Từ trên hồ Nha Nặc về cũng đã một tuần, từ hôm đó đến nay Lưu Hoằng chưa được bước ra khỏi nhà lần nào, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn sưởi nắng, đọc sách, rảnh rỗi thì bám dính lấy sư phụ tán gẫu vài câu cho vui cửa vui nhà. Chẳng hiểu sao lúc đầu nói rất vui, cứ về gần đoạn cuối, sự tình đã lại xoay chuyển sang kiểu chính trị hay binh pháp, không thì sư phụ cũng tức giận mà đá bay hắn ra khỏi phòng.
Lưu Hoằng lật miếng cá trong nồi lên, hít hít mũi. Cá nấu chua sư phụ làm đúng là tuyệt hảo. Không đúng! Sư phụ làm món nào cũng là tuyệt hảo. Ví như con cá hôm trước câu được, chẳng biết sư phụ tẩm cái gì vào, vừa nướng lên đã thơm chảy dãi, chín rồi lấy ra, cắn vào đúng là vừa mềm vừa ngậy, ngon muốn chết.
Lưu Hoằng chìm trong sự ảo tưởng, hắn mải nghĩ về con cá nướng mà quên mất con cá nấu chua, nồi rất nhanh trào ra ào ào. Hắn hoảng hốt giảm lửa, lại cốc đầu mình mấy cái. Nghĩ đến sư phụ thôi là đầu óc càng ngày càng trì trệ.
- Ngươi lại làm trào nồi cá hả? - Khang Dực từ bên ngoài bê vào một bát tô nấm cùng mộc nhĩ băm nhuyễn, đặt cạnh bàn bếp.
- Đâu có đâu - Lưu Hoằng hì hì cười vô tội. Hắn có làm trào nồi thì sư phụ cũng đâu có mắng.
- Lần sau cẩn thận chút. Để lửa nhỏ thôi, khúc cá to vậy còn lâu mới chín. Đến đây, hôm nay làm thịt viên mộc nhĩ nấm hương.
Lưu Hoằng rất hiểu ý bê cái bát thịt băm sẵn để trên bàn. Còn nhanh tay xắt hành hoa và hành củ bỏ vào trong.
- Thịt nạc vai đừng băm to quá, cũng đừng băm nhuyễn. To quá thì không vo viên được, mà nhuyễn quá thì thịt khô. Cho vào chút mắm, tiêu, trộn với thìa nhỏ gia vị hôm trước, đập một quả trứng lấy lòng đỏ cho vào rồi trộn đều với mấy thứ kia, sau đó vo viên.
Lưu Hoằng gật gật đầu, tay bắt đầu thoăn thoắt làm.
Khang Dực nhìn một màn này mà tâm trạng rối bời. Y nên vui hay nên buồn. Đồ đệ ba năm mình nuôi rốt cuộc cũng đã từng bước trưởng thành, nhưng nghĩ tới hắn đường đường là đại hoàng tử, lưu lạc khắp nơi, khổ sở cũng đã trải, đến nấu cơm nhóm bếp còn một tay đảm nhiệm được lại không khỏi đau lòng. Y nhìn hắn, ánh mắt trào lên bao cảm xúc dữ dội.
Lưu Hoằng ý thức sư phụ nhìn mình, ngẩng đầu lên, cười cười rồi hạ xuống, chuyên chú vào tô thịt trước mặt. Khang Dực chẳng nói gì cả. Có lẽ cũng tốt, người như hắn không hợp làm đế, cũng chẳng nên liên quan đến chốn cung đình. Có lẽ sau này hắn chọn ra ngoài, một vài kĩ thuật y dạy cũng đủ để hắn có cuộc sống hạnh phúc cùng vui vẻ. Nghĩ nghĩ, mình cũng chẳng thể cùng hắn đi tới cuối cùng, chẳng hiểu sao lòng lại nhói như kim đâm.
- Sư phụ nhìn này - Lưu Hoằng mở bàn tay đang nắm hờ. Viên thịt được nặn thành hình đầu con mèo, trông vô cùng ngốc.
