không tôi sẽ bị nhiễm nước cảm lạnh thật đấy!"
Kelvil cuối cùng cũng buông tay Shyn, mím môi nhìn cô ngúng nguẩy đi về phía cánh cổng.
Cô ta đang ghen sao? Là bởi vì ghen, nên mới sinh ra những lời nói khiến người khác tổn thương như vậy?
Ráng chiều như say.
Hai con người nào đó, ở hai nơi khác nhau, nhưng trái tim cùng chung một nhịp đập, đây chính là tình yêu sao?
...
Khi Sunny cựa mình thức dậy, cảm giác đầu tiên chính là tê buốt, tiếp theo là nhói đau. Vết thương do bị mảnh thủy tinh cứa vào chắc hẳn đã khiến cô mất rất nhiều máu, nên bây giờ cơ thể mới yếu ớt đến như vậy. Rõ ràng lúc chưa ngất đi, cô vẫn còn khỏe mạnh lắm cơ mà.
Dịch truyền trong suốt lặng lẽ nhỏ giọt, từ từ chảy vào cổ tay phải của cô, dâng lên thứ đau đớn âm thầm mà khó dứt.
Hạt mưa trong suốt lặng lẽ lăn dài trên ô cửa sổ mờ sương, trời hình như đang mưa rất lớn.
Một giọt nước mắt cũng trong suốt như hạt mưa ngoài cửa, chậm lăn qua đôi gò má đã mất đi sắc hồng, đọng lại dưới chiếc cằm thanh tú mà kiêu ngạo, lập tức bị cô giận dữ quệt đi.
Không biết từ khi nào Huy Nam lại có thể khiến cô trở nên ngốc nghếch đến như vậy. Nực cười! Cô đang khóc vì cái gì? Vì cô đã nghĩ, anh đối với cô là tình cảm thật lòng? Hay là, vì cô nhìn thấy anh đã nắm tay Tường Uyên kéo đi rồi để lại cô nằm trên vũng máu?
Đều là tại anh lúc nào cũng ân cần dịu dàng ở bên quan tâm cô, bất tri bất giác lại đánh thức một thứ tình cảm đặc biệt, khiến cho cô rung động trước dịu dàng của anh. Cô vốn đã cho rằng mình có thể mặc định chấp nhận cái phong hiệu "bạn gái" mà anh đã tuyên bố, vốn đã tưởng rằng mình có thể im lặng ở bên anh bình dị như lúc cùng anh cúp tiết trốn lên thư viện, vốn tưởng rằng có thể mãi mãi được anh quan tâm chăm sóc như lúc ở Châu Âu, hóa ra đều chỉ là tưởng tượng hư vô trống rỗng.
Anh kéo Tường Uyên bỏ đi, bỏ lại cô một mình ở đó, cảm giác thoạt tiên giống như thứ ngon của mình bị ai đó ăn vụng một miếng, sau đó lại giật mình nhận ra, là bản thân mình đã ăn vụng của người khác thì đúng hơn.
Trong lòng cô, thực sự rất khó chịu.
"Cô khóc lóc cái gì? Bộ đau lắm hay sao?"
Một giọng nói cáu bẳn gằn hắt khó chịu vang lên bên giường bệnh.
Sunny ngớ người nhìn sang bên cạnh, kề sát cô là một đôi mắt lộ vẻ khinh khỉnh, ánh nhìn cậu ta dành cho cô cũng không hề có thiện chí, giống như đang nhìn một cái thùng rác mãi không ai chịu mang đổ đi. Là cậu ta? Nam sinh lúc đó ra tay hào hiệp đưa cô rời khỏi ánh mắt kì thị của đám người trong căn tin? Không phải nói muốn đem cô ném vào sọt rác sao? Lại tốt bụng mang cô đi băng bó rồi ngồi ở đây trông trẻ?
"Nhìn cái gì?" Vẫn giọng điệu đáng ghét đó truyền tới tai Sunny, "Tôi hỏi cô, đau lắm hay sao mà khóc?"
Sunny nhíu mày nhìn nam sinh cau có trước mặt, cái tên này, đẹp trai như vậy, sao lại thô lỗ cục cằn đến khó ưa như thế? Hắn so với Kelvil xem ra cũng ngang ngửa về khoản tâm thần phân liệt. Cô không giỏi cãi nhau như Shyn, hơn nữa lúc này cảm thấy rất mệt mỏi, không thèm trả lời câu hỏi như cắn vào mông con khỉ của cậu ta, chỉ khép hờ mi lại định ngủ thêm một lúc nữa.
"Này! Tôi hỏi..." Nam sinh đó dường như đã mất kiên nhẫn, giọng nói kèm theo nộ khí dữ dội, gắt gỏng vang lên.
"Cậu có dùng não để nghĩ hay không vậy? Thử bắt chước cô ấy, phi thân vào một chậu li thủy tinh thử xem có đau hay không?"
Sunny giật mình mở mắt nhìn.
