Princess Wolf (Công Chúa Sói)


Soạt….Soạt…..Crộp….Crộp…Con nai vểnh tai lên nghe ngóng rồi vụt chạy đi như tên bắn khi nó biết được tiếng bước chân của một con sói nâu xám và tiếng bước chân của một kẻ đã sống trong khu rừng này hơn 15 năm.

Jônxi và Monet rượt đuổi theo, hai cái bóng chỉ nhìn thấy một cách mơ hồ rồi biến mất. Nhanh như cắt.

Con nai cắm đầu chạy, linh tính mách bảo rằng nó sẽ trở thành bữa tối của hai kẻ đằng sau. Nó luồn lách qua những cái cây dương xỉ khổng lồ, lướt qua những cây dại mọc san sát mặt đất và tất nhiên hai kẻ kia cũng thế.

Một góc của khu rừng vĩ đại trở nên huyên náo. Vài con chim giật mình kêu lên thất thanh rồi vút bay đi.

Gió thốc vào sườn núi, vào những tán cây cao, sương mù dần dày đặc vào buổi chiều tối chập choạng khiến bất cứ ai chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lạnh gáy.

Một con sói nâu xám to lớn và một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ cùng hình hài nhỏ nhắn nhưng cả hai đều chạy rất nhanh gần như ngang nhau.

Gần bắt kịp được con nai xấu số, Jônxi giương cây giáo sắc lẻm ngắm về phía con mồi và…

Vútt….Phập…..

Ngọn giáo bay như xé gió, nhanh và gọn cắm sâu vào chân con mồi, khiến nó ngã vật ra đất. Monet nhảy chồm lên chấm hết cho số phận của con vật tội nghiệp bằng nhát cắn chí mạng ngay cổ nó. Con nai chết hẳn.

Monet nhìn lên Jônxi với ánh mắt phấn khích như lập được một chiến công, nó ve vẩy cái đuôi dài của nó mừng rỡ khi Jônxi cười khà khà rồi đi về phía chiến lợi phẩm nằm gục dưới chân nó.

- Chà! Con nai to đấy. Cậu có nghĩ sẽ được một nồi súp ngon không, Monet? – Jônxi khoái chí nói, tay cô xoa xoa lên cổ con sói, Monet cúi cúi đầu phát ra những tiếng kêu ư ử đáng yêu.

- Về thôi Monet, ông Robert đang đợi chúng ta đấy! - Bỏ con nai vào bao khoác lên đôi vai mảnh khảnh nhưng chứa đựng đầy tiềm lực và sức mạnh được rèn giũa bởi thế giới hoang dã và hướng về căn nhà gỗ.

Trời gần tối rồi, buổi chiều chạng vạng, bầu trời ánh lên những tia sáng mày hồng nhạt đẹp mắt le lói qua những kẽ lá chiếu vào khu rừng rậm còn nguyên sơ. Mọi thứ trở nên lung linh khác thường.

Cả mái tóc của Jônxi cũng vậy, nó ánh lên màu đỏ đồng huyền bí và làn da cô trở nên trắng sáng hơn bất cứ ai, nổi bật trên chiếc váy da hổ vằn nâu của cô, trông đẹp như một thiên sứ.

Cả hai bình thản đi về căn nhà gỗ nơi ở của cô và một người đàn ông trung niên hiền lành.

Đoàng….Không gian yên bình bị phá vỡ bởi tiếng súng chói tai. Chim chóc trong rừng lại một lần nữa bị quấy nhiễu, chúng kêu lên đầu tức giận rồi bay đi.

Monet và Jônxi giật mình, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt nghiêm trọng và ngờ ngợ ra kẻ đã nổ súng.

Thợ săn.

Thợ săn thường hay lui tới khu rừng này để săn bắn một thứ: sói nâu xám.

Monet trở nên giận giữ, nó không thể quên những kẻ đã bắn chết đồng loại của nó, nó phát ra những tiếng gầm gừ và nhe hàm răng sắc nhọn trắng lốp kinh người ra.

