Lưu Hoằng lo lắng nhìn ra phía cửa. Hắn hết đứng lại ngồi, trong lòng căng thẳng không sao chịu được. Hắn thức trắng cả đêm qua, không lúc nào chợp mắt được. Vừa đặt lưng xuống giường ý định ngủ một lúc, hình ảnh của sư phụ lại hiện ra, mờ nhòa, hư ảo, chếnh choáng trong màn đêm là ánh lửa bập bùng hắt lên cơ thể tưởng như trong suốt của người, và máu tanh, và thịt vụn tứ tung. Lưu Hoằng hét lên một tiếng, cảm thấy cơ thể mình như chao đảo, rồi oạch một phát, ngã ngay xuống giường. Nhìn đồng hồ, mới có canh hai, thế nhưng lại trằn trọc không ngủ được.
Bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối đen như mực. Lưu Hoằng ngồi trên ghế, chán nản đọc đi đọc lại cuốn binh thư đã sờn gáy của sư phụ. Ánh đèn nhỏ leo lét, tỏa ra một màu vàng cam dìu dịu. Mọi hôm, ấm áp là thế, nay lại thấy phá lệ mà lạnh lẽo cô đơn. Bóng Lưu Hoằng in trên vách tường, bất động. Hắn không chú tâm đến cuốn sách được, trong đầu cứ lởn vởn những hình ảnh đêm qua, rùng mình mà kinh hãi. Lưu Hoằng chán nản gấp sách, uể oải đứng lên, định lên giường chợp mắt một lát nữa.
Hắn vừa đi được một bước, ngay lập tức dừng lại, nhíu mày, tay cũng rất linh hoạt mà lôi ra chủy thủ từ ngực áo. Hắn chậm rãi bước đến chỗ cửa sổ, thăm dò động tĩnh. Không sai! Tiếng gạch gói, tuy nhỏ nhưng vẫn nghe tiếng gạch ngói va đập.
Ai?
Lưu Hoằng toát mồ hôi. Chủy thủy trên tay bỗng nhiên trơn trượt. Hắn không lo bản thân không đối phó được, chỉ lo là tin tức hai người bị lộ, mà Ngô Nhiễm muốn thừa nước đục thả câu, nhân lúc sư phụ cùng hắn tách ra, một lúc giết cả hai người. Mặt Lưu Hoằng bỗng chốc trắng bệch, sư phụ... người không phải có mệnh hệ gì rồi đi? Hắn lại lắng nghe kĩ càng. Không phải sư phụ. Khinh công của người rất tốt, sẽ không khinh suất mà gây ra những tiếng động như thế này. Càng nghĩ, tâm Lưu Hoằng càng thêm phiền não cùng bất an. Hắn lau khô bàn tay, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu.
Tiếng động vang lên lớn dần, rồi bỗng soạt, của sổ hắn bị hất tung ra. Lưu Hoằng không kịp suy nghĩ, vung bàn tay ra. Đến khi nhận thấy người trước mặt chẳng phải ám thủ xa lạ nào mà chính là sư phụ quen thuộc của hắn thì lưỡi dao hắn vừa tung ra đã chuẩn xác mà cắm vào bụng người nọ. Mặt mày Khang Dực trắng bệch, môi không còn huyết sắc, vừa vào phong, đã ngay lập tức ngất đi.
Khi Lưu Hoằng lấy lại bình tĩnh, hắn mới sửng sốt một hồi. Mình, cư nhiên một dao cắm trúng bụng sư phụ, trong khi người còn bị thương nặng như thế. Hắn hít một hơi thật sâu, cố ép mình lấy lại bình tĩnh, thế nhưng, không khí dường như không lột vào phổi chút nào. Hắn cảm thấy ngay cả hít thở cũng thực khó khăn, cổ cứ như một cục nào đó chèn vào, nuốt không trôi, nhả ra không nổi, hai mắt cũng đã bắt đầu rớm rớm lệ nhòa. Sư phụ, hắn cư nhiên lại độc ác như thế, ngu ngốc như thế, vô tích sự như thế, đến sư phụ của mình cũng nhận không ra, còn cắm vào y một dao trong khi người y còn vương mùi huyết tinh nồng đậm, mà khuôn mặt đã sớm trắng không còn huyết sắc.