Tức khắc Khang Dực bật cười.
Chuyện của tương lại để tương lai rồi tính, có lẽ bây giờ, tốt nhất là nên hạnh phúc ở hiện tại.
- Sư phụ thấy có đẹp không? - Tiểu xôi nếp ngước ánh mắt sáng chói cầu khen ngợi.
- Xấu chết!
- Xì... Vậy mà người còn cười. Không chơi với người nữa. - Lưu Hoằng tỏ ra giận dỗi, tiếp tục vo viên thịt.
Thế mà lúc sau bày ra, vẫn thấy hắn để riêng mấy miếng thịt viên ở một góc, Khang Dực nhìn kĩ mới thấy toàn là đầu mấy con vật. Mặc dù nặn thật xấu, thế nhưng chắc chắn hắn ôm tâm trạng làm y vui, nghĩ đến đây không hiểu sao đáy lòng lại dâng lên một mảng ngọt ngào vô tận.
- Cho nhiều dầu một chút, nhớ ban đầu để lửa lớn chút, sau đó giảm đi, cuối cùng vặn lớn để cho thịt vàng. Nhớ đun sôi dầu lên đã, chiên ít một thôi. Sau đó thì vớt ra, để lên vỉ nướng cho ráo - Khang Dực ôm tâm trạng vui sướng ở bên chỉ đạo - Xong rồi nhớ cho tỏi gừng vào phi lên, đổ xíu xì dầu, cho thêm chút gia vị, đợi chín rồi đổ bột năng vào quấy đều.
- Được rồi mà sư phụ. Con biết mà. - Xôi nếp thấy sư phụ chỉ dạy ân cần không khỏi vui vẻ. Sư phụ đối mình thật tốt nha, lại muốn dính người một chút, cơ mà tay bẩn quá.
- Rau củ ở trong rổ, chút nữa cắt ra rồi xếp lên vỉ nướng. Nhớ ướp chút gia vị, ta đi ra ngoài một chút, chốc lát sẽ về.
- Hay để chiều rồi người đi, bây giờ ở lại làm với con đi.
- Ngươi là muốn đi cùng chứ gì?
Lưu Hoằng cười đến vô tội.
- Được, chiều dẫn ngươi đi.
Cuối cùng Khang Dực vẫn phải giúp tên kia làm rau củ nướng. Bữa cơm hôm nay đúng là có đầy đủ hơn mọi này. Canh cá nấu chua, thịt viên, lại rau củ nướng.
- Ngươi có thấy ngon không?
- On ắm! (Ngon lắm) - Xôi nếp nhỏ cắn một miếng thịt, lại và một đũa cơm, vẻ mặt mĩ mãn trả lời. Nuốt xuống rồi lại gắp mấy miếng rau củ, chấm vào nước sốt, chăm chú ăn. Hai mắt đã sớm cong lên thành hình trăng nhỏ.
- Từ từ không lại nghẹn. Còn nữa, ngươi mới ăn ba miếng cá, ăn thêm cho ta!
- Đồ nhi không thích cá - Hắn thích canh chua không đồng nghĩ thích cá trong canh chua - Xương lắm muốn chết.
- Vậy hôm trước ai ăn hết cả hai con cá nướng, lại còn tranh của Chu sư huynh.
- Tại nó là cá nướng - Xôi nếp nhỏ quyết tâm bảo vệ chủ kiến. Cá lắm xương, ăn rất không ngon.
- Ngoan! Nghe lời... ăn thêm vài miếng cá nữa - Khang Dực đành phải tự tay gắp một miếng lớn, gỡ xương rồi cho vào bát đồ đệ. Tên này không thích ăn cá, đúng là không tốt, lười ăn cá có thể ngu đi có biết không?
Nhìn miếng cá trong bát, lại nghe lời sư phụ vừa nói, Lưu Hoằng trong lòng âm thầm than thở. Đồ nhi cũng không phải tiểu hài tử. Thế nhưng hắn vẫn gắp miếng cá kia cho vào miệng, chẳng hiểu sao thấy ngon lạ thường. Mắt lại cong cong lần nữa.