- Bình tĩnh nào Monet…Bình tĩnh….Bình tĩnh…Thả lỏng ra đi Monet….Mình biết cậu nghĩ gì nhưng đừng như vậy, rất nguy hiểm đấy…hiểu không Monet….- Jônxi tập trung đôi mắt màu nâu trong suốt đầy cương nghị của mình vào ánh mắt thù hằn của Monet, nhấn giọng khuyên nhủ.

Con sói nhìn vẻ mặt của cô, nó cố gắng kiềm chế cơn giận, mắt nó nheo lại đầy khó chịu rồi tiếng gầm cũng nhỏ dần và mất hẳn, hàm răng sắc ngọt cũng được che bớt lại. Tình hình trở nên ổn hơn phần nào.

- Haizz…mình hiểu mà Monet….nhưng chúng rất nguy hiểm biết không, chúng có súng còn chúng ta thì không. Vật đó rất đáng sợ đấy.- Jônxi xoa xoa đầu Monet, bàn tay cô lọt thỏm vào lớp lông mà nâu xám đen mượt của nó.


Monet kêu ư ử như muốn xin lỗi cô nhưng có chút ấm ức, Monet cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn giận đang sôi sục, nó muốn nhảy bổ đến mà xé xác những gã thợ săn kệch cỡm kia ra thành trăm mảnh.

Đoàng….Đoàng…..Súng lại nổ và lần này bắn rát hơn mọi lần….


Monet lại bị kích động lần này nó sủa lên vài tiếng rồi vụt chạy về phía bọn thợ săn.

- Đừng….Monet…!!!!- Jônxi nói với theo bước chân linh hoạt của Monet, không còn cách nào khác, cô vứt chiến lợi phẩm của mình rồi chạy đuổi theo Monet.

Monet phi nước đại. Cô chạy hết tốc lực. Hơn 15 năm ở chung với sói, ngày ngày đi săn với chúng, tập đuổi theo con mồi dần bản năng sinh tồn và sức khỏe của cô không thua gì một chàng thanh niên lực lưỡng. Hình dáng nhỏ nhắn của cô lao vun vút trong rừng linh hoạt như một con sóc.

Nhưng Monet đã chạy xa trước cô cả chục mét, cô cần phải chạy nhanh hơn nữa vì cô biết những tên ăn ở với khẩu súng thường rất nguy hiểm, chẳng phải quá hay cho bọn chúng nếu một con sói nâu to lớn tự dưng xuất hiện mà chẳng cần tìm sao.

Bây giờ chỉ còn nước cầu nguyện cho bọn chúng đi riêng lẻ bởi thợ săn vào khu rừng này thường đi từng nhóm sẽ rất nguy hiểm nếu đi một mình vào khu rừng rậm này.

Gần bắt kịp được Monet, Jônxi càng ép mình hơn nữa, cô thở dốc còn tim cô thì đập như trống đánh. Nhưng không quan tâm, bắt kịp được và ngăn cản Monet đã chiếm hết lý trí của Jônxi.

Soạt…Soạt…Có hai người và ….Đoàng…..Tiếng súng kêu inh tai, to hơn khi nãy rất nhiều.

Jônxi giật bắn mình, cô lắng tai nghe và tiếng kêu ư ử lọt vào tai cô.

Monet đã bị trúng đạn. Jônxi nhào đến chỗ con sói nằm gục dưới nền cỏ ẩm ướt. Nó thở phì phò một cách khó nhọc, chân nó máu ướt đẫm, nhỏ giọt xuống nền cỏ xanh.

Jônxi tái mặt. Cô như không tin vào mắt mình nữa. Máu nóng trong người cô sục sôi sự tưc giận lan tỏa ra khắp người đến nỗi tay cô run run cầm cây giáo muốn gãy làm đôi.