Người vừa bước vào phòng bệnh, áo sơ mi trắng dính một vạt cà phê đen nâu, tóc màu nâu lạnh hơi dựng đứng lộn xộn, màu mắt pha trộn xanh đen biểu tình không rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ hơi luộm thuộm, nhưng khí chất thanh tao của anh thì không lẫn vào đâu được.
Huy Nam đi nhanh đến chỗ Sunny, nhìn cô một lượt, những vết thương tuy nhiều nhưng không sâu, cũng chưa đến mức mất quá nhiều máu, chỉ có điều sắc mặt cô không tốt, hơn nữa còn có một giọt nước mắt chưa khô đọng lại trên đôi gò má tái nhợt, dáng vẻ yếu đuối này của cô quả thực khiến cho người khác nhói lòng.
Anh khẽ mím môi, đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
Sunny nghiêng đầu né tránh, ánh mắt trống rỗng vô định. Anh đến cuối cùng vẫn là dịu dàng ân cần như thế, đến cuối cùng vẫn khiến cô không thể cầm lòng. Đã chọn kéo Tường Uyên bỏ đi, tại sao còn quay lại thăm cô làm gì? Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là "thương hại" sao?
"Anh không phải nên đưa vợ sắp cưới của mình về nhà sao? Để cô ta đi một mình trong tình trạng thảm bại như vậy, anh quả thực không chút bận tâm à?"
Minh Khang châm một điếu thuốc, nhếch mép nhìn Huy Nam.
"Cảm ơn cậu đã đưa cô ấy tới đây. Bây giờ cô ấy đã tỉnh rồi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, phiền cậu tránh đi!"
Khang liếc nhìn Sunny, "Anh ít nhất nên hỏi xem cô ấy có muốn hay không chứ?"
Huy Nam khẽ cau mày, bàn tay kề sát khuôn mặt xanh xao của Sunny chầm chậm rụt lại. Anh cúi đầu nhìn cô, "Anh có chuyện cần phải nói..."
"...Tôi mệt, anh đi về đi!"
Cô còn không đợi anh nói hết câu, cao giọng ngắt lời anh.
Minh Khang phà một làn khói vào không trung, "Đã không muốn thì đừng có ép!"
Huy Nam khẽ mím môi, từ đáy mắt dâng lên thứ gì đó sầu não, "Được, vậy anh chỉ nói một câu thôi. Anh xin lỗi."
"Chúng ta là BẠN BÈ, anh không cần nói lời đó với tôi." Sunny cười nhẹ một tiếng, "Anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
"Em tính nằm luôn ở phòng y tế sao?" Anh ngẩng đầu nhìn bình truyền đã sắp cạn nước, "Anh đến để đưa em về nhà."
Nhà?
Phải rồi, nhà của cô hiện tại chính là nhà của anh.
"Trường vẫn chưa đóng cổng, một lát nữa tôi nhờ người khác đưa về cũng được."
"Em tính nhờ cậu ta?"
Huy Nam lườm Khang đang ngồi chễm chệ hút một điếu thuốc bên giường bệnh, không tin tưởng xen lẫn chút ghét bỏ.
Sunny đưa mắt nhìn Khang cầu cứu. Cậu chỉ cười nhạt, khói thuốc nhè nhẹ bay, xem ra tình huống này cũng thật khó xử. Quét mắt sang khuôn mặt tội nghiệp của Sunny, cậu cuối cùng cũng mềm lòng gật đầu, "Là cô ấy nhờ tôi từ lúc nãy."
Anh tối sầm mặt, không nói gì thêm, quay người đi thẳng.
"Con gái các cô thật phiền phức, trước mặt thì làm bộ xua đuổi chúng tôi, đến lúc người ta bỏ đi thì lại ở đấy khóc với chả lóc."
Minh Khang đợi Huy Nam đi hẳn rồi mới quay sang nhìn Sunny đang ở trên giường khóc tấm tức, bĩu môi vứt điểu thuốc xuống sàn nhà rồi dùng chân dụi đi.
"Cậu hiểu chuyện của tôi được bao nhiêu mà nói? Thể loại như cậu, nhìn cũng biết là chưa thích ai bao giờ." Sunny đưa tay quệt mạnh nước mắt trên mặt mình, nấc nhẹ.
"Cô không chỉ có thích, cô yêu anh ta."
Minh Khang vu vơ nhìn ra bên ngoài, trời đã tạnh mưa, ánh nắng yếu ớt phản chiếu từ ô kính cửa sổ hắt lên khuôn mặt cậu, đẹp dị thường.
Đó không phải là trần thuật, mà là một câu hỏi.
Sunny mấp máy môi định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Khang chặn họng, "Là bởi vì cô yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên, nên mới để cho anh ta ở gần bên cô như hình với bóng. Là bởi vì yêu anh ta, nên lúc nhìn thấy anh ta và cô Vương đó rời đi cô mới không chịu được đả kích."
"..."