Lưu Hoằng cẩn trọng ôm lấy Khang Dực, khẽ khang đặt y lên giường. Nhìn thấy hắc y loang lổ máu đỏ tươi, lại không còn một chỗ nào gọi là lành lặn. Bên dưới y phục rách tả tơi, mơ hồ nhìn thấy các vết thương, lớn có, bé có, có cả những vết thương sâu dữ tợn. Lưu Hoằng không dám làm liều, cố nhớ ra những điều sư phụ đã từng dạy hắn trước kia.
Chậu nước sạch đã kêu tiểu nhị lên lấy, nước ấm cũng còn trong bình, Lưu Hoằng chuẩn bị sơ mọi thứ được chuẩn bị, không khỏi cảm thấy mình thức may mắn. Hắn rửa tay thực sạch, sau đó ngâm qua nước ấm một lúc rồi lau khô tay bằng khăn tay khô. Lưu Hoằng lấy ra chủy thủ khác, nhỏ bé hơn. Hắn nhẹ nhàng cắt ra lớp áo cạnh chủy thủ vừa bị đâm vào rồi từ từ lột ra. Mảnh áo vừa bị xé ra, Lưu Hoằng mới phát hiện, mảnh áo này cư nhiên là được quấn vào, mà ngay bên cạnh thanh chủy thủ kia là một vết thương rất sâu, máu từ đó không ngừng chảy ra. Lưu Hoằng tái xám mặt mày. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa cố kìm đi lệ nơi đáy mắt. Dùng một chiếc khăn thật nhỏ, lau sơ qua vùng không bị thương, sau đó nhanh chóng mà quấn gạc xung quanh, cuối cùng đắp vải lên. Nhìn chiếc chủy thủ đen trên lớp gạc màu trắng chói mắt, Lưu Hoằng không khỏi cảm thấy ân hận khôn cùng. Lại xem xét kĩ lưỡng lần nữa, có mấy vết thương, máu chảy ít nhưng đông lại, dính bết vào quần áo, ngay lập tức, không thể lột ra được. Sơ cứu xong, Lưu Hoằng vội vã đứng lên, đi tìm đại phu. Thế nhưng... nghĩ đến đây hắn tái xám mặt mày. Đại phu sẽ không chữa cho những vết thương thế này, nếu không có sự đồng ý của quan phủ. Ở Cổ Hi này, tính mạng của con người quan trọng, nhưng sự an toàn tối mật lại càng quan trọng hơn. Huống chi, nơi đây lại không cho phép sự tồn tại của danh sĩ giang hồ, thế nên, cụm từ thương thế do đao kiếm này, cơ bản không thể xuất hiện ở kinh thành Cổ Hi.
Lưu Hoằng cảm thấy mồ hôi lạnh như đang chảy dọc sống lưng, hắn bất lực ngồi phịch xuống. làm gì đây? Bây giờ phải làm gì? Nếu không nhanh, sư phụ sẽ chết, sẽ rời xa hắn, sẽ không còn bên hắn, quan tâm hắn, an ủi hắn. Lưu Hoằng cảm thấy, bản thân mình, sao quá vô dụng. Hắn hít một hơi thật dài, lau lau nước mắt. Lúc này không phải lúc để yếu đuối, vô vọng. Phải đứng lên, nghĩ cách.
Hắn hít sâu, nhớ lại lời sư phụ đã nói.
"Khi ta trở về, nếu bị thương nặng thì sơ cứu theo cuốn sách này, sau đó..."