Nhanh chóng đến bên cạnh Monet, phải nhanh lấy viên đạn ra và cầm máu nếu không Monet sẽ chết.

Kìm nén cơn giận đang chực bùng nổ, cô nhanh chóng rút con dao găm ra, Monet nhìn cô một cách cầu khẩn rằng cô chạy đi ở đây rất nguy hiểm. Cô không nhìn Monet lấy một cái, cái cô chăm chú là vết thương này.

Rạch một đường ngay chỗ viên đạn cắm và, cô dùng dao lục lọi trong vết thương, máu ngày càng chảy nhiều hơn. Cảm giác cồm cộm, viên đạn đây rồi, không sâu lắm, thật may mắn.

Monet ráng chịu đau, nó biết Jônxi đang cứu nó, nó nằm im chờ cô nhưng trong miệng vẫn thoát ra tiếng ư ử.

Keng….keng…..Viên đạn rơi xuống đất phát ra tiếng kêu lành lạnh.

Móc trong túi da ra vài chiếc lá, cô bỏ vô miệng nhai nát rồi đắp lên vết thương cho Monet để cầm máu. Rồi lấy thêm một miếng vải bó chặt vết thương lại.

Xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm. Monet cũng hết kêu rên. Jônxi nhìn Monet với ánh mắt tức giận, Monet liếm liếm vào tay cô như một lời xin lỗi.

Đoàng….súng lại nổ, thật kì lạ tại sao chúng lại bắn nhiều đến thế.

Máu nóng trong người cô lại sôi lên, Jônxi vuốt ve Monet rồi đứng dậy:

- Ở yên đó đi, mình đi đây một lát, tí nữa mình quay lại sau!


Jônxi chạy biến đi trong tích tắc, bỏ lại Monet đằng sau và sự bất an của nó .Khu rừng lại trở về vẻ hoang sơ tĩnh lặng của nó.

***

Đoàng….Hự….

- Chạy giỏi lắm, vô tận trong rừng này kia à, mày tưởng chút mẹo vặt vãnh thì cho tao vô tròng được à? Ai sai mày?- Cậu cười nhạt, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khinh thường.

Cậu nhìn đằng sau lưng mình, một đám người mặc đồ đen nằm gục dưới đất, tên nào tên nấy đều bị trúng đạn ngay điểm yếu và bọn chúng đã bị liệt toàn thân.

- Thấy chưa? Tao chưa phế mày đâu, bây giờ ngoan ngoãn nói ra đi nào!- Cậu dịu giọng lại mùi vị chết chóc lan tỏa xung quanh cậu khiến tên xấu số kia run lẩy bẩy.

- Tôi….tôi….không biết….- Hắn ta lắp bắp nói không ra hơi.

- À, vậy để tao ày xem cái này rồi biết sau cũng chưa muộn đâu nhỉ- Cậu nhấn giọng, khóe môi tuyệt đẹp nở một nụ cười nửa miệng.

Móc trong túi quần ra một viên đạn đang còn dính máu, cậu giơ lên trước mặt hắn, kí hiệu khắc trên viên đạn “ chữ H”.

Hắn ta trợn tròn mắt, mặt nghệt ra một cách run sợ.

- Thế nào? Hội Hells làm đúng không? Nói ày biết súng tao bắn chúng mày nãy giờ là súng của hội bọn bay đấy.- Cậu nhếch đôi mày rậm nam tính lên một cách xảo trá, tay cậu huơ huơ cây súng, tháo đạn ra còn đúng một viên duy nhất rơi xuống.

Những kẻ ám sát cậu có tất cả sáu người, nhưng tất cả bọn chúng đều bị trúng đạn, chỉ một phát một liệt toàn thân, bất tỉnh ngay tại chỗ. Còn một viên nữa để kết liễu tên cầm đầu, tên đang nằm trước mặt cậu đây, thoi thóp như một con vật sắp trở thành bữa ăn ột con hùm hung dữ.