"Yêu một người, nhất định phải đem lại hạnh phúc cho người đó. Anh ta đối với Tường Uyên sớm đã tuyệt tình, cô hà cớ gì lại không giành lấy anh ta từ tay vị tiểu thư kia? Chẳng lẽ cô muốn người trong lòng cô cả đời này phải miễn cưỡng chấp nhận một người mình không yêu gọi mình là chồng? Chẳng lẽ cô muốn trở thành một Tường Uyên thứ hai, vào lúc anh ta cần cô thì cô lại biến mất?"
"Cậu mà cũng biết nói dài dòng văn tự như vậy sao?" Sunny quệt đôi mắt hoen đỏ, nhìn về phía Minh Khang đang hai tay xỏ túi đi đến sát bên cửa sổ, "Nhưng mà tôi không hiểu, tôi và Tường Uyên không có giống nhau, làm sao tôi lại trở thành Tường Uyên thứ hai được?"
"Rồi sẽ giống thôi, giống nhất ở chỗ cô và cô ta đều rời khỏi Huy Nam vào những thời điểm anh ta cần có một người ở bên nhất."
"?"
Minh Khang ngoảnh đầu nhìn Sunny, cô yếu ớt trên giường bênh, thật giống như tia nắng yếu ớt đang đậu trên ô cửa kính.
"Cô muốn nghe? Chuyện về Huy Nam và Tường Uyên á?"
Sunny hơi do dự, nhưng rồi vẫn gật nhẹ đầu.
Cậu khẽ nhướng mày.
Mùa thu hai năm trước, trời đổ cơn mưa rào.
"Cậu vẫn không muốn về sao?"
Minh Khang che chiếc ô màu đen đứng bên cạnh Huy Nam, đưa cặp mắt dò xét nhìn khuôn mặt nho nhã đang xám nhoẹt không còn sắc máu.
"Cậu cứ về trước đi, tôi muốn ở lại đây một mình."
Giọng Huy Nam lành lạnh man mác buồn, ánh mắt thường nhật dịu dàng đã chuyển thành đầy ắp đau thương, nửa giống như đang nhìn vào vật gì đó rất chăm chú, nửa lại giống như thất thần vô định không nhìn gì cả. Khang thở dài một tiếng, mím môi đưa tay vỗ vỗ vai Huy Nam, "Đừng cố chấp như vậy, người chết thì cũng đã chết rồi, đau thương thêm nữa cũng vô ích. Nếu như bác gái biết chuyện cậu không chịu giữ gìn sức khỏe của mình, bác sẽ không vui đâu."
Huy Nam hơi cúi đầu.
Ngôi mộ nhỏ nằm dưới một gốc cây ngô đồng, yên tĩnh, buồn đọng.
Họ làm bạn từ lúc lên ba, trải qua bao nhiêu năm, đây là lần duy nhất Khang thấy Huy Nam thực sự bị chấn động. Vụ tai nạn này, nếu có thể điều tra ra ai là hung thủ, e rằng Huy Nam sẽ thực sự nổi điên, e rằng sẽ lại có thảm sát đổ máu. Cậu cũng không đoán được là kẻ to gan nào dám động thủ gây ra tai nạn khủng khiếp như vậy, chỉ có thể biết rằng, kẻ dám ra tay ám sát phu nhân của Huy lão gia, chắc hẳn không phải là kẻ tầm thường.
Mưa rả rích rơi trên mặt đất.
Huy Nam chưa bao giờ cứng đầu đến như vậy. Mặc kệ Khang có nói gì, anh vẫn đứng lặng trước ngôi mộ lạnh lùng của mẹ, bàn tay lẳng lặng siết lại thành một nắm đấm.
Rất lâu sau, Huy Nam cuối cùng cũng lả mệt, bất tỉnh.
Anh hôn mê suốt hơn hai ngày.
Khi mất đi người quan trọng nhất đối với mình, cũng chính là người mình yêu thương nhất, đau đớn thống khổ cũng không có gì là lạ. Điều duy nhất Minh Khang cảm thấy không ổn, đó là Nhị tiểu như nhà họ Vương, Vương Tường Uyên, cô vợ đính ước của Huy Nam, suốt hai ngày đó đều không xuất hiện.
Tình cảm giữa hai người họ, chính là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, hơn nữa là tình yêu chân thực được xây dựng qua bao nhiêu năm. Khang đã từng cho rằng, hai người họ sinh ra là dành cho nhau, trọn đời trọn kiếp đều không xa rời, thật không ngờ đùng một cái Tường Uyên lại thông báo chuyện du học, không luyến tiếc chút nào, đường đột rời đi.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, vì Tường Uyên vô tình bỏ đi mà Huy Nam đã thay đổi như thế nào. Anh gần như biến thành một con người khác, so với Huy Khánh còn lạnh lùng tàn nhẫn gấp trăm nghìn lần. Huy lão gia tuổi cao sức yếu, không chịu nổi cú sốc sau khi phu nhân qua đời, không lâu sau mắc chứng tai biến mạch máu não rồi rơi vào hôn mê sâu. Huy gia rơi vào tay vợ ba của lão gia và một người anh họ của mẹ ruột Huy Khánh. Đáng tiếc hai kẻ này lại là thủ phạm gây ra cái chết cho phu nhân, Huy Nam sau khi điều tra được chuyện này liền nổi trận lôi đình, cùng với Huy Khánh liên kết với rất nhiều gia tộc khác, một đêm san phẳng Huy gia, lật ngược ván cờ, dẫm đạp lên bao nhiêu xác chết, mười sáu tuổi trở thành một huyền thoại máu lạnh, cùng Huy Khánh trở thành hai nhân vật có máu mặt trong giới giang hồ.
