Không gian im lặng đến đáng sợ và càng đáng sợ hơn khi không biết liệu có mối nguy hiểm nào đang rình rập và tính mạng của mình có được bảo toàn hay không.
Jônxi chưa kịp trấn tĩnh lại qua lần sứt đứt mạch máu não vừa rồi thì cô đã bị Roson kéo chạy đi. Cô nhìn mãi khuôn mặt cậu mới kịp nhận ra đó là người mình trách nhầm sáng nay, một chút xôn xao dấy lên nhưng không thể nào lý giải được.
Cô cảm nhận được bàn tay ấm áp đó kéo mình đi, trái tim lại đập mạnh, cô tự mắng thầm nó không nghe theo lời cô một tí nào.
Chợt Roson khựng lại, ôm chầm lấy cô rồi cả hai nhanh chóng nằm xuống đất. Jônxi hổt hoảng nhưng Roson đã nhanh tay bịt miệng cô và ra hiệu im lặng, cậu thì thào:
- Ở yên đó. Đừng đi đâu, tôi sẽ trở lại ngay lập tức.
Dứt lời, cậu lẩn đi trong bóng đêm mịt mờ, cái dáng cao cao dần biến mất chỉ còn lại Jônxi ngồi bó gối nơi cây cối rậm rạp, ẩm ướt này. Nhưng cô nào có sợ, cuộc sống gian khổ tại đây cô đã quen lắm rồi, thân thuộc hơn khu rừng này chính là ngôi nhà duy nhất của cô.
Đoàng.....Chim chóc lại một lần nữa bị tiếng ồn làm hỏng giấc ngủ, giật mình hót lên thất thanh.
Jônxi cũng giống như lũ chim, cô như muốn rớt tim ra ngoài, tâm can chợt lay động. Trong đầu cô lúc này hình ảnh của Roson hiện lên, hiện lên một cách rõ nét. Cô chợt lo lắng, liệu cậu có làm sao không, tại sao lại có tiếng súng nổ? Hàng loạt câu hỏi quấn quít lấy đầu óc cô không rời.
Jônxi chần chừ giây lát, câu dặn dò lúc nãy của Roson níu giữ chân cô nhưng lý trí và tình cảm thì không, một thứ không thể thắng hai. Cô chạy ra khỏi chỗ nấp lao về hướng phát ra tiếng súng, nhanh đến chóng mặt.
***
Đoàng...Đoàng...Đoàng ....Tiếng súng nổ rát.....Ắt có một cuộc đọ súng tại đây.
Một tên, hai tên, ba tên đã bị Roson xử lí nhanh gọn trước khi chúng kịp làm gì gây hại. Roson cười nhạt ung dung nói:
- Ra đây đi!
Sau thân cây to gần đó, một bóng người tiến tới, cao lớn và lãnh đạm. Mark đi ra, khuôn mặt không một nét bình thản mà ngược lại căng thẳng cực độ, nếu trời sáng có thể thấy cả những giọt mồ hôi trên gương mặt của hắn.
- Nên làm gì với mày đây?- Hướng ánh mắt cười về phía người đối diện, Roson hỏi, giọng lạnh tanh chứa đầy sát khí.
- .....- Đáp lại là sự im lặng của Mark. Hắn biết rõ không nên chọc giận cậu nhưng vận xui lại đến với hắn. Hắn ta sai người lục soát khu rừng thật không may bắt gặp cậu.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may, người của hắn bị cậu giết nhưng cậu vẫn chưa xây xước gì nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Dù không hiểu kĩ càng lắm, hắn cũng biết cậu không phải là người tầm thường, những người có chức quyền và những băng đảng lớn cũng phải nể mặt cậu kính nhường vài phần.
Hơn hết, ông chủ của hắn tức cha cậu đang muốn cậu vào giúp sức cho ông gây dựng nên cơ đồ nhưng luôn luôn bị cậu từ chối một cách thẳng thừng, thậm chí không thèm nhìn mặt còn vì lí do gì thì hắn ta hoàn toàn không nắm rõ.
- Thật xin lỗi thưa cậu, tôi hoàn toàn không có ý mưu hại, chỉ là đang tìm kiếm một thứ mà thôi. – Mark khiêm nhường đáp.
- Tìm kiếm gì tưởng tao không biết sao? Nên ngoan ngoãn quay về trước khi ông chủ mày vô rừng tìm xác mày đấy.- Câu nói tàn bạo của cậu làm Mark lạnh sống lưng, hắn buộc phải ngậm miệng và ngoan ngoãn đứng yên đó như lời cậu mà không dám làm gì, kể cả cử động.