Cậu vứt cây súng đi và rút trong thắt lưng một khẩu súng khác. Khẩu súng độc nhất vô nhị do cậu làm ra với tầm bắn xa và lực mạnh khủng khiếp, viên đạn có thể găm vào sâu đến tận xương.

Hướng nòng súng vào tên cầm đầu….

Đoàng….Một cú hehort.

Cậu quay lưng đi một cách lạnh lùng và thái độ bất cần khoác lên người cậu. Đôi mắt nâu lại trở về nét điềm tĩnh sắc xảo ngày nào.

Vút….Phập….

Ngọn giáo phóng về phía cậu nhanh như cắt. Một cái nghiêng đầu nhẹ, ngọn giáo cắm phập vào thân cây đằng sau lưng.

- Này cô gái, không nên khiếm nhã thế chứ.- Cậu buông lời trêu ghẹo, bờ môi đẹp tuyệt nở một nụ cười ma mị nhưng quyến rũ chết người, đôi mắt nhìn thân ảnh phía trước một cách tò mò xen lẫn thích thú.

Mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ khẽ bay trong gió, nổi bật trên làn da trắng hồng là đôi mắt nâu đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, đôi môi đỏ mọng bặm lại tức giận còn bàn tay cô thì cầm chiếc dao găm sắc ngọt lóe màu chết chóc.

- Cô biết tôi sao?- Cậu hỏi một cách thản nhiên như không hề cảm thấy một sự đáng sợ hay sát khí nào quanh đây.


Jônxi lao tới nhanh như một con sóc chiếc dao găm trong tay nhằm hướng mặt hắn mà tấn công, nhưng những đường dao lướt qua chỉ như xẻ không khí làm đôi vậy, không trúng cậu lấy một sợi tóc.

- Cô gái từ từ nói chuyện nào đâu cần phải động thủ như thế đúng không?- Cậu dịu dàng nói nhưng càng nói Jônxi càng tức tối hơn.

Cô nhận ra cậu thật linh hoạt, chuyển động của cô đều bị cậu nhìn thấu cả.

“ Hắn ta thật đáng gờm”- Cô nghĩ thầm.

Một cú đạp hậu của cô dành cho cậu nhưng cậu chỉ cần nhích vài bước là có thể tránh được. Jônxi ngày càng nóng mặt hơn khi cô tấn công liên tiếp nhưng chẳng trúng hắn một cái nào.

- Ta sẽ giết mi!- Cô gào lên tức giận.

Nét đùa giỡn khi nãy trên mặt cậu biến mất thay vào đó là nét tò mò khó hiểu:

- Tôi đã làm gì cô sao? Tôi nhớ tôi không có cô bạn gái nào ở trong rừng và….đẹp hơn cô cả.- Cậu lại cười. Nụ cười trêu chọc Jônxi, khỏi cần nói cô tức đến độ nào, mặt cô đã đỏ ửng lên vì giận giữ. Không đánh được cái nào mà còn bị trêu tức nữa.

Jônxi gườm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, một cú đấm tung ra nhưng bị cậu bắt lại, cổ tay còn lại của cô cũng bị khóa chặt bởi bàn tay sắt thép kia.

Jônxi ra sức giằng co, cậu thì càng giữ chặt lấy, khóe môi nở một nụ cười thách thức.

Hai bên nổ ra một hồi giằng co quyết liệt. Jônxi mặt nhăn nhó tức giận đến nóng ran cả người, cậu thì dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

- Thả ra….tên chết tiệt….thả ta ra…..

- Tại sao tôi phải thả chứ, tôi là người bị hại cơ mà, tôi chỉ đang tự vệ mà thôi.

Jônxi tái mặt không biết nói gì hơn. Cô chợt mếu mặt, khẽ kêu lên một tiếng có vẻ như có gì khiến cô đau đớn lắm, sức phản kháng cũng không còn mãnh liệt như lúc nãy nữa. Thấy lạ, cậu chợt bối rối thả tay mình ra bởi có thể cậu đang làm cô đau.

