Trong căn phòng xinh xắn có một nàng công chúa đang ngủ say, nàng thật xinh đẹp, nước da nàng trắng ngần như ngọc trai, đôi mắt nàng nhắm nghiền, mi mắt dài khẽ rung rung, sống mũi cao thẳng thanh tú và bờ môi căng mọng hồng hào quyến rũ. Từng tia nắng len lỏi vào căn phòng của nàng, chiếu lên mái tóc màu hạt dẻ phảng phất màu đỏ đồng rực rỡ như ánh bình minh.
Di nhíu mày, đôi mắt nâu trong veo khẽ mở ra, hơi nheo để thích nghi với ánh sáng. Cô nhìn lên trần nhà, chiếc đèn chùm pha lê lóng lánh sắc màu thật đẹp khiến cô mới nhớ ra sự việc tối hôm qua, cô đã rời khỏi Tragar rồi.
Nhìn đồng hồ treo tường, 5:40. Vẫn còn khá sớm.
Nằm trườn nằm bò nướng thêm tí nữa, cô mới bước chân ra khỏi giường được, đưa tay vuổt vuốt lại mái tóc rối bù của mình cho khỏi xù bông lên nữa, cô mới mở cửa phòng ló đầu ra ngoài.
- Chào tiểu thư, tiểu thư có cần em giúp gì không ạ?- Một cô hầu gái xinh xắn đã đứng trước cửa phòng cô từ khi nào, khá ngạc nhiên nhưng cô vẫn gật đầu:
- Có....có....
Cô hầu gái bước vào, Di nhìn cô gái với ánh mắt hiếu kì và có chút ngưỡng mộ. Đó là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú có chút trẻ con. Đẹp nhất là đôi mắt, tròn to đen lay láy lộ nên nét tinh anh và đáng yêu. Dáng người nhỏ nhắn, dong dỏng cao nói tóm lại là rất tuyệt.
- Tiểu thư đừng nhìn em như thế, hì em là Trúc Ly, từ nay, em sẽ là người hầu của tiểu thư.- Trúc Ly nhỏ nhẹ nói, giọng điệu có chút tinh nghịch, hóm hỉnh.
- À..ừ....mà đừng gọi mình là tiểu thư gì gì đó, cứ gọi là Thiên Di hay là chị gì đó cũng được. Gọi như thế nghe xa cách lắm.- Di cười hì hì.
- Được không ạ? Em sợ cậu chủ và lão nhị mắng lắm.- Trúc Ly xịu mặt xuống.
- Không lo, có chị đây rồi- Di vỗ ngực khẳng định một cách chắc nịch.
- Vâng.
Màn chào hỏi đã xong, Trúc Ly nhìn Di cũng bằng đôi mắt ngưỡng mộ, thầm khen trên đời này tại sao lại có người đẹp đến thế kia chứ. Nhưng có cái gì vẫn chưa ổn. Nhìn Di từ đầu đến chân, Trúc Ly lắc đầu, chép miệng. Di ngớ người ra nhìn, nhìn ngó lại mình rồi nhìn Trúc Ly, đôi mắt ngây thơ không hiểu gì cả.
- Haizzz...chị gái à, nhìn chị như thế này thật là không ổn tí nào. Chị và cậu chủ đi ra ngoài cùng nhau, chị sẽ là bộ mặt đại diện cho cậu chủ. Mà chị thấy cậu chủ như thế nào?
- Ờ thì cũng đẹp, cũng bảnh, ăn mặc thì chị chịu- Di nhận xét qua loa vài câu nhưng lại khiến cho Trúc Ly há hốc cả mồm miệng.
- Chị có lẽ không biết cậu chủ là người như thế nào rồi. Cậu Roson nhà mình là một con người cực kì cực kì nổi tiếng, doanh nhân trẻ tuổi thành đạt ngang tầm quốc tế, có ngoại hình cực cực manly là sự ao ước của nhiều cô gái, phong cách cũng rất cool nữa. Haizzz chị thật là may mắn.- Trúc Ly nói về Phong mà hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, khuôn mặt chốc chốc đã ửng hồng.
- Ghê gớm vậy sao không phải em phóng đại chứ, trông anh ta cũng tạm được thôi......còn cái phong cách cool cool gì đó của em chắc háo sắc chiếm 99.9% mất rồi.- Di lắc đầu bĩu môi, làm Trúc Ly hết sức hết sức kinh ngạc.