Trớ trêu ở chỗ, vợ ba của lão gia lại là chị ruột của Minh Khang. Tình bạn của hai người, cũng vì vậy mà đùng một cái tan thành mây khói.
"Chuyền xong rồi, để tôi đưa cô về."
Khang lắc lắc đầu xua đi những ký ức vừa tìm về, bước tới nhìn bình chuyền đã cạn nước, đánh trống lảng. Sunny vẫn còn ngây ra, mãi một lúc mới sực tỉnh.
"Tôi không muốn về chỗ đó."
"Không phải ở biệt thự nhà Huy Nam rất dễ chịu sao?" Khang cẩn thận rút kim chuyền ra khỏi tay Sunny, "Cô không khỏe, nghỉ ngơi ở chỗ thoải mái như vậy thì vẫn tốt hơn."
"Sao cậu biết tôi ở chỗ đó?" Sunny ngạc nhiên, cô với cậu ta không quen không biết, làm sao cậu ta biết cô ở chỗ nào?
"Tôi cũng ở khu đó."
Cô trề môi, "Đưa tôi đến bệnh viện đi, tôi muốn nằm viện."
"Đang không đi viện làm cái gì, cô chỉ bị ngoài da thôi, sát trùng băng bó cẩn thận là ổn rồi, màu mè quá!"
Khang nhíu mày nhìn Sunny, ngay cả chân cô cũng bị thương, liền ngồi xuống bên giường bệnh, chìa lưng về phía cô.
"Làm cái gì vậy, nhanh lên đi, chẳng lẽ còn muốn tôi bế cô thêm lần nữa?"
Sunny nghe giọng nói hối thúc, nhìn Khang đang quỳ một chân trước mặt mình, tủm tỉm cười. Cái tên này, không dịu dàng một chút được sao? Muốn cõng người mà cứ làm như muốn ăn sống cô không bằng.
Minh Khang mất kiên nhẫn, đứng thẳng dậy, dùng một lực thật mạnh kéo cô lại, vác lên vai giống như một bao gạo mười ký, đi nhanh ra khỏi phòng y tế.
Nắng đã tắt, đường đua buổi chiều vắng bóng người. Gió luồn vào mái tóc đen thẳng mượt, khiến tóc Sunny nhẹ bay. Cô bất giác đưa tay ra đón gió, cảm giác này quả thật khiến con người lâng lâng, chẳng trách mấy gã trai lại mê tốc độ đến vậy.
Chiếc Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Wrc mạnh mẽ phóng trên con đường trải đầy gió, phong cảnh sinh động lùi lại phía sau, Minh Khang đeo kính râm thoải mái nhấn ga, động tác phóng khoáng mà đẹp như một bức sơn dầu tĩnh vật. Sunny ngồi bên cạnh, tim gan phèo phổi muốn rớt ra ngoài nhưng lại cảm thấy rất thích thú, từ nhỏ tới lớn, xem ra cảm giác này là thứ thú vị nhất cô từng có được. Bao nhiêu phiền muộn đều bị gió tấp vào cuốn đi hết, không suy nghĩ cũng không ưu tư, hơn nữa không hiểu tại sao dù cô rất sợ thứ vận tốc điên rồ này nhưng vẫn cảm thấy cực kì an toàn, liếc sang bên cạnh, Minh Khang chỉ khẽ nhếch mép, không hiểu cậu ta có ý gì nhưng vẫn cảm thấy mình được trấn an.
"Này."
Sunny quay sang, thấy Khang chìa ra trước mặt mình một cặp kính ngũ giác, hơi ngạc nhiên một chút.
"Đeo vào, gió như vậy sẽ bị đau mắt đấy."
Cô cười nhẹ, cầm lấy, nhưng một giây sau lại cảm thấy có gì đó nhói lên trong lồng ngực. Quan tâm này, dịu dàng ấm áp này, cũng từng có người đối với cô như thế.
"Rút tay kia lại đi, cứ chìa ra như thế làm tôi cảm thấy rất mất mặt." Minh Khang nhìn ra nét không vui trên mặt Sunny, cao giọng đổi hướng, "Cứ làm như cả đời cô chưa từng đi xe mui trần bao giờ vậy."