Roson quay lưng bỏ đi, để lại cái nhìn đầy đe dọa. Đi được vài bước thì
Bộp....Jônxi tông thẳng vào người cậu nhưng vẫn như lần trước, cô suýt gãy mũi còn cậu chỉ lùi lại một hai bước.
Roson ngạc nhiên khi nhìn thấy Jônxi, còn cô thì hân hoan trong lòng khi nhìn thấy cậu không sao cả.
- Anh không sao chứ, phải không?
Cậu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ rồi bỗng nhiên, Roson xoay người cô lại, kéo sát về phía mình như muốn che giấu thân ảnh nhỏ bé này.
Roson quay lại nhìn Mark với một ánh mắt đe dọa, Mark cúi đầu nói:
- Tôi coi như không thấy gì, cậu cứ yên tâm.- Hắn cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ người con gái lúc nãy nhưng chỉ nhìn thấy được mái tóc dài gợn sóng và tiếng nói nho nhỏ của cô. Hắn khá tiếc vì không nhìn rõ, hắn cảm thấy lạ bởi từ trước đến giờ, một khi làm việc thì chỉ có người của cậu, tuyệt đối không thấy một cô gái nào nhưng lần này thì lại khác.
Rốt cuộc dù biết hay không hắn cũng phải ngậm miệng lại nếu không hậu quả là gì hắn biết rõ.
***
- Vừa nãy anh làm gì vậy, tôi có nghe thấy tiếng súng?- Jônxi thắc mắc hỏi.
- Không, chuyện cá nhân mà thôi, em đừng bận tâm quá.- Roson mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
- Thật vậy sao, anh làm việc liên quan đến súng đạn à?
- Em biết súng đạn sao?- Roson ngạc nhiên hỏi.
- Tất nhiên tôi cũng có và còn biết sử dụng nữa.- Jônxi thành thật nói.
- Em có sao? Tại sao có?
- Ông Robert cho tôi, nhưng tôi không thích dùng cho lắm.
- Vậy sao. Nhưng tôi nói với em điều này, nó hết sức quan trọng. Em không thể sống tại đây nữa, nó đã trở nên quá nguy hiểm. Hãy đi cùng tôi.- Roson nghiêm giọng nhưng cũng có chút tha thiết. Ánh mặt câu như rực sáng trong đêm tối nhìn chăm chú vào khuôn mặt kiều diễm đối diện.
Jônxi trở nên choáng váng, cô chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi đây, khỏi khu rừng này, sẽ cảm thấy trống vắng cảm thấy mất tự do phải vậy chăng?
- Tôi....Tôi....Không được...Tôi không thể rời đi được.....- Jônxi lúng túng lắc đầu, ánh mắt cô tránh né Roson một cách gượng gạo.
- Nghe này, đây là việc không thể đùa, khu rừng này không phải là nơi tốt đep nữa rồi, hãy đi cùng tôi, tôi sẽ chăm sóc em.- Roson hạ giọng, cậu không biết tại sao cậu lại muốn bảo vệ người con gái nhỏ nhắn này, chính cậu cũng không thể hiểu được.
- Tôi....Nhưng còn Monet ông Robert, tôi không thể để họ ở lại đây được, họ là gia đình của tôi.- Jônxi dõng dạc nói nhưng vẫn có chút ngập ngừng chứng tỏ cô đang rất lung lay.
- Hãy đưa họ theo, em không nhìn thấy sao? những tên lúc nãy suýt nữa lấy mạng em, chúng không phải là người bình thường, chúng có thể hại em bất cứ lúc nào, hãy nghe tôi, việc này rất nguy hiểm, một cô gái như em không thể nào biết được.- Roson nắm chặt vai cô, nói rõ ràng từng chữ, đôi lông mày rậm nheo lại đầy thiết tha.- Đưa tôi đến gặp họ!
Jônxi thoáng ngạc nhiên vì yêu cầu bất chợt này của Roson nhưng cô cũng khẽ gật đầu.
Đi một đoạn đường không phải xa nhưng lần này quả thật nó cứ như kéo dài vô tận. Cả hai không nói với nhau lời nào. Jônxi khẽ nhìn Roson, khuôn mặt cậu trở nên căng thẳng từ lúc nào, cô thoáng ái ngại nhưng vẫn chú tâm vào đường đi không để bị bấp phải rễ cây mà ngã.
Căn nhà gỗ trên một cây cổ thụ to lớn dần hiện ra sau những tán cây. Căn nhà tuy nhỏ nhưng thật xinh xắn, đom đóm xây xung quanh, ở một nơi cao như thế này có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khu rừng. Roson khẽ cười thích thú còn Jônxi thì thở dài khi cô phải gọi ông Robert và Monet dậy trong đêm khuya khoắt thế này.
Theo Jônxi leo lên căn nhà, Roson nhìn ngắm cảnh xung quanh và thầm khen ngợi khung cảnh nơi đây thật hữu tình.
- E hèm!- Ông Robert nhấn giọng gây sự chú ý của Roson. Nhìn cậu từ đầu đến chân, đôi mắt ẩn chứa nhiều kinh nghiệm từng trải của một đời người dài nheo nheo lại rồi ánh lên ý cười, ông khẽ gật rồi quay sang nói với Jônxi:
- Con cũng có con mắt nhìn người đó, khí chất rất tốt tướng mạo nhìn sáng sủa quá, chà con cũng lớn rồi ta quên mất khà khà....
- Ông đang nói gì vậy....- Jônxi hét lên xấu hổ khi ông Robert dường như đã đi lạc đề.
Roson bật cười trước sự xấu hổ và lời nói của ông Robert, lấy lại giọng, cậu nghiêm túc nói:
- Hiện giờ, khu rừng này rất đỗi nguy hiểm hai người.......
Chợt tiếng kêu ư ử ở đâu xuất hiện, Monet nằm trong nhà kêu vọng ra bất đồng, Jônxi phì cười nhìn Roson khi cậu đang mắt tròn mắt dẹt nhìn Monet.
- Anh phải nói là ba người....
- À vậy sao.....ba người phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi có sự việc đáng tiếc xảy ra.
Ông Robert gật gật đầu, khuôn mặt ông toát ra khí khái cứng cỏi sắt đá và uy nghiêm tuy có lúc bông đùa nhưng ông thật sự khiên người khác kính nể vài phần khi gặp mặt. Thái độ của ông như ông đã biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó, Roson có cảm giác rất lạ về con người này nhưng không phải là kẻ thù.
- Có tiếng súng nổ suốt ngày hôm nay, có lẽ khu rừng này không phải là chốn an nhàn nữa rồi, khách ghé thăm nhiều quá. Jônxi con cùng Monet đi theo chàng trai này đi.- Ông nói, sự tin tưởng và an tâm hiện lên trong ánh mắt của ông.
- Còn ông?- Jônxi hốt hoảng nói.
- Ta vẫn có thể lo ình được yên tâm đi.- Ông Robert cười khà khà động viên cô.
- Nhưng làm thế nào để gặp lại ông đây?
- Đến lúc ta sẽ đi tìm hai đứa.
Jônxi mặt mày méo xệch, tưởng ông can ngăn không cho đi ai ngờ ông lại đồng ý như thế, cô đành miễn cưỡng chấp nhận khẽ lườm Roson một cái muốn cháy mặt.
Cô quay vô nhà, lấy chiếc túi da ra và bỏ vào đó những vật dụng cần thiết, Roson theo cô đi vô trong nhà, căn nhà thô sơ nhưng thật đơn giản và ấm cúng, chợt cậu dừng lại trước "kệ sách" không quá nhiều sách tầm bốn năm quyển nhưng đều là truyện.
Một câu hỏi chợt lóe lên có thật hai người họ chỉ sống trong rừng hay không?
Jônxi lấy hết tất cả sách bỏ vào túi, chiếc dao găm, vài lọ thuốc trắng và một sợi dây chuyền vàng có mặt hình tròn. Tất cả gia tài của Jônxi là như thế đơn giản, không cầu kì. Roson nhìn cô cảm giác lạ lùng lại lan truyền đến tận tâm can.
Ông Robert nhìn một trai một gái rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Monet nhìn Roson kêu lên vài tiếng như muốn làm quen, bởi bị thương nên nó không thể quấn quýt cậu được, Roson mỉm cười xoa đầu nó, đám lông ở cổ nó dưng đứng lên, nó phát ra những tiếng ư ử đáng yêu hết mức nhưng Jônxi thì nhìn nó rồi nhìn sang Roson bĩu môi nói:
- Có vẻ nó thích anh đó, ngạc nhiên ghê. Monet mi cũng được lắm đó, dám phản bội ta hứ.
- Em đang ghen sao?- Roson trêu chọc.
- Hớ....tôi tôi mà thèm sao...anh đừng tưởng bở.....- Jônxi ấp úng, khuôn mặt dần trở nên đỏ lựng.
Trêu đùa một chút khiến căn nhà vui vẻ hẳn lên, một cách nhanh chóng đã thu xếp tất cả đâu vào đấy, tạm biệt ông Robert, Roson và Jônxi cùng Monet rời khỏi khu rừng, đến nơi đậu xe của cậu và đi vào cuộc sống xã hội mới với bao điều lạ đón chờ phía trước.
Mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...