- Nói gì thì nói nhưng em phải tút tát cho chị mới được.- Ly đẩy Di vào nhà tắm bắt đầu công việc hóa thân ột cô gái rừng xanh thành một cô nàng hiện đại cá tính của thế kỉ 21.
Bước 1: Chỉ dạy cách vệ sinh cá nhân cơ bản nhất.
Trúc Ly vứt bỏ nắm lá cây bạc hà mà Di thường xuyên dùng nó để súc răng miệng mỗi khi ngủ dậy mà thay vào đó là kem và bót đánh răng.
Tiếp theo là cách dùng lược, chải lại mái tóc suôn mượt đã được Di vuốt vuốt sáng nay, buộc thành đuôi ngựa đầy năng động theo ý kiến của Di.
Chỉ dạy cách sử dụng nhà tắm, đây là bồn tắm, đây là WC, muốn tắm thì như thế này, nước nóng thì như thế này, nước lạng thì như thế này, muốn thơm thì dùng xà phòng, đây là xà phòng gội đầu đây là dầu xả, đây là sữa tắm, đây là bông tắm, tiếp là sữa rửa mặt, khi rửa phải nhắm mắt lại không thì sẽ cay mắt.
Bước 2: Cách ăn mặc.
Trúc Ly dắt Di vào một căn phòng nằm lọt trong phòng của Di, nó cũng to không kém gì căn phòng ngủ, là thiên đường của chị em phụ nữ, nơi quần áo váy vóc được treo thành hàng dài do những nhà thiết kế nổi tiếng làm nên, có một không hai mà Phong đã đặt hàng và lấy gấp trong một buổi tối.
Di như hoa hết cả mắt, cô trầm trồ khen ngợi, một tủ treo váy riêng, một tủ treo áo riêng, một tủ treo quần riêng một tủ giày cao gót với đủ mọi mẫu mã đẹp mắt và cùng số chân của Di và một tủ túi xách, phụ kiện nào dây chuyền, vòng tay, cài tóc.....
Trúc Ly chỉ cho Di làm thế nào để mặc đẹp, làm thế nào để phối hợp quần áo và phụ kiện một cách hài hòa và đẹp mắt nhất có thể, Di học rất nhanh về khoản này, có lẽ sẽ là một cô gái thời thượng và hiện đại sau tiết học này.
Bước 3: Cách trang điểm.
Một bàn trang điểm với biết bao phấn son, nước hao, sản phẩm làm đẹp toàn những hãng mĩ phẩm nổi tiếng không gây kích ứng da. Trúc Ly nhẹ nhàng chỉ bảo, đánh phần lót tiếp là đánh kem làm trắng da, kẻ mắt, uốn mi, đánh phấn hồng, son môi, tất cả đã truyền dạy hết cho Di còn Di thì đã chép hết vào một cuốn sổ tay nho nhỏ, coi như là bí kíp võ công phái làm đẹp.
Về mặt cơ bản đã xong, chỉnh lại từ đầu đến chân, nhìn chung đã trở thành một cô gái của thế giới ngày nay, lột bỏ hoàn toàn lốt của một người rừng Di càng trở nên xinh đẹp đến mức không ngờ.
Sau một khoảng thời gian tiếp thu những kiến thức cần thiết, Di đã khác hoàn toàn, cô mặc một chiếc váy xanh thiết kế đơn giản nhưng lại rất quý phái, đoan trang, khuôn mặt mỹ miều trang điểm nhẹ khiến tự nhiên và có hồn hơn nhưng vẫn phảng phất đâu đó một chút hoang dại và chút bản năng.
Bước ra khỏi phòng trong sự kinh ngạc tột độ của tất cả mọi người, Di cảm thấy hơi ngượng còn Trúc Ly thì cảm thấy rất tự hào vì thành quả biến đổi từ một nàng lọ lem thành nàng công chúa của mình.
- Mời tiểu thư xuống dùng bữa sáng.- Lão nhị cung kính mời cô xuống bếp nhưng cô có ý từ chối bởi cô muốn sang thăm Monet.
- Nhưng...tôi muốn thăm con sói của tôi trước...- Di ái ngại yêu cầu.
Ông lão hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng thưa vâng và đưa Di đến chỗ Monet nằm.