Cô giật mình tỉnh lại khỏi thứ buồn phiền đáng chết kia, rụt vội cánh tay. Cô vừa làm cái gì vậy chứ, thật mất hình tượng mà.
"Nhìn cô chững chạc như vậy, chẳng ai biết được tính cách của cô còn trẻ con hơn mấy đứa nhỏ ở trường mẫu giáo."
Khang cười đểu.
Sunny lườm cậu một cái sắc lẻm, tên khốn, cứ tưởng cậu tốt đẹp thế nào, hóa ra cũng chỉ thích trêu tôi thôi.
Xe chạy nhanh hơn một chút, lát sau đã tới một bờ biển.
Biển buổi chiều vắng, gió nồng vị mặn, khí trời mát mẻ khiến lòng người thoải mái. Khang giúp Sunny tháo dây bảo hiểm, mở cửa xe, lần thứ hai chìa lưng ra trước mặt cô, "Lên đây, tôi cõng."
Sunny vui vẻ để cậu đưa mình đi dọc bờ biển.
Ánh hoàng hôn mỏng manh nhẹ buông xuống mặt nước lấp lánh, cô không hiểu Khang nghĩ cái gì mà lại chạy một vòng quanh thành phố rồi đưa cô tới chỗ này. Chỉ biết rằng nơi này rất đẹp, phong cảnh hữu tình, ven bờ thỉnh thoảng xuất hiện vài cặp tình nhân cười nói rôm rả, tuy không hẳn là không gian hai người nhưng lại mang đến thứ không khí yên bình kì lạ.
"Cô đang buồn chứ gì?" Khang đột nhiên bước chậm lại, sau đó dừng hẳn, thả cô xuống bãi cát, "Vậy thì hét cho to vào, nói ra hết những gì ở trong lòng khiến cô buồn bực, sau đó cô sẽ thấy dễ chịu hơn."
Cô ngẩng đầu nhìn cậu đang đứng bên cạnh mình, bám vào tay cậu cố đứng dậy. Khang sợ chân cô đau đứng không vững, nhíu mày dùng tay còn lại đỡ một bên vai cô.
Đường chân trời hiện ra ở phía xa, thẳng tắp, giống như một cây thước kẻ khổng lồ.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
Tiếng hét của Sunny vang thật xa, rồi quay trở lại, vọng trong không trung, vài giây sau mới biến mất.
Mặt trời xế chiều, đỏ ửng.
Ngày đầu tiên cô gặp Huy Nam, cũng chính ánh mặt trời e thẹn này điểm lên gò má đỏ lựng của cô, lúc anh vô tình nắm tay cô thân mật.
Sunny buông tay Khang, để mình ngã phịch xuống bãi cát êm dịu, mặc kệ nước biển lạnh buốt liếm vào đôi flyknit chukka mới cóng.
Tâm tình tồi tệ của cô dịu đi một chút, nước mắt vô thức chảy xuống hai gò má nhợt nhạt. Tại sao Tường Uyên lại quay về? Rõ ràng đã đi rồi, tại sao còn quay về?!
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
Một tiếng hét dài hơn, nhưng không phải của cô.
Khang ngồi xuống cạnh Sunny, mắt nhắm lại. Cô quệt quệt hai dòng nước mắt, hít hít, "Cậu cũng có tâm sự à?"
"Không, tôi chỉ thử xem hét ra như vậy có nhẹ lòng hay không thôi. Cảm giác tốt đó mà, cô khóc cái gì vậy?"
"Ai nói tôi khóc chứ? Là cay mắt, cay mắt đó!"
"Ừ, tôi biết."
Sunny xì một tiếng, kéo áo Minh Khang, "Cậu mang điện thoại không? Chúng ta selfie đi!"
"Cô cũng thích cái trò đó sao? Còn trẻ trâu hơn cả tôi!" Khang ném smartphone của mình cho Sunny, "Chụp một mình cô đi, tôi không có hứng thú."
"Thôi mà..." Sunny kéo Minh Khang nằm xuống bên cạnh mình, giơ điện thoại lên, "Chụp góc nào nhỉ? Góc bên này tôi đẹp hơn đúng không?"
Cậu không vừa ý, môi trề ra như con cá dọn bể.
"Sao? Không đẹp à? Vậy góc bên này hả?" Cô chuyển điện thoại qua hướng khác, sau đó lại đổi về chỗ cũ, "Góc bên này đẹp hơn."
Tạch tạch xẹt xẹt.
"Này! Không được xóa đâu đấy! Post lên fb cho tôi!" Sunny chỉ chỉ màn hình điện thoại, "Bức này, tôi thích bức này, trông giống như tôi ra biển bắt được một con cá La Hán rồi làm bức selfie với nó vậy."
"Ở biển làm gì có con cá La Hán nào chứ?" Khang lầm bầm rồi giật lại điện thoại, "Muộn rồi, về thôi."
Sunny cười lớn, để cậu cõng lên lưng rồi lên xe trở lại nội thành thành phố.