- Sư phụ cũng ăn nhiều chút, người nãy giờ còn chưa hết nửa bát cơm đâu - Trong khi con ăn sang bát thứ ba rồi, đồ ăn người cũng chẳng ăn nữa. Lưu Hoằng âm thầm bổ sung trong lòng.
- Ừm - Hắn cười cười. Thực sự chẳng muốn ăn.
Sau khi tiểu xôi nếp quét sạch mâm cơm biến thành đại xôi nếp, bát đũa cũng dọn xong thì đã đến giữa trưa.
- Sư phụ à! Chiều nay chúng ta đi đâu vậy?
- Mua đồ. Thuận tiện buổi trưa không nghỉ, ngươi tranh thủ dọn phòng đi, ngày mai chúng ta trở về.
- Con chợt cảm thấy vết thương tự nhiên đau - Lưu Hoằng dùng ánh mắt chân thật nhất mà nói. Trở về sẽ không được là tiểu xôi nếp nữa, cũng không được chơi đùa, lại càng không được ăn đồ ăn sư phụ làm. Thực ra đồ ăn đó là hắn làm gần hết, nhưng sư phụ luôn ở cạnh hướng dẫn Nghĩ tới mai này không thể như vậy nữa liền đau lòng.
- Ngươi đừng có kiếm cớ - Khang Dực không lưu tình, soạn mấy cuốn sách trên bàn.
Lưu Hoằng biết không làm được gì, bèn xụ mặt đi dọn dẹp.
- Để ta dọn đồ giúp ngươi. - Khang Dực nói xong liền bước ra khỏi phòng.
- Sư phụ... Đợi con với! - Lưu Hoằng ngây ngốc một hồi mới ném miếng vải xuống đất, miệng vừa hô lớn vừa phi ra ngoài.
Lưu Hoằng ẩn nhẫn nhìn sư phụ dọn đồ, đến khi thấy cục diện không thể cứu vãn mới thở dài bước ra ngoài. Hắn cầm cái ghế con, ngồi trước hiên ngắm mấy cái cây nhỏ. Toàn mấy cây đã biết rồi... Vài chậu thủy tiên xếp thẳng hàng trên lan can, mấy gốc lan đặt bên ngoài, lại thêm hoa hồng khoe sắc. Thật đẹp nha! Lưu Hoằng âm thầm cảm thán. Trước đây tại sao hắn lại không để ý nhỉ? Trước đây... mà... mấy cây này không phù hợp với khí hậu Cổ Hi... Tại sao? Lưu Hoằng lúc này mới nhận ra điểm bất thường, kinh hãi nhìn lại một đám cây bày biện đẹp mắt. Không thể tin được!
- Lưu Hoằng, trời sắp mưa rồi đó. Lấy y phục đang phơi vào đi.
- Con làm ngay đây.
Hắn chạy ra giằng phơi lấy quần áo. Ngơ ngẩn một hồi, không chú ý nắng đã tắt từ bao giờ, may mà sư phụ nhắc qua. Mang mấy kiện y phục còn ấm hơi nắng vào trong nhà, gấp gọn gàng. Y phục của sư phụ lúc nào cũng thoang thoảng gỗ đàn hương, rất dễ ngửi, kể cả khi mới giặt giũ xong cũng vậy. Lưu Hoằng đưa tay di nhẹ trường bào, cảm giác như có sư phụ ở gần vậy... Hắn không phải chưa tiếp xúc qua với hương gỗ đàn, thế nhưng mùi hương trên người sư phụ.. thực sự rất quyến rũ, thật khiến người ta muốn trầm mê.
Nhận ra điểm suy nghĩ không đúng, hắn bèn bỏ mấy kiện y phục vào hai tay nải, một của hắn, một của sư phụ... Sư phụ bảo đi mua đồ mới, nhưng hắn rất mong, có thể để cho người mặc những bộ thường ngày người hay mặc...
Đồ sư phụ chuẩn bị đều rất thoải mái. Lưu Hoằng nằm dài ra bàn vân vê góc áo.
- Lưu Hoằng... ngươi còn ngủ hả?
- Đồ nhi đang soạn đồ... xong ngay đây ạ!
- Xong rồi ra đây!
Sau khi Lưu Hoằng bình tĩnh lại bèn nhanh chóng ra trước hiên nhà. Sư phụ đã lấy thêm một cái ghế nhỏ đặt cạnh chỗ hắn vừa ngồi. Hắn định bước đến gần thì mới nhận ra sư phụ có điểm lạ.
Khang Dực ngồi trên một cái ghế, chống tay lên bờ lan can tương đối sạch sẽ, ánh mắt như hút vào màn mưa, miên man nghĩ gì đó. Đã thực lâu rồi, hắn chưa thấy sư phụ thất thần. Chắc lại liên quan đến quá khứ kia đi.
Hắn tần ngần một lúc lâu. Mãi sau mới bước đến cạnh sư phụ, cười hì hì, thấy y không để ý bèn không gây ra tiếng động, cúi đầu nghịch góc áo của y.
- Tiểu xôi nếp... đừng quậy.
Lưu Hoằng cứng người. Thật lâu rồi, sư phụ không gọi mình thế này. Người nói mình đã trưởng thành rồi, không nên giống hài tử vòi vĩnh như vậy nữa. Thế nhưng, từ đáy lòng vẫn muốn người gọi như thế, lặp lại như thế, muốn người như hắn, khắc sâu hắn vào tâm khảm, yêu thương hắn, chiều chuộng hắn, quan tâm hắn, đối đãi như đối đãi tiểu hài tử. Hắn muốn người ở bên cạnh mình, chú ý đến mình.
Hắn đứng lên, vươn tay ôm lấy Khang Dực từ phía sau. Hơi khuỵu gối, chôn đầu vào hõm vai y, nhè nhẹ hít thở. Sư phụ ở bên hắn, rất gần. Người ở trong vòng tay hắn, sẽ không xa hắn.
- Cho con như thế này... Một chút thôi, chỉ một chút thôi.
Khang Dực cảm thấy hơi thở nóng ấm của tiểu xôi nếp bao quanh cần cổ, lại nhận ra nhịp thở gấp gáp mất bình tĩnh. Y lẳng lặng không nói gì, chỉ ngồi yên để cánh tay Lưu Hoằng bao quanh ngực ngày càng siết chặt, luồng khí nóng vờn quanh cổ cũng ngày càng nồng đậm. Cứ thế... chậm rãi trôi qua một ngày mưa thất thường.
Khang Dực cũng không nhận ra, đồ đệ đối với y, hay cũng chính là y đối với đồ đệ, càng ngày càng xuất hiện những hành động cũng những tia cảm xúc bất thường, mà những cảm xúc đó, đã sớm vượt khỏi ranh giới của tình thương.
Bởi vì trời mưa mà kế hoạch của hai người phải dời tới ngày hôm sau. Buổi tối hôm đó, Khang Dực lại một lần phá lệ cho Lưu Hoằng ngủ chung. Nhận thấy hắn liên tục trở mình bất an, y không thèm nghĩ ngợi, bèn vươn tay ôm lấy eo hắn. Hơi thở của hắn bình tĩnh lại, cũng không lăn lộn lung tung nữa. Y siết chạt tay, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Đêm tối đen, không có ánh sáng, nhưng lại ngập tràn ấm áp. Hệt như ngày đầu hắn nhận y làm sư phụ, ấm áp, sung sướng và hạnh phúc.
Siết chặt Lưu Hoằng vào lòng, nửa tỉnh nửa mơ, Khang Dực khẽ thì thào:
- Đồ nhi ngoan... Sư phụ mãi không xa ngươi, vĩnh viễn bên ngươi.
Trong đêm tối, miệng Lưu Hoằng câu lên một đường cong hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...