- Có vẻ tôi hơi mạnh tay, cô có sao không?- Khuôn mặt lộ vẻ lo lắng của cậu hiện ra, đôi mắt màu nâu trở nên trong suốt đẹp mê hồn.

Jônxi thoáng ngây người khi nhìn thấy cậu nhưng…

Bịch…..Cô xô cậu ra với một lực thật mạnh xui xẻo thay cậu chỉ lùi lại một bước còn cô thì lùi lại đến ba bốn bước và….

Soạt…..á á……

Tiếng hét thất thanh vang lên khi cô trượt chân xuống một bờ dốc trơn ướt, đất đá sắc nhọn vô tình làm người cô trở nên đau rát và túa máu. Jônxi nhắm tịt mắt lại chịu đựng, cô cứ lăn xuống lăn xuống mãi cho đến khi một hơi ấm truyền đến, thân thể bớt đau nhức hơn.

Khực….Đã dừng lại, Jônxi từ từ mở mắt, cô nằm giữa con dốc cheo leo cùng với một người nữa.

Mùi hương thoang thoảng làm Jônxi cảm thấy thật dễ chịu, mùi hương nam tính nhưng cũng thật dịu dàng. Cô nằm gọn trong lòng cậu, lồng ngực cứng rắn và vững chãi phập phồng thở ở nơi đó của cả hai, tim đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực mà thoát ra ngoài.

Jônxi đỏ mặt nhìn cậu trân trân…Lần đầu tiên cô thấy một con người đẹp đến thế, làm da trắng như men sứ, đôi chân mày rậm đầy nam tính, chiếc mũi cao và thẳng còn bờ môi không mỏng không dày đầy quyến rũ nhưng vẫn đẹp nhất là đôi mắt sâu đẹp không thể cưỡng lại được.

Cậu cười lớn, miệng hở ra hàm răng trắng sáng và chiếc răng khểnh đáng yêu càng khiến cô trở nên ngượng ngùng hơn.

- Thích tôi rồi sao?- Cậu buột miệng trêu ghẹo.

- C….cái…cái gì mà thích….tránh ra đi….- Jônxi trở lại trạng thái lúc đầu gặp cậu. Cô tức tối đẩy cậu sang một bên cố gắng như muốn thoát khỏi xiền xích vô hình giữ chặt cô bằng một vẻ đẹp chết người.

- Cẩn thận đó, đoạn này dốc….mà cô không tính cảm ơn tôi à? Tôi đã cứu cô đó.- Cậu lấy đà bật dậy một cách nhẹ nhàng, thân hình cao lớn nhanh chóng bắt kịp cô.


- Hừm…tại sao tôi phải cảm ơn anh chứ…..anh đã bắn bị thương con sói của tôi mà còn đòi tôi cảm ơn à, quá chăng tôi chỉ miễn cưỡng xí xóa vì anh đã cứu tôi mà thôi….bây giờ thì anh đi đi….- Jônxi quát lên một hồi rồi bỏ chạy thẳng vào rừng, để lại cậu với muôn vàn những điều thắc mắc.

- Bắn ? Bị thương? Sói?

***

Bóng tối ập đến một cách nhanh chóng, sương mù vây giăng kín lối và khu rừng trở nên âm u heo hắt đáng sợ.

Jônxi chạy đến chỗ Monet đang chờ, nó cách không xa chỗ gặp cậu nên việc quay lại không có gì khó khăn cả. Trong đầu cô lúc này cứ đan xen hình bóng của cậu tất cả rối như một mớ bòng bong không lối gỡ.

- Chà con sói chạy đâu rồi nhỉ, mới thấy đây mà ta.

- Các cậu có nhìn thấy nó đâu không?