"Tuần sau có một buổi tiệc mừng Tường Uyên trở về, cô muốn đi cùng tôi chứ?"
Khang huých nhẹ tay Sunny.
"Cũng biết tôi không thích mà."
"Năn nỉ cô đó."
"..."
"Tôi không giao du nhiều, đến chỗ đó sẽ rất đơn độc. Cô không nể mặt tôi lúc sáng chữa ngượng cho cô thì cũng phải cảm ơn tôi buổi chiều đã bỏ thời gian quý giá của mình đưa cô đi biển chứ!"
Sunny do dự một lúc, sau đó làm bộ nhìn bâng quơ ra bên ngoài, "Khi nào đi thì báo tôi một tiếng, tôi không có xe."
"Được, đến lúc đó tôi tới đón cô."
Xe dừng lại trước căn biệt thự tráng lệ. Cô chưa từng để ý tới kiến trúc nơi này bao giờ, bây giờ mới phát hiện nó rất đẹp, từng chi tiết đều được kiến trúc sư hoàn thiện tỉ mỉ.
"Đi vào đi, hôm nay cô mệt rồi, chú ý giữ gìn sức khỏe." Khang giúp cô mở cửa xe, "Kêu Shine ra đưa cô vào nhé, tôi không tiện."
Sunny gật đầu, vịn tay cậu đến trước cổng ra, mượn điện thoại gọi cho Shine, trước khi Khang rời đi còn không quên nói một câu cảm ơn.
Cậu thở dài, "Không cần cảm ơn tôi, tôi chẳng qua không muốn cô đau ốm, đến ngày đó có thể cùng tôi dự tiệc."
Bóng chiếc xe hàng hiệu khuất trong bóng đêm.
***
Sunny thậm chí không để ý xem đã qua bao nhiêu ngày, từ hôm cô bị thương, Shine và Shyn đều ép cô ở nhà dưỡng sức. Huy Nam và Huy Khánh không có ở biệt thự, nghe nói bọn họ đã trở về đại bản doanh Huy gia, cả căn nhà lớn chỉ còn lại cô và Shine, Shyn nói không yên tâm để hai vị tiểu thư chân yếu tay mềm ở cùng với Mặt Dày nên cũng dọn qua ở vài hôm, không khí nhờ có hai đứa trẻ nít cũng dễ chịu hơn nhiều.
Chỉ là, lúc cả ba người kia đều đi học, cô ở nhà không có việc gì làm, đầu óc vẫn thường nghĩ ngợi lung tung, mười lần thì mười một lần là nghĩ về Huy Nam. Anh giống như cái bóng của cô, lúc nào cũng quẩn quanh khiến cô khó thở.
Cô nhớ dịu dàng của anh, nhớ ân cần của anh, nhớ cái điệu bộ bị bắt nạt của anh, nhớ thứ khí chất tao nhã đặc trưng trên người anh...
Những tia nắng còn sót lại của hoàng hôn rực lửa cố gắng len lỏi vào chân tường trước khi tắt rụi.
Chuông điện thoại chợt reo khiến Sunny giật mình. Cô nhìn số máy lạ trên màn hình điện thoại, mãi một lúc mới chần chừ nghe máy.
"Tiểu thư! Xong chưa? Tôi đến đón cô nhé?"
Đầu dây bên kia vang lên thứ ngữ điệu ngông cuồng.
"Khang à?"
"Không phải tôi thì còn ai thèm gọi cho cô giờ này chứ? Thế nào? Đã xong chưa? Tôi đến rồi!"
"Cái gì xong?"
"Cô đã chuẩn bị xong chưa?" Khang ngưng lại vài dây, sau đó lớn tiếng nạt cô trong điện thoại, "Này! Đừng nói là cô không nhớ đã hứa cái gì với tôi nhé!"
"Tôi..."
"Đồ đáng ghét! Mau ra mở cổng đi! Cho cô năm phút cuối cùng!"
"Nhưng mà tôi..."
"Không nhưng nhị gì hết! Mau ra đi! Tôi đưa cô đến trung tâm mua sắm rồi tính tiếp!"
Sunny ngẩn người nghe những tiếng tút tút trong điện thoại. Cúp máy rồi sao? Đồ quái thai! Cậu nghĩ mình là bố thiên hạ chắc?
...
Chiếc Bentley dừng lại trước cổng Esther Sassy, trung tâm mua sắm tráng lệ bậc nhất trong thành phố.
Không gian bên trong tràn ngập mùi nước hoa tao nhã quyến rũ, ánh đèn vàng nhạt tôn lên những chi tiết tinh xảo trong kiến trúc mang đậm hơi thở quý tộc. Nhân viên bán hàng là một cô gái mắt xanh tóc vàng nhưng nói tiếng bản địa khá lưu loát, thái độ phục vụ lễ độ chuyên nghiệp, khiến khách hàng dù khó tính đến mấy cũng cực kì hài lòng.