Monet ở trong một căn phòng khá to, có người ngồi cạnh trông coi có vẻ là bác sĩ thú y. Monet cuộn tròn trong chiếc giường riêng của nó, nghe thấy tiếng bước chân của Di, nó vểnh tai lên vẫy đuôi rối rít, sủa vài tiếng vui mừng.
Di vuốt ve bộ lông mượt mà của Monet cười khì khì, hỏi với vẻ quan tâm đặc biệt:
- Nhớ ta không Monet, cho ta xem vết thương của mi nào
Monet khẽ duỗi chân ra một tí, vết thương đang lành, nó hồi phục khá nhanh, điều đó khiến Di rất yên lòng. Cùng lúc đó, người hầu đẩy xe phục vụ tới, là phần thức ăn cho Monet: thịt nai- món ăn ưa thích của con sói, có lẽ mọi thứ đều rất chu đáo và tuyệt vời, một sự cảm kích trào dâng trong lòng Di.
Cô chợt nghĩ đến việc đền đáp Phong. Cô cùng Trúc Ly xuống nhà bếp, lấy xe đẩy đưa đồ ăn sáng đến tận phòng cho Phong tất nhiên hành động đó lại gây sốc ọi người.
Lão nhị nhẹ nhàng căn dặn:
- Cậu chủ làm việc đến tận gần sáng, nên giữ yên lặng một chút.
Di vâng lời ngay, cô hết sức cẩn thận đưa đồ ăn đi. Trúc Ly dẫn cô đến trước phòng của Phong rồi lặng lẽ rút lui, để Di lại một mình.
Di nhẹ đẩy khẽ cánh cửa lớn bước vào, căn phòng tráng lệ của Phong khiến Di rất thích mắt, mọi thứ đều ngăn nắp và rất đỗi sang trọng. Nhìn quanh mới thấy Phong đang ngủ trên chiếc giường lớn, có lẽ làm việc mệt lắm đây, bàn làm việc vẫn còn để nhiều giấy tờ.
Di nhẹ nhàng đến bên cạnh Phong, cậu ngủ say quá, hơi thở nhè nhẹ phả ra, hương thơm đầy nam tính vấn vương đâu đó thật dễ say lòng. Di nhìn ngắm kĩ gương mặt của Phong. Quả thật rất đẹp, càng nhìn càng mê mẩn đến nỗi không thế dứt ra được, trông tựa một vị nam thần dũng mãnh trên đỉnh Ôlanhpơ mà Di đã từng đọc.
- Tôi đẹp đến thế sao?- Phong đột nhiên nói khiến Di giật bắn mình, lùi vài bước ra sau. Khuôn mặt dần đỏ ửng lên.
Phong từ từ mở mắt, ánh cười lộ rõ trên gương mặt hoàn mĩ, cậu từ từ ngồi dậy, chiếc áo thun rộng cổ lộ ra bộ ngực trần rắn chắc khiến Di lúng túng hơn nữa.
Cô chạy ra chỗ khác, gượng cười nói lắp bắp:
- Anh.....anh....làm việc khuya nên chắc mệt lắm...anh...anh cứ nghỉ đi nhé...- Di toan bỏ chạy thì bị Phong túm lại, ôm chặt vào lòng.
" Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế này?''- Di hoảng hốt vì...vì.....tim đập mạnh quá....mà hình như tim của Phong cũng đập rất mạnh thì phải. Hơi thở Phong phả ra sau gáy khiến Di cảm thấy nhồn nhột. Máu nóng dần bốc lên tới đỉnh đầu, tai cô đỏ lựng lên trông ngồ ngộ.
Phong hành động nhanh tay quá khiến Di không kịp chống đỡ.
Phong cười nhẹ, nói khẽ qua tai Di:
- Chẳng phải mang đồ ăn sáng qua cho tôi sao?
Bị nói trúng tim đen, Di lại tiếp tục giật mình, lại tiếp tục lắp bắp:
- Ờ...thì...em đã mang sang rồi anh...anh... cứ ăn đi nhé...- Di định vùng ra khỏi lòng Phong nhưng vẫn bị Phong ôm chặt lấy không sao thoát được, cậu lại nói khẽ:
- Đi chơi không?
- CÓ!- Câu trả lời dõng dạc, không vấp, không ái ngại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...