Lưu Hoằng hoảng loạn ôm đầu. Sau đó sư phụ còn nói gì nữa? Hắn không nhớ rõ. Lúc đó chỉ nghĩ rằng sư phụ đùa cợt nên mải mê với mấy cái bánh hoa mai, câu được câu mất, nghe cũng chẳng chú tâm.
Sư phụ nhắc tới cái gì đó trắng, đúng rồi. Bình sứ trắng. Lưu Hoằng lục tung tay nải, tìm ra bình sứ trùng khớp miêu tả, vội vàng mở nắp, mùi thảo dược gay mũi bay ra khắp phòng, nhưng Lưu Hoằng không có hơi sức mà để ý. Hắn liếc tờ giấy được kèm. "Thuốc gặp nước bọt sẽ tan ra ngay, đến y quán Lưu Thư, nói là An Khương cần, sẽ có người giúp." Lưu Hoằng đọc xong, lấy ra viên thuốc, tay cạy miệng Khang Dực rồi đưa thuốc vào.
Hắn liếc nhìn trời. Một canh giờ nữa là sáng bảnh, lúc đó lính gác sẽ về. Bây giờ ra đường, cẩn thận một chút sẽ không gặp lính gác. Lưu Hoằng nhìn Khang Dực, quay đi, lập tức thi triển khinh công, hắn phải nhanh nhất có thể.
Y quán Lưu Thư chỉ cách nhà trọ của Khang Dực chưa đến năm dặm, vậy mà Lưu Hoằng lại cảm thấy, quáng đường này sao xa thật xa.
Lưu Hoằng dùng hết sức lực, đi nhanh nhất có thể, đến nơi đã chống hai tay xuống gối thở hồng hộc. Lại nghĩ đến sư phụ còn vất thương chằng chịt trên người, hắn lập tức đứng lên, không quan tâm lễ nghi thường tình, lập tức bẻ khung gỗ, đưa tay vào. Chủy thủy sắc bén dùng lực, thanh khóa rỉ sét rất nhanh gãy đôi, Lưu Hoằng đẩy cửa, bước vào, một nam nhân cũng từ trong phòng bước ra, vẻ mặt không có gì là kinh ngạc nhìn hắn.
- Sư phụ ta... Mau đến giúp người! Người bị thương rất nặng!
- Y quán ta chỉ bán dược, không đến nơi chữa bệnh chẩn bệnh. Mời người trả bạc đền cho cánh cửa rồi về cho.
Nói rồi, nam tử không nhanh không chậm xoay người vào, mà cũng từ đâu xuất hiện hai vị tráng sĩ. Cả hai cùng giơ tay hướng về phía cửa, khuôn mặt không biểu cảm mà nói ra mấy lời khách sáo.
- Mời vị công tử này về cho. Buổi tối có lệnh giới nghiêm, không thể mở cửa.
Lưu Hoằng không nghe, gạt tay hắn ra, bước đến vị nam nhân đang ung dung đi vào cửa, đưa cho hắn mảnh giấy mà Khang Dực đã lưu lại:
- An Khương cần ngươi. Nếu không nhanh, sẽ có chuyện hệ trọng với người.
Vị nam tử liếc qua tờ giấy, khẽ nhíu mày, ừ một tiếng rồi bước vào trong. Một lúc sau, lại từ trong phòng dắt ra một vị nam tử một thân y phục trắng nho nhã. Vị nam tử hướng hắn mà nói:
- Đưa người này về. Mau!
Lưu Hoằng không suy nghĩ, giục vị nam tử áo trắng mau mau lấy đồ. Chờ hai người sửa sạn xong, hắn không e ngại mà cõng người đó, dùng tốc độ không kém lúc đi là bao, vô thanh vô thức trở về.
Lưu Hoằng vừa bước trở về phong, hắn lại lần nữa nhíu mày thật chặt. Mùi máu tươi lan ra khắp căn phòng, hắn bỗng nhiên thấy lợm giọng.
- Cầu ngươi! Mau lên!