Những giọng nói của một đám người liên tiếp phát ra và đến tai Jônxi khi cô đi ngang qua đó. Jônxi nấp trong bụi cây rậm rạp lén theo dõi một mình mặc dù sự tức giận đã bộc phát trở lại. Cô nghĩ đến cậu và suy ra rằng bọn người đó là lũ người ta sai của cậu, cô chắc như đinh đóng cột là như thế.

Bọn chúng khá đông tầm sáu bảy người, muốn đánh chúng thật không dễ và hơn hết là bọn chúng đều có súng. Jônxi nhẫn nại theo dõi chúng, cái bóng đen nấp trong bụi cây như hòa mình vào bóng tối âm u của khu rừng rậm chết chóc.

Bọn người lạ đã di chuyển, chúng đi về hướng Đông Nam- chỗ cô và cậu đã gặp nhau khi nãy. Còn điều gì khiến cho cô căm thù cậu như điều này nữa, chắc chắn bọn chúng chẳng phải lũ tốt đẹp gì, cùng một giuộc cả mà thôi.

Bọn chúng dùng đèn bin soi khắp nơi để tìm kiếm Monet, đầu súng của chúng thúc vào những bụi cây nhưng chỉ toàn đánh động tới những con thú nhỏ.

Jônxi âm thầm đi theo, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, uyển chuyển như một con mèo nhà khôn ngoan.

Chợt bọn chúng khựng lại. Jônxi tò mò dõi theo.

Một đám người và người đứng đầu lại là cậu.

- Ái chà ai đây nhỉ?- Cậu nói với một giọng nửa đùa nửa thật khiến những kẻ bị bắt gặp lạnh gáy bởi chúng biết cậu nguy hiểm như thế nào.

- Chúng tôi đang bận khi khác nói chuyện sau thưa cậu. – Một tên có vẻ già dặn nhất của đám người bên kia lên tiếng, giọng điệu thận trọng từng chút một.

- Khoan. Ta muốn hỏi cái này. Có thấy con sói nào bị thương quanh đây không?- Cậu hỏi với một vẻ quan tâm, khuôn mặt trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.

Lũ người lạ giật thót mình khi nghe cậu nhắc đến con mồi mầ bọn chúng đang săn đuổi. Lẽ nào cậu đã nhìn thấy nó? Bọn chúng rùng mình không dám nghĩ thêm, đành phải miễn cưỡng từ bỏ con mồi mà cậu chủ dặn và rời khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt nếu còn có cơ hội.

- Không thưa cậu. Rất tiếc chúng tôi phải rời khỏi đây ngay.- Tên đứng đầu chào cậu một cách lịch sự, nhưng đám người vẫn chưa dám quay đi vội.

- Thật vậy sao? Được rồi, nếu thấy thì buông tha cho nó đấy, nếu không….- Cậu nhấn giọng.

- Chúng tôi đã rõ thưa cậu.- Lũ người nhanh miệng nói, trong bụng đã run cầm cập.

Cậu phẩy tay ra hiệu cho bọn chúng đi. Lũ người nhanh chân rời khỏi tay diêm vương một cách nhanh chóng nhất có thể.

Bọn người đi khuất, cậu nhìn theo khẽ nhăn đôi chân mày rậm đẹp đẽ lại, nhìn về phía khu rừng xa xa như trông đợi một điều gì đó rồi cậu cùng đàn em đi ra khỏi khu rừng.

Jônxi chợt đau thắt tim lại, cô thở dốc khi nghe toàn bộ sự việc nhưng có điều gì đó níu giữ bước chân của cô tiến gần cậu. Sống mũi cô đột nhiên cay.

Tiếng sói hú vang vọng núi rừng, Jônxi giật mình khi nghe thấy rồi cười nhẹ. Monet an toàn rồi. Cô nhìn theo bóng người cao cao dần lún vào màn đêm mịt mờ của khu rừng cho đến khi mất hút.

Một sự luyến tiếc và hụt hẫng nhẹ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui