Chỉ một câu đơn giản được Shine nhẹ nhàng nói ra, đã đủ để làm chấn động tất cả những người đang có mặt. Tất cả nghe xong đều chạy thục mạng về phía trước, không cần giữ gìn khí chất phong độ gì nữa cả. Shine tặc lưỡi một cái, đúng là con người, ham sống sợ chết, mạng sống chính là thứ quan trọng nhất, sắp mất mạng rồi, họ còn lo gì đến danh tiếng với chả hình tượng?
“Cửa bị khóa mất rồi!”
Chạy đến cửa, lại càng hoảng hốt, lớp cửa ở ngoài cùng sử dụng khóa chết loại cao cấp, cả đám mỹ nam đó đều đã cắt đứt liên lạc với thuộc hạ của mình ở bên ngoài, không ai có thể gọi người đến ứng cứu.
“Phá khóa!” King không biết rút từ đâu ra một khẩu súng nhằm thẳng vào ổ khóa.
Đám mỹ nam kinh ngạc nhìn King, rõ ràng trước khi bước chân vào phòng hội nghị họ đã rà soát rất kỹ lưỡng, vậy mà tên thuộc hạ này của phía Huy Gia vẫn có thể thủ súng trong người. Họ còn chưa kịp phản ứng gì, Shine đã vội hét lớn, “Đừng, là khóa khống chế đấy, anh mà bắn thì nó càng khóa chặt thêm, không được đâu!”
Huy Nam nhìn đồng hồ, tính từ lúc Shine chạy đến báo cáo đến giờ đã là 3 phút 46 giây, theo anh biết thì Huy Khánh vốn không có thói quen lề mề chậm chạp nước đến chân mới nhảy, nói như vậy cũng có nghĩa là anh hai của anh vốn đã biết trước cớ sự này.
Đám mỹ nam nhát gan vội lùi lại sau lưng Huy Khánh. Huy Gia là bá chủ, họ tin rằng Huy Khánh nhất định đã tính toán được thủ đoạn để ứng phó. Đáp lại họ, chỉ có thần sắc ngạo mạn lạnh lùng không chút lo lắng hay sợ hãi của Huy Khánh, đáy mắt anh ẩn hiện một tia sáng le lói chết chóc nhưng lại có thể khiến họ yên lòng. Đám nhân viên khách sạn cũng không biết đã biến đi đâu hết, số người còn lại chỉ là một nhóm nhỏ khoảng 7 8 cô tiếp tân, nghe lén cuộc nói chuyện xảy ra giữa những nhân vật bao trọn khách sạn để làm một cuộc hội nghị liền lập tức trở thành náo loạn, lo sợ khép nép trốn sau lưng dàn mỹ nam mặt mày đang tái mét.
Shine lo lắng đảo mắt một vòng quanh sảnh lớn, rốt cuộc Sunny đã biến đi đâu rồi, tại sao cô không bắt được tín hiệu nào từ phía Sunny vậy, rốt cuộc nó đã tìm được đường ra hay chưa, rốt cuộc nó có bị đám người kia phát giác rồi thủ tiêu hay không?
Huy Khánh chỉ im lặng nhìn cô, đáy mắt anh tĩnh lặng không biểu hiện bất cứ suy nghĩ nào. Chính là anh đang muốn đánh cược một ván, xem tính mạng của mình lần này có thể được Shine cứu thoát khỏi nguy hiểm hay không.
Toàn thân Shine ướt đẫm mồ hôi, cặp mắt to tròn đảo liên hồi lia lịa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Sunny ở trong khách sạn. Trong đầu cứ nghĩ đến một giây một phút trôi qua là hai bàn tay cô lại bất giác run rẩy lẩy bẩy lúng túng đan vào nhau, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra trên vầng trán cao rộng.
“Bình tĩnh.” Huy Khánh khẽ nhíu mày cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, việc gì phải run chứ, xem ra bao nhiêu năm sống ở Australia vẫn chưa rèn luyện cho Shine thế nào là bình tĩnh can đảm, cô bé này vẫn còn nhát gan lắm.
Từ tầng hai của khách sạn bỗng nhiên vang lên một âm thanh kì lạ, Shine theo phản xạ lập tức đưa mắt nhìn. Phía thang bộ của khách sạn xuất hiện một cô gái trẻ mặc áo phông quần jeans đơn giản đang chạy tá hỏa, Shine chớp mắt một cái, không phải chính là nữ tiếp tân ban nãy chặn cửa không cho cô và Sunny ra ngoài sao, cô ta bị ma đuổi à, làm gì mà hớt ha hớt hải thế?
“Khả… Khả Hân tiểu thư…” Chu Thảo tóc tai bù xù rũ rượi chạy thẳng đến trước mặt Shine, “Khả Hân tiểu thư, trong khách sạn này đặt bom, trước mắt chỉ còn khoảng hơn 5p nữa là nổ, Khả Đăng tiểu thư có dặn tôi chỉ đường cho cô, mời!”
Huy Nam thận trọng liếc nhìn Chu Thảo, cô ta không có dấu hiệu gì đáng ngờ cho lắm, có thể đúng là người Sunny đã nhờ chuyển lời. Chỉ có điều anh không tin tưởng cô gái này, Sunny vốn là mẫu người thông minh vô đối, nhất định sẽ không khinh suất đi nhờ một cô gái lạ hoắc dẫn đường thoát hiểm.
Shine nhướng mày nhìn Chu Thảo, “Làm sao tôi tin cô được?”
“Tiểu thư à, tôi biết khách sạn này có đặt bom, đâu có điên mà tự nhiên lại ở lại? Nếu không phải Khả Đăng tiểu thư đích thân dặn dò tôi phải chỉ đường cho cô thì tôi đã sớm tẩu thoát rồi. Tôi cũng chẳng phải mấy tên đánh bom liều chết, tôi vẫn còn mẹ và mấy đứa em nhỏ ở nhà, có cho cả núi vàng tôi cũng không dại gì mà đâm đầu vào chỗ chết đâu!”
Bộ dạng của Chu Thảo lúc này vô cùng cuống quít, Shine cũng không nghi ngờ nghĩ ngợi gì nhiều mà tự động kéo tay Huy Khánh tiến về phía trước, “Mau, cô dẫn đường đi!”
Đám mỹ nam trong lúc hoảng loạn vẫn không quên thắc mắc, vị Khả Hân tiểu thư này rốt cuộc từ khi nào lại có quan hệ thân thiết với chủ nhân của Huy Gia vang danh máu lạnh vậy, không phải anh ta vốn nổi tiếng rất ghét phụ nữ sao? Lại có thể cầm tay Huy Khánh mà kéo đi, xem ra cô gái này cũng không phải loại phụ nữ tầm thường.
Cả một đám người đông đúc chen chúc nhau chạy theo Huy Khánh và Shine, tíc tắc tíc tắc, thời gian trôi qua nhanh như thế nào thì mỗi người họ đều tự hiểu được. Gay cấn. Đám người đã đặt bom trong khách sạn quả nhiên rất nham hiểm, đến cửa ra cũng bố trí một cách biến thái xập xệ, mỗi bước chân đi trên sảnh lớn của khách sạn đều khiến Shine tim đập thình thịch trán toát mồ hôi, mẹ kiếp, xây dựng khách sạn gì mà rộng lớn vậy, đi mãi không hết cái sảnh, lại thêm Huy Khánh lạnh lùng ở sau lưng vẫn luôn cảnh cáo cô bằng một ánh mắt sắc lạnh rùng rợn, kiểu như *cô thử nhón gót bỏ chạy xem, tôi cắt lưỡi cô!*
“Khánh đại gia, anh…” Shine quay lại nhìn Huy Khánh cố gắng nén tiếng thở gấp, “…anh cho tôi chạy trước được không, cứ tình hình này tôi bất an lắm.”
Ánh mắt Huy Khánh hơi thẫm lại. Anh kéo mạnh cô vào lòng, bằng một động tác trong tích tắc nhẹ nhàng bế xốc cô lên, bước chân sải rộng hơn bình thường một chút, đi nhanh về phía cửa ra do Chu Thảo chỉ đường.
Anh có thể nghe rất rõ âm thanh của đồng hồ bấm giờ cài trong thuốc nổ, anh cũng biết rất rõ rằng thời gian còn lại không nhiều, muốn sống chỉ có thể nhanh chóng thoát thân.
Cạch một tiếng, miếng gỗ chắn lối ra bị Huy Nam dùng một quyền Karate nhẹ nhàng đạp đổ, đám người ở trong không phân trên dưới đồng loạt lao ra ngoài qua lối đi nhỏ xập xệ của nhà kho khách sạn bị bỏ trống đã lâu. Đúng 2 phút, sau khi tất cả đã ra ngoài, cả khách sạn lớn bùm một tiếng nổ tung, công trình khổng lồ hơn ba năm xây dựng chỉ trong một khắc bỗng chốc trở thành tro bụi, mảnh thủy tinh vỡ còn sót lại từ những ô cửa sát mặt đất bay nhảy tứ tung trong không khí, những kẻ chưa kịp thoát thân ngoi ngóp bị những chiếc cột lớn đè bẹp, tiếng kêu la rên rỉ trong không khí thật khiến cho người ta rợn gáy. Shine chỉ cảm thấy có một tiếng nổ lớn khiến cô ù cả tai, sau đó liền ngất đi trong tay của Huy Khánh, còn chưa kịp nhìn quanh xem Sunny có an toàn không.
Kelvil và Shyn lập tức xông tới đón đám Huy Khánh, còn Huy Nam không đợi ai nhắc nhở cũng tự động ở lại giải quyết hiện trường, tiêu diệt những kẻ cần tiêu diệt, một phần hỏi tội Hàn Gia không bảo vệ tốt khách sạn của mình, một phần bồi thường thiệt hại cho khách sạn của Hàn Gia, hơn nữa anh còn phải đưa Sunny đi khám nghiệm, cô tuy đã sớm thoát thân nhưng ban nãy chắc chắn đã bị những kẻ không kịp bỏ chạy bị đè nát bét đó dọa cho hồn bay phách tán, về vấn đề sức khỏe của cô anh thật không an tâm tẹo nào.
Xe hộ tống Huy Khánh nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh cúi đầu nhìn Shine đang mê man thiếp đi trong ngực áo sơ mi đen đầy hàn khí của mình, đồng tử đen thẫm hơi co lại một chút, quay đầu nhìn ra bên ngoài, lạnh lùng cất giọng nói với Kelvil, “Bảo Huy Nam trừng phạt thích đáng mọi thế lực có mặt trong ngày hôm nay cho tôi, Huy Gia vừa đặt chân lên đất Châu Âu đã có người dám đem tặng tôi liền hai món quà, nhất định phải trả lại chúng gấp mười lần những món quà chúng đã tặng!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...