Vị y sĩ kia nắm chặt khớp xương trắng bệnh, run rẩy mà bước đền chỗ Khang Dực đang nằm. Lưu Hoằng nhìn thấy hai mắt hắn bỗng đỏ hoe, không hiểu sao lại thấy khó chịu cực kì.
- Có cần ta giúp...
- Không cần! Ra ngoài! Chuẩn bị ít nước nóng cùng một bộ y phục sạch sẽ. Sau đó đun dược này lên. - Vị y sĩ kia sực tỉnh, nhanh chóng bắt tay lên chuẩn bị.
Lúc Lưu Hoằng đi vào, vị y sĩ kia đã thuần phục mà kéo hết mấy tấm vải bê bết máu xuống khỏi người Khang Dực. Làn da trắng của y hiện lên màu đỏ chói mắt không thôi. Lưu Hoằng nhìn thấy mà tâm như muốn nghẹn lại.
- Còn không mau! - Vị y sĩ kia gắt. Lưu Hoằng thức thời mà bê chậu nước xuống.
Vị y sĩ kia ngâm dao vào nước ấm, rửa sạch sẽ tay của mình, sau đó mới tiến hành chữa trị.
Mất một khắc chủy thủy cắm sâu vào khoang bụng mới được rút ra, mà vết thương trên người Khang Dực cũng được khâu lại. Vị y sĩ kia vừa làm xong, liền hơi ngả người ra sau thở dốc, mặt trắng bệch lúc nãy bây giờ mới tìm về được một chút huyết sắc, thế nhưng bàn tay lại bắt đầu run rẩy không ngừng, hai mắt cũng càng ngày càng đỏ.
Lưu Hoằng càng nhìn càng khó chịu. Nhưng ngẫm nghĩ, người kia cũng là người vừa mới giúp sư phụ mình đi qua cửa sinh tử, hắn cũng chẳng dám làm gì quá đáng với y sĩ kia. Hai người cứ im lặng như thế, ánh mắt lo lắng cùng hướng về một người, phảng phất như thế giới này hoàn toàn biến mất, trong biển ý thức bao la ấy còn mỗi thân ảnh người đang nằm trước mặt.
Trời sáng dần, vị y sĩ kia hồi thần, mà Lưu Hoằng cả đêm không ngủ cũng bắt đầu có chút mệt mỏi. Vị y sĩ kia liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn Lưu Hoằng:
- Lấy cho ta giấy cùng bút, ta muốn kê đơn thuốc.
- Được!
Lưu Hoằng đang uể oải nằm bò ra bàn, nghe thấy vị ý sĩ kia nói liền lập tức đứng lên, rất nhanh đã lấy trong tay nải ra giấy bút cùng thoi mực dài. Hắn lấy chút nước, mài mực, xong xuôi mới để ra trước mặt vị ý sĩ. Vị y sĩ kia nhận lấy, khuôn mặt nghiêm túc như hồi lại những gì cần thiết, chốc chốc lại viết xuống tờ giấy trước mặt. Xong xuôi, vị y sĩ kia bèn trao cả cho hắn.
- Hôm sau đến Lưu Thư quán, đưa cho chủ quầy. Ta chưa chắc đã ở lại lâu được nữa. Nói với y, Thanh Tư biết ơn y rất nhiều. Thế nhưng, có tội vẫn phải đền tội, kiếp này, không gặp sẽ tốt hơn, quá khứ là cái đã qua, quên được thì quên, chẳng nên tiếc hận.
Vị y sĩ kia nói xong lập tức đứng lên, lúc này mới hướng tới Khang Dực, chắp tay khách khí:
- Chuyện gấp nên lễ nghĩa không chu toàn, mong thứ tội.
Lưu Hoằng vội khua khua tay, tỏ ý không có gì. Vị y sĩ kia cũng biết hắn mệt nên không rườm rà nhiều, thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi. Trước khi y sĩ ra ngoài, hắn buông một câu hờ hững:
- Ngươi là đồ đệ của tên ngốc kia phải không? Thật tốt! Cuối cùng cũng có người chăm lo chu toàn cho hắn!
Lưu Hoằng nghe xong vội sực tỉnh, nhìn ra ngoài. Vị y sĩ kia đã bước xuống lầu, hòa vào dòng người vô tận. Hắn nhíu mày, lúc này mới để ý. Thanh Tư. Nghe rất quen thuộc. Ở Bắc Phong, chẳng nhẽ... Hắn siết mạnh ly trên bàn.
Người này, vĩnh viễn không gặp lại thì tốt hơn.
Khi Khang Dực tỉnh dậy, trời đã gần trưa, cả căn phòng đều oi nóng, mùi máu tươi tán đi vẫn luẩn quẩn lại không khí. Y nâng người định ngồi dậy, vết thương ở bụng lại nhói đau, không làm gì được, đành bất lực ngồi xuống. Y khẽ quay đầu ra phía ngoài. Lưu Hoằng ngồi trên bàn trà, thiếp đi từ lúc nào, khuôn mặt trong lúc ngủ vẫn mơ hồ lộ ra hốt hoảng cùng mỏi mệt, không hề an tĩnh.
Khang Dực giữ nguyên tư thế, ngắm đồ nhi mình thật lâu. Mãi cho tới khi Lưu Hoằng tỉnh giấc, hắn mới nhanh chóng quay đầu.
- Sư phụ, người tỉnh từ lúc nào? Sao không gọi con dậy? Vết thương còn chỗ nào đau nhói không? Còn thấy khó thở hay chóng mặt hoa mắt không? - Lưu Hoằng cứ như gà mẹ, mồm miệng liến thoắng hỏi ra một đống các loại câu hỏi.
Nhìn thấy nét lo lắng trên khuôn mặt đồ nhi, lòng Lưu Hoằng chẳng hiểu sao lại tràn vào một trận ấm áp.
- Ổn hơn rồi. Ngươi ăn chút gì đi chứ, sao lại bỏ đói mình như vậy?
Thấy sư phụ không đả động gì đến chuyện hôm qua, lại còn quan tâm như thế, Lưu Hoằng càng nghe lại càng thấy nghẹt thở.
- Con... Sư phụ... Hôm qua đều tại con không tốt. Con không có ý xấu. Chỉ là con sợ người của Ngô Nhiễm... Thế nên... nên.
- Được rồi, không phải giải thích nữa. Ngươi nghĩ ta tin người định ám sát ta sao? Với trình độ áy của ngươi còn khuya lắm. Không bàn linh tinh nữa! Ta đói rồi. Đi gọi chút gì đó đi, ta muốn ăn.
Lưu Hoằng nghe xong không khỏi cảm thấy hối hận. Mắt nhìn mũi, mũi cúi xuống chân, tay vò vò góc áo, bối rối không biết nên làm thế nào cho phải.
- Ta đã không để ý, thì người để tâm làm gì. Ta đói rồi! Người không ăn cũng phải để cho ta ăn chứ. Đi xuống kia gọi một bát cháo trắng cùng với bánh bao nhân thịt lên. Nhớ rót trà.
Lưu Hoằng vẫn duy trì tư thế cúi xuống, khẽ gật gật đầu rồi khép nép bước qua.
- Ngươi có nhanh lên không? Ra dáng đại trượng phu một chút đi! Thẳng chân lên, sải mạnh vào. Thanh niên mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà khép nép như nữ tử đến tháng không bằng.
Khang Dực dứt câu, nhận ra có cái gì đó không đúng bèn thuận miệng lái sang cái khác.
- Đi nhanh lên. Nhớ mang bánh bao nhân thịt đấy.
Lưu khép nép như nữ tử đến tháng nghe xong "hứ" một tiếng, quay ngoắt đầu lại. Hôm nay là tại sư phụ đang bị thương nên con không chấp đấy nhé!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...