Cô ta mang ra một loạt những thiết kế sang trọng quý phái, từng đường kim mũi chỉ trên trang phục đều hoàn hảo đến khó rời mắt. Sunny nhìn trái nhìn phải, cô rất yêu thích những thiết kế tinh tế như vậy, có điều lại ngại những đường cut-out táo bạo của chúng. Dù sao vết thương của cô cũng chưa lành, tay chân chi chít những vết cắt nhỏ, ăn mặc hở hang cũng không phải lựa chọn hay ho.
Khang quét mắt một lượt qua mấy bộ đầm được nhân viên bán hàng giới thiệu, không hỏi cũng biết Sunny không thích chúng, liền ra hiệu bảo cô ta lấy mấy bộ khác mang tới.
"Khoan đã!"
Sunny như phát hiện điều gì, gọi ngược nhân viên bán hàng đang chuẩn bị mang mấy bộ váy đi, "Cho tôi xem cái này!"
Kiểu dáng đơn giản, chất liệu ren đen, thiết kế tinh tế, không quá phô trương cũng không quá kín đáo, hơn nữa là đầm dài tay, có thể che đi những vết thương nhỏ trên cánh tay Sunny.
Cô giơ bộ váy ra trước mặt Khang, "Thế nào? Tôi thử nhé?"
Khang nhìn qua, là thiết kế mới ra mắt của Valentino, mang theo tinh hoa văn hóa Rome, thoạt nhìn qua cũng đủ dịu dàng e lệ khiến người khác mê mệt.
"Hơi già."
Cậu kết luận ngắn gọn, chỉ tay vào một thiết kế khác treo ở tầng đặc biệt, "Lấy cho tôi cái đó!"
Cũng kiểu dáng đơn giản dài tay, chất liệu bồng bềnh, hoa văn đối xứng tinh xảo, gam vàng nhạt ấm áp lại mang đến nét đẹp thanh nhã, cực kỳ hợp tông với nước da ửng hồng của Sunny.
Elie Saab không hổ danh là ông hoàng thời trang thảm đỏ, các thiết kế của ông luôn khiến những người chiêm ngưỡng phải trầm trồ vì vẻ xa hoa, lộng lẫy và đậm tinh thần thương hiệu.
Có điều cô không đeo nữ trang, phần trên hơi trống trải, không ăn nhập lắm với trang phục lấp lánh cậu vừa chọn.
"Cô thử đi, để tôi tìm thêm vài thứ trang trí."
"Làm như tôi là bình hoa vậy." Cô dẩu môi cầm lấy bộ váy, "Nhưng mà xem ra cậu cũng thẩm mỹ tốt đấy, bộ này không tồi."
"Nói nhiều quá."
Khang không thèm để ý đến Sunny, lướt qua những bộ trang sức treo trong trung tâm mua sắm, lặng lẽ đánh giá.
Mãi một lúc sau cậu mới bị cô làm phiền.
"Ê, nhìn xem, hợp chứ?"
Cô đứng trước gương, mái tóc đen dài như lụa satanh, bóng mượt, lóe lên một đường sáng khiến cậu giật mình. Không tệ, cô gái này dịu dàng cũng rất đẹp. Đây là lần đầu tiên cậu hiểu rõ ranh giới giữa xinh và đẹp là như thế nào.
Cậu chọn lấy một chiếc clutch ánh kim thuộc thương hiệu Swarovski, nhìn cô một lượt, vẫn cảm thấy chưa ưng ý, liền lựa thêm một đôi hoa tai kiểu dài, rủ xuống như cây liễu, thiết kế mỏng manh, vừa nữ tính vừa thanh lịch. Sunny khẽ nhíu mày, có cần thiết như vậy không, lựa nhiều thứ như vậy, cô làm sao tính tiền hết được?
Có điều, sau khi tò mò thử xong đôi bông tai, cô lại không nỡ tháo nó ra. Tuy không giống với phong cách thường ngày của cô nhưng tổng thể rất ăn nhập, lộng lẫy kiêu sa mà không quá cầu kì.
Đảo mắt quanh quẩn, Khang đã đứng ở quầy tính tiền, đang giơ thẻ ra quét. Tên này quả thực ăn chơi, hết đi xe xịn lại tới bao cô mua quần áo. Tuy là mua để đi tiệc cùng cậu ta, nhưng làm như vậy vẫn khiến cô khó chịu. Cô dù sao cũng không phải thiếu tiền, để người khác trả thay một khoản lớn như vậy, thực rất áy náy.
"Cô xong chưa? Đi thôi!" Khang quay lại nhìn cô, khóe môi để lộ một nụ cười kì quái.
"Cậu cười kiểu gì vậy?"
Cô ngồi trong xe, ái ngại nhìn cơn mưa bên ngoài.
"Tôi đang nghĩ, bình thường nhìn mặt mộc của cô quen rồi, không biết một lát nữa Make up lên trông cô sẽ thế nào, trang nhã như Tường Uyên, xinh xắn như Thụy Uyên hay lại lòe loẹt như Vương Uyên.
"Tôi đâu phải mấy người đó."
"Bọn họ đều là mỹ nữ mà còn kém hoàn hảo như vậy, cô chắc một góc cũng không bằng."
Cô liếc xéo Khang muốn rách cả mắt, "Được, vậy tôi không thèm make up gì hết, để mặt tự nhiên đem khoe ra cho thiên hạ xem."
"Tùy cô."
Cậu nhún vai nhìn cô qua gương chiếu hậu. Đường nét của Sunny rất hài hòa thanh tú, sống mũi cao thẳng chuẩn Sline, cằm nhọn, mắt hai mí nâu trong đáng yêu, thực tế thì cô không cần trang điểm cũng đã rất ưa nhìn rồi.
"Hơi tái nhỉ?"
Cô soi mình trong gương, bất giác tự nhéo má một cái, "Cần một chút tươi tắn hơn không?"
Khang hình như sực nhớ ra điều gì, "Phải rồi, có cái này cho cô."
Sunny cúi đầu nhìn cái túi nhỏ Khang vừa lôi ra đưa ình, dòng chữ "Christian Louboutin" màu đỏ kiêu sa trên nền túi đen nổi bật.
"Cái gì vậy?"
"Là mua tặng em gái tôi, nhưng mua xong mới nhớ ra nó không thích mấy thứ này."
"Cậu có em gái sao?" Cô ngạc nhiên mở túi, lấy ra một cái hộp màu đen hình chữ nhật, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh tưởng tượng về thứ ở bên trong.
Cô đoán không nhầm, son hình viên đạn Christian Louboutin, một trong những thỏi son đang được ưa chuộng bậc nhất, thiết kế sang chảnh độc đáo, vỏ bên ngoài màu đen nhẵn mịn đẳng cấp, dòng Velvet matte màu đỏ rouge tôn lên nước da rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Thử đi."
"Mịn như nhung!"
Trên môi Khang khẽ nở một nụ cười phóng khoáng, "Cô như vậy đã đủ tươi rồi."
...
Shine liếc nhìn đôi trai gái vừa cùng nhau rời khỏi Esther Sassy, môi dưới son tone hồng baby hơi trề ra một chút. Đồ bạn thân đáng chết, đi với trai là không còn nhìn thấy bạn mình ở đâu. Cô rõ ràng đang đứng lù lù trong cửa hiệu, vậy mà Sunny thậm chí nhìn qua cô một cái cũng không có.
Huy Khánh mang theo hàn khí đáng sợ đứng sau lưng cô, nhìn đồng hồ chỉ 19h, lạnh lùng ra lệnh rất ngắn gọn, "Cho cô thêm mười phút, nếu không kịp sửa soạn xong tôi cũng mặc kệ."
Cô giật mình, lúc nãy mải chú ý Sunny và tên trai lạ, quên mất việc Huy Khánh đưa mình tới đây để làm gì. Cô so với Sunny, đầu óc cũng không giỏi nhớ hơn bao nhiêu, đến tận chiều tối thấy Huy Khánh chẳng nói chẳng rằng xông vào xách cổ mình lôi đi mới nhớ ra hôm qua anh vừa bảo hôm nay phải cùng anh đến dự tiệc mừng Tường Uyên về nước.
"Nhưng mà, anh là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy như vậy, cũng phải đến chúc mừng vị tiểu thư đó sao?"
Shine không có cảm tình với Tường Uyên tẹo nào. Loại người gì chứ, mới ấn tượng đầu tiên đã không tốt đẹp chút nào rồi.
"Cô ta là em dâu tương lai của tôi."
Huy Khánh không nói nhiều, nhìn cô từ trên xuống dưới, xem ra dáng người mũm mĩm của cô dù là bao nhiêu năm cũng không bớt đi kg nào. Thiết kế thanh nhã trong cửa hiệu hình như không hợp với vẻ đáng yêu của cô, mặc vào hoàn toàn không ăn khớp.
Cô thay đồ đến chóng cả mặt, cuối cùng mới có một bộ phù hợp để dự tiệc cùng anh.
Một bộ đầm công chúa, thiết kế của thương hiệu Georges Hobeika, chân váy xòe yêu kiều, gam tím nhạt duyên dáng, phần thân trên tuy không hề kín đáo nhưng cũng không hở bạo, một cái nơ nhỏ xinh trước bụng càng khiến cô ngọt ngào như viên kẹo bông.
Huy Khánh chỉ liếc qua một cái, sau đó búng tay gọi một stylist tới thắt tóc trang điểm cho cô. Anh biết cô rất thích make up nhưng lại không thích quá đậm, liền đứng một bên canh chừng cô nhân viên đó, khiến cho cô ta dù tự đáy lòng rất muốn thả lỏng nhưng không thể làm được.
19h40 phút, xe Cadillac của anh đỗ lại bên cạnh xe Bentley của Khang.
Cô soi gương chỉnh lại trang phục tóc tai một lượt, hít thật sâu, theo anh xuống xe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...