Đang ngủ ngon bỗng nghe tiếng đập cửa.
“Dậy mau! Đi học thôi! Bà chị à! Lèm Bèm à!” Kelvil đứng bên ngoài lớn tiếng gọi, “Mau dậy đi, bọn tôi bỏ lại mấy người bây giờ đấy, giờ ngày không có xe bus đâu!”
Shyn hậm hực mở mắt. Mặt Dày đáng chết, đã hại cô đi không được, bây giờ còn lên giọng la lối om sòm, thể loại gì chứ, thật ngứa đấm mà.
“Đừng có đi…” Shine mơ màng gác chân lên người Shyn, khà khà, con bé này cũng được đấy, công dụng làm gối ôm rất tốt, “Còn sớm, không phải lo…”
“Lèm Bèm à, đã hơn 8h rồi, cô rốt cuộc có dậy hay không?”
Kelvil đút tay vào túi quần, khóe môi đểu cáng cong lên.
8h?
Shyn vôi bật dậy đẩy Shine đang mớ ngủ sang một bên, nhảy lò cò xuống giường tới chỗ nhà vệ sinh, sau đó cay cú nhìn bản mặt hài hài đểu đểu của Sunny đã nhanh chóng đến trước đang đắc chí nhìn mình.
“Bàn hiền à, bạn đến trễ rồi… haha…” Sunny mơ màng nhoẻn miệng cười rồi đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.
Shyn tức nổ đom đóm mắt, cắn môi nhảy lò cò ra khỏi phòng. Cô không còn cách nào khác đành mượn tạm nhà vệ sinh trong phòng Mặt Dày vậy.
Vừa lao ra khỏi phòng đã tông phải Mặt Dày, thật quá đen đủi mà, Shyn lườm hắn một cái, thôi kệ, cãi nhau với hắn chỉ tổ mất thêm thời gian, đã trễ rồi, không nhanh thì toi mất.
Kelvil cau mày nhìn con heo què đang nhảy như con cóc, khoan đã, chỗ cô ta đang hì hụi mở cửa, không phải chính là phòng của cậu sao?
“Này, Lèm Bèm, cô làm trò khỉ gì vậy?”
Cậu chậm rãi bước tới, thản nhiên nhìn bộ mặt đang tái mét lo sợ của Shyn, thản nhiên hỏi một câu mà cậu thừa biết câu trả lời.
“Mặt Dày, à không, Kelvil à, Kelvil đẹp trai tốt bụng à, cậu mở cửa cho tôi đi, năn nỉ đó, tôi phải đi đánh răng rửa mặt, tiết hai là của Trinh Mama đó, tôi chưa có muốn chết đâu.”
Gương mặt xinh xắn của Shyn nhăn như con khỉ, giọng điệu vô cùng nhõng nhẽo, nếu không phải cô đang là thương binh, chỉ e ngôi nhà này đã bị cô giậm lún xuống vài mét rồi.
Kelvil cười thầm trong bụng, nhún vai nhìn cánh cửa trơn láng không có tay nắm trước mặt Shyn, “Tôi không biết, tự đi mà mở.”
“Phòng cậu, cậy lại nói không biết là sao chứ?” Shyn trề môi phụng má, điệu bộ hệt như đứa trẻ lên năm nhõng nhẽo đòi mẹ mua kẹo, “Làm ơn đi, tôi không đùa đâu, thủ tục của tôi lâu lắm, cậu đừng giỡn nữa mà, mau mở cửa đi!”
“Để tôi xem…” Cậu nhướng mày đưa tay xoa xoa cằm, “Phải có điều kiện gì đó chứ, phòng tôi không phải chỗ tầm thường ai vào cũng được đâu.”
“Điều kiện gì cũng oke hết, miễn là trong sáng tốt đẹp, cậu làm ơn mở cửa đi mà.”
Kelvil mím môi nhịn cười, thong thả đặt tay lên cánh cửa bóng láng, chạm nhẹ vào một cái chốt bé xíu trên cửa, cửa lập tức mở ra, tình hình đây là lần thứ hai trong một buổi sáng Shyn nghẹn ngào nổ đom đóm mắt, cái chốt đó tại sao nãy giờ cô lại không nhìn thấy? Giờ mới nghĩ lại, lỡ Mặt Dày hắn ra điều kiện quái quỷ gì chắc cô tiêu mất.
Mặc kệ, đi học quan trọng hơn, Trinh Mama độc chiêu quái đản nhất ngôi trường này có ai không biết cơ chứ, cô đi trễ, ai mà biết Trinh Mama sẽ quy cô vào tội gì?
“Lèm Bèm, xem ra chân cô đã lành rồi, tôi đi xuống trước đây, cho cô 4p35s, không thì ráng mà bắt taxi đi học, ha!”
Kelvil hí hửng bước xuống cầu thang, con heo què đáng ghét, thử xem cô còn đòi ở đây dưỡng bệnh nữa hay không, còn dám đòi bổn thiếu gia hậu tạ cô hay không?
Huy Nam đứng dựa người vào chiếc Cadillac đen tuyền sang trọng, thở dài nhìn nụ cười đắc chí của Kelvil, sau đó lại nhìn đồng hồ, thật tội nghiệp ấy cô nương đó mà, bây giờ còn chưa tới 7h sáng, Kelvil đã hô hoán lên tới 8h.
“Cậu có cần chơi ác vậy không?”
Anh nhíu mày, hỏi.
“Chịu thôi.” Kelvil nhún vai thong thả mở cửa xe, “Ạnh hai không thích mấy người ngủ nướng, cũng không ưa bị trễ giờ, em đành hù dọa họ một chút vậy.”
“Bản tính của cậu đến bao giờ mới thôi trẻ con đây hả?” Huy Nam ngán ngẩm lắc đầu, nét mặt thư sinh lộ vẻ lo lắng, chính là kiểu lo lắng của các cụ già lớn tuổi đối với đám con cháu chắt chút chít của mình.
Kelvil ngông nghênh nhìn Huy Nam, khóe môi khẽ cong lên. Mới 18 tuổi, còn trẻ chán ra, hà cớ gì phải giống như một bô lão suốt ngày lo chuyện này, tính chuyện nọ, suy nghĩ chuyện kia, rồi lại làm chuyện khác cơ chứ?
Huy Nam trừng mắt nhìn Kelvil, “Cậu đừng tưởng anh không biết cậu nghĩ cái gì.”
“Hề, anh à, em đâu có nghĩ gì sai chứ?” Cậu háy háy mắt, “Anh đừng có giáo huấn em, lo đi mà xem anh hai đang làm gì ở đâu là được rồi, cứ coi như em là không khí đi.”
Huy Nam trong 1s đầu tiên không hiểu ý của cậu em đểu cáng, sau đó chỉ cần dùng não 1s đã đủ để hiểu cậu ta ám chỉ cái gì. Huy Khánh giờ này vẫn chưa xuống, Shine cũng chưa xuống, hai người họ bây giờ gặp nhau không biết có căng thẳng đến đứt dây thần kinh không đây, haiz…
*Xin lỗi mọi người vì dạo này mình chậm up chap, nghỉ tết vừa bận vừa ốm đau liên miên, hứa là sẽ cố gắng đăng nhiều và hoàn truyện trong tgian sớm nhất có thể, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, hề hề :)))*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...