Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về

Sunny không ăn tối ở biệt thự với đám Huy Khánh, chính là vì Huy Nam sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở hiện trường vụ nổ hôm nay đã đưa cô đi dạo một vòng, nói là muốn cho cô thoải mái hít thở không khí ở bên ngoài một chút. Sunny đương nhiên đồng ý, Huy Nam này thật tâm lý nha, lại có thể hiểu được cô không thích bị gò bó ở cùng chỗ với mấy người toàn thân nồng nặc mùi súng đạn đó, khà khà, xem ra được anh ta gọi là *bạn gái* cũng tốt, anh ta đối xử với cô không tệ chút nào.
Gió đêm mát lạnh trong suốt thoảng nhẹ, thành phố cổ xưa hiện ra dưới chân đồi, trước mặt cô là những ngọn đèn thắp sáng, ngôi nhà thờ ngàn năm xưa sừng sững trời cao, tháp chuông rồi những bức tượng điêu khắc, vòi phun nước, cung điện hoang phế, cổ tích hòa lẫn với những kiến trúc văn minh hiện đại, thành phố mang vẻ thật đặc biệt. Sunny khẽ nhíu mày một cái, kiến trúc Châu Âu đi đến đâu cũng được mô phỏng quả thực rất đẳng cấp, cô trước giờ tuy cũng có chút hiểu biết về kiến trúc mang phong cách Châu Âu nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn ngắm chúng ở cự ly gần như vậy. Những lần cô đến Châu Âu không nhiều, đa số là đến khách sạn của Hàn gia, lúc nào cũng ngồi trong ô tô có người đưa đón, nhưng lần này thì khác, Huy Nam sau khi cùng cô ăn tối ở bên ngoài đã đem chiếc Bentley mới cóng của mình đi cất, anh muốn đưa cô đi dạo một lúc để thưởng ngoạn Châu Âu.
“Vụ khách sạn của nhà em…” Huy Nam chần chừ một lúc, bước chân hơi chậm lại, ngoảnh sang nhìn cô, “Muốn xây dựng lại khách sạn không khó, Huy Gia cùng Hàn Gia có thể hợp tác xây dựng nó lại từ đầu, nhưng mà tổn thất lần này phía gia đình em là gánh chịu nặng nề nhất, thực xin lỗi, lần này là do Huy Gia sơ ý khinh suất đã bị người khác đánh lén, làm em liên lụy rồi.”
“Là do bọn tôi không cẩn thận mới đúng.” Sunny thở dài hướng mắt ra xa xăm, “Còn may là anh và Huy Khánh chưa chết, nếu không hậu quả khó lường.”
“Hahaha…” Huy Nam bật cười thành tiếng, “Không sao, lần này là do em và Shine cứu mạng bọn anh, sẽ không ai dám ho he nói rằng đó là trách nhiệm của em đâu!”

“Là Chu Thảo cứu mạng mấy người mới đúng, tôi đã sớm tẩu thoát rồi, không có cô ta thì cũng chẳng có ai chỉ đường cho Shine.” Sunny cúi đầu nhấm nháp cốc matcha take away, “Ầy, nói mới nhớ, tôi quên chưa cảm ơn Chu Thảo, lần này là cô ta cứu bao nhiêu thế lực quan trọng trong giới hắc đạo, nhất định phải có thưởng lớn mới được.”
“Anh đã cho người hậu tạ cô ta rồi, cũng có điều tra một chút, xem ra Chu Thảo này gia cảnh rất khó khăn, là cô ta hôm đó giả danh tiếp tân của khách sạn đến làm việc thay cho người khác. Có thể cân nhắc để cô ta thời gian tới chuyển từ Châu Âu về Đông Nam Á học cùng trường Thiên Du, mẹ của cô ta ở Đông Nam Á bị ung thư máu đã bắt đầu có chuyển biến xấu rồi.”
Sunny mỉm cười nheo nheo mắt nhìn Huy Nam, con người nho nhã này, đến cười cũng có thứ khí chất khiến người khác ngưỡng mộ, lại còn tốt bụng nữa a~. Nhiều lúc cô cũng hơi nghi ngờ một chút, thời đại này phẫu thuật thẩm mỹ rất phổ biến, không phải anh đã dùng dao kéo chứ, càng ngày càng đẹp, càng nhìn càng đẹp, thứ nhan sắc ưu nhã này không những thanh à còn vô cùng nổi bật, ngay cả là lúc sáng tối không rõ ở ngoài đường thế này anh cũng khiến bao người đi qua mà đầu vẫn ngoái lại nhìn.
“Sao thế?” Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô gái này, không phải là bị anh mê hoặc rồi chứ?
*P/s: Aida, nho nhã đâu không thấy, tự tin thấy ớn à*
“Không, tôi tưởng…” Sunny ấp úng nhìn anh, chẳng lẽ lại nói rằng “Có phải anh đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Tốn bao nhiêu tiền vậy? Ở đâu?”
Cô bất giác lắc đầu, cười tươi với anh một cái, “Không có gì!”
Anh nhăn mặt nhìn cô, ánh mắt kiểu như *không phải em đang nghi ngờ anh chuyện gì chứ?*
“Thật mà, không có gì!” Sunny xua xua tay, “Đừng có nhìn tôi kiểu đó.”

Huy Nam lập tức thu ánh mắt lại, im lặng thong thả đi bộ cùng cô. Ai bảo cô cứ để anh tò mò, điệu bộ khả nghi chết đi được.
Hai người đi bộ được một lúc, đúng lúc cô định đòi anh đưa về thì trời lại bất ngờ đổ mưa. Đầu tiên là gió mạnh, tiếp theo là sấm chớp, cuối cùng là những hạt mưa trong suốt từ trời lách tách nhỏ xuống rồi thành một cơn mưa. Sunny theo phản xạ vội đưa tay lên che đầu, haiz, sức khỏe cô dạo này rất kém, cô thực không muốn ngấm nước mưa rồi bị ốm, phải làm bệnh nhân ngoan ngoãn ngồi im một chỗ mấy ngày liền đâu.
Huy Nam cởi áo khoác trùm lên đầu Sunny, anh khẽ nhíu mày một cái, nhỏ giọng mắng cô, “Em tưởng dùng tay che đầu là không bị trúng mưa sao?”
“Ớ?” Sunny đưa tay kéo chiếc áo khoác trùm lên đầu mình, “Anh không sợ mưa ướt à?”
“…” Huy Nam vẫy tay gọi một chiếc taxi đậu bên đường, “Không sao, sức khỏe anh rất tốt, rất cường tráng.”
Cô bĩu môi nhìn anh, giọng điệu kiêu ngạo này thật chẳng hợp với cái vẻ nho nhã thư sinh đó tí nào.

Chiếc taxi đậu lại trước mặt Sunny và Huy Nam. Sau khi anh mở cửa cùng cô lên xe, tài xế liền bắt đầu cho xe chạy. Anh ta quay lại hỏi Huy Nam bằng tiếng Anh, “Anh chị muốn đi đâu?”
“Biệt thự Huy Gia ở ngoại ô thành phố.” Huy Nam nói với tài xế, sau đó quay lại quan tâm rút khăn mùi xoa đưa cho Sunny, “Lát nữa về biệt thự phải uống một cốc chanh nóng trước khi đi ngủ, phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó, em có bị ốm cũng không có người chăm sóc đâu!”
Sunny cầm lấy khăn mùi xoa lau lau bàn tay mới ở ngoài mưa có vài phút đã bắt đầu tái ngắt, trong lòng có chút ấm áp dị thường, có người quan tâm nhắc cô phải giữ gìn sức khỏe kìa, cảm động quá a
~ Cô khẽ gật đầu một cái, khóe môi xinh đẹp cong lên, “Tôi biết rồi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận