Pinocchio Thân Mến


Trái tim vốn đang treo lơ lửng trên không trung của Kiều Dật lập tức bị kéo lên cao.
Đột nhiên bị chất vấn, anh sợ đến mức đầu óc trở nên trống rỗng, giây tiếp theo mới hoang mang khẩn trương trả lời: "Anh, anh, anh chỉ là ở tạm trong khách sạn một thời gian thôi, anh mới vừa dọn ra khỏi nhà thuê cũ, bây giờ vẫn đang tìm chỗ ở mới...."
Bùi Minh Phong nói: "Vậy tại sao anh lại không ở nhà em? Không phải chúng ta là người yêu sao?"
Kiều Dật cấp tốc vội vàng bịa chuyện!!: "Ừm thì....!Thật ra, thật ra chúng ta quen nhau từ sau khi anh dọn ra ngoài, lúc đó vẫn trong thời gian tìm nhà."
Bùi Minh Phong vẫn chưa hiểu: "Chúng ta đã ở bên nhau rồi mà anh vẫn đòi ở khách sạn sao?"
"Không, không có đòi." Kiều Dật lắp bắp nói, sau đó bỗng nhiên trở nên thông minh, "Không phải anh có mang theo hành lý sao? Hôm qua em còn chuẩn bị đến đón anh về nhà em sống đó, không ngờ khi gặp nhau lại đúng lúc em không cẩn thận ngã xuống cầu thang bị thương....."
Kiều Dật diễn đạt đến mức bản thân mình sắp tin luôn, thật là con mẹ nó càng diễn càng hăng!
Thế mà Bùi Minh Phong lại tin cái lý do thoái thác này của anh, gật đầu nói: "À, hóa ra là thế, vậy cứ chờ đến khi em xuất viện thì anh có thể dọn vào rồi."
Kiều Dật vừa mới bị dọa sợ tới mức trái tim còn đập loạn xạ, anh suy nghĩ một lát rồi nghi ngờ hỏi: "Em nhớ nhà em ở đâu không?"
Bùi Minh Phong hơi ngẩng người rồi bật cười: "Đúng nhỉ, em không nhớ lắm.

Nhưng không sao, ngày mai hỏi cô thư ký Lương kia một chút là được, cô ấy nhất định sẽ biết."
Kiều Dật thở dài: "Em thật đúng là thích ứng với mọi hoàn cảnh."
Mất trí nhớ cũng bình tĩnh như vậy, bị người ta lừa cũng bình tĩnh như vậy.
Ngày hôm sau.
Vừa sáng sớm thư ký Lương đã tới bệnh viện, bận trước bận sau một buổi.
Bùi Minh Phong lại làm một loạt các kiểm tra, bác sĩ nói hắn không còn vấn đề gì đáng ngại, việc mất trí nhớ chắc cũng chỉ là tạm thời, nhưng ông không thể xác định chính xác khi nào hắn sẽ khôi phục trí nhớ, có thể là ngày mai, cũng có thể là năm sau.
Tâm trạng của Kiều Dật phức tạp cực kỳ, bây giờ anh đương nhiên hy vọng Bùi Minh Phong đừng khôi phục trí nhớ nhanh quá, nhưng chuyện đó tuyệt đối không có khả năng.

Anh cũng không hy vọng hắn mất trí nhớ lâu quá, Bùi Minh Phong như thế rất đáng thương, tốt nhất là cứ đợi anh lừa tiền của hắn xong sau đó đi đến nơi Bùi Minh Phong không thể tìm thấy thì hắn hãy khôi phục trí nhớ.
Bùi Minh Phong nói với thư ký Lương: "Đưa chúng tôi về nhà đi."
Thư ký Lương rất vâng lời, cô còn định chủ động giúp Kiều Dật ôm hành lý, Kiều Dật cũng không thể không biết xấu hổ để một vị mỹ nữ yểu điệu làm mấy chuyện tay chân nặng nề như này nên anh đã nhanh chóng tự mình cầm đồ.
Bùi Minh Phong liếc nhìn thư ký Lương một cái, da đầu thư ký Lương liền run lên, cô nhỏ giọng nói với Kiều Dật: "Ngài Kiều, sức của tôi mạnh lắm."

Kiều Dật cảm thấy con người Bùi Minh Phong thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nhưng đồng thời chuyện này cũng thể hiện hắn và cô thư ký xinh đẹp này không có quan hệ gì với nhau, hơn nữa còn khẳng định tính hướng của Bùi Minh Phong không hề thẳng, đàn ông ai lại có thể làm ra mấy chuyện ngu ngốc này để đối xử với mỹ nữ chứ? Kiều Dật không làm được nên anh không đưa cho cô, thư ký Lương cũng không cướp qua được.
Kiều Dật có chút khó hiểu, tại sao thư ký Lương lại trông như rất sợ Bùi Minh Phong, tính tình của Bùi Minh Phong rất tốt cơ mà?
Đến lúc làm xuất viện.
Kiều Dật lập tức trở nên kích động, anh đã chờ lâu lắm rồi! Hai ngàn tệ của anh còn chôn trong đó đấy, nhiêu đó tiền chắc có thể lấy lại được đúng không?
Nhưng mãi mà Kiều Dật vẫn không thấy thư ký Lương có ý tứ trả tiền cho mình, trong lòng gấp đến độ sắp sửa vò đầu bứt tai.
Cuối cùng suốt cả đường về vẫn không có ai nhắc đến.
Khi đến cửa nhà Bùi Minh Phong, trong ví của hắn đã có sẵn thẻ, phải quẹt thẻ này mới có thể đi lên thang máy, hắn sống trên tầng cao nhất.

Cửa lớn dùng khóa điện tử, gồm quét vân tay và mật mã kỹ thuật số.
Vân tay thì còn ổn, tay hắn ở đây nè, nhưng còn mật mã số thì sao đây?
Bùi Minh Phong còn hỏi thư ký Lương: "Cô biết không?"
Thư ký Lương xấu hổ hơi cong môi lên: "Tôi, tôi chỉ biết ngài ở đây, trước giờ chưa từng vào trong nên không biết."
Kiều Dật trợn tròn mắt: Hả? Chuyện này là thế nào đây? Có khu nhà ở cao cấp nhưng không thể vào? Bởi vì không biết mật mã? Đây là tình huống gì đây??? Tiền của anh đều dùng để nộp viện phí với mua đồ ăn cho Bùi Minh Phong, trong ví cũng chỉ còn hơn một trăm tệ, bây giờ cầm một trăm tệ ra ngoài đặt phòng khách sạn à? Tại sao anh đi lừa tiền mà càng ngày càng nghèo thế này?
Bùi Minh Phong hỏi: "Sinh nhật của em là ngày mấy tháng mấy?"
Kiều Dật nói: "Ngày 4 tháng 7 năm 9x"
Bùi Minh Phong nhập số ngày sinh của mình vào, khóa điện tử hiện lên màu đỏ, mật mã sai.
Bùi Minh Phong mỉm cười như không có chuyện gì lớn: "Quả nhiên là sai."
Kiều Dật cũng cảm thấy như vậy, ai lại ngốc tới mức dùng một mật mã đơn giản như vậy chứ.
Bùi Minh Phong quay đầu nhìn Kiều Dật.
Kiều Dật cũng nhìn lại hắn, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra: Ò, nhìn tui chi vậy?
Bùi Minh Phong đi đến bên cạnh anh, hơi khom người xuống gần anh, luồng nhiệt nóng ấm phả vào sau tai anh, hắn khẽ hỏi: "Sinh nhật của anh là bao nhiêu?"
Kiều Dật hỏi lại: "Em hỏi cái này làm gì?"
Bùi Minh Phong vẫn thấp giọng nói: "Em nghĩ, có thể em sẽ dùng sinh nhật người em thích để làm mật mã."
Nói xạo mà trời! Anh nói anh là bạn trai của em đó là gạt em đấy có được không? Kiều Dật sao có thể trả lời như thế, anh chỉ có thể cắn răng nói sinh nhật của mình ra, còn nói thêm: "Anh cảm thấy không đúng đâu."

Dù sao đúng hay không cũng không sao.
Bùi Minh Phong nói: "Thử thôi mà."
Kiều Dật nhìn Bùi Minh Phong nhập mật mã, chính là ngày sinh của anh, hơn nữa chỉ nhập một lần đã —
"Tích"
Đèn hiển thị trên khóa điện tử chuyển từ đỏ sang màu xanh lục.
Cửa mở ra.
Kiều Dật: "!!!".

Truyện Sắc
Vụ gì đây?!!!!!
Nơi ở của Bùi Minh Phong là một căn hộ cao 800m nằm ngay trung tâm thành phố, đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh phố thị sáng đèn về đêm, xa xa còn có thể nhìn thấy một ngọn núi nổi tiếng ở phía Tây, có bể bơi, có một vườn hoa nhỏ.
Thậm chí Kiều Dật còn không dám bước chân vào cửa, anh sợ giày của mình sẽ làm dơ sàn nhà.
Anh nhìn xe xịn của Bùi Minh Phong thì đã biết hắn là kẻ có tiền, nhưng biết thì biết, suy cho cùng vẫn chưa được thấy qua, cho nên cũng không tưởng tượng ra tình huống cụ thể.

Bây giờ hiện thực bài ra trước mắt anh, anh nghĩ mà sợ đến mức đầu óc trống rỗng.
Sao gan anh lại bỗng nhiên to thế này? Hay là......!Hay là tìm cơ hội nào đó chạy trốn nhỉ? Nhưng mà.....!hai ngàn tệ của anh.....
Kiều Dật đứng đó xoắn tới xoắn lui vì số tiền bé tí như hạt vừng của mình.
Thư ký Vương hỏi: "Bùi tổng, ngài vẫn chưa nhớ ra gì sao?"
Bùi Minh Phong nói: "Không có, để tôi nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa xem có thể nhớ ra không? Bên phía công ty chắc không có vấn đề gì đâu?....!Đúng rồi, là công ty gì nhỉ?"
Thư ký Lương: "....."
Bùi Minh Phong nói thêm: "À, tôi nhớ rồi, hình như trong ví của tôi có danh thiếp.

Để tôi xem xem."

Kiều Dật thấy thư ký Lương như sắp khóc tới nơi, anh ngẫm nghĩ lại cảm thấy làm sao mà không có vấn đề được chứ, một công ty lớn cứ thế như rắn mất đầu.
Thư ký Lương lo lắng không thôi.
Kiều Dật đứng bên cạnh nhìn mà lo lắng theo, anh không đành lòng để cho cô gái xinh đẹp như này buồn phiền, vì thế nhịn không được giúp cô nghĩ cách: "Bác sĩ ở bệnh viện nói không có vấn đề gì nhưng về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cũng không chắc chắn thành công một trăm phần trăm mà, hay là đi tìm thêm mấy bệnh viện làm vài lần kiểm tra được không? Anh có nghe kể một chuyện, bác sĩ nói người kia bị mắc bệnh hiểm nghèo, cậu ta bèn từ bỏ mọi trách nhiệm, lấy hết tiền tích góp ra phung phí chơi bời hết sạch, cuối cùng phát hiện là chẩn đoán sai, hai mắt trực tiếp trợn tròn lên.

Mất trí nhớ cũng có lẽ là do tâm lý, chúng ta có thể đi gặp bác sĩ tâm lý.

Anh có biết mấy bệnh viện nè, chúng ta đi xem thử đi.

Hay là em đi xem công ty một chút, em cũng nói em mất trí nhớ chứ không phải mất trí còn gì? Nói không chừng em đi đến công ty thì sẽ nhớ lại công việc thì sao? Còn có thể giúp em khôi phục trí nhớ nữa....."
Kiều Dật nói một tràng dài, nói mãi nói mãi rồi bỗng nhiên bừng tỉnh nhớ ra chuyện của mình —
Không đúng, anh đang nhân lúc Bùi Minh Phong mất trí nhớ để lừa tiền mà, nếu Bùi Minh Phong khôi phục trí nhớ nhanh như vậy thì không phải anh bị lộ rồi sao? Anh còn giúp đỡ làm gì?
Hả????
Tên Bùi Minh Phong này cũng là tên hai mặt, thái độ khi đối xử với Kiều Dật dịu dàng hơn nhiều.

Hắn vô cùng phối hợp, vui vẻ hỏi: "Anh có đi theo em không?"
Sao tên này đi bệnh viện khám bệnh mà vui thế? Đầu óc thật sự hỏng rồi hả.

Kiều Dật buồn bực nói: "Đương nhiên là anh đi cùng em rồi."
Thư ký Lương thân thiện nói: "Bùi tổng, tôi cũng đi với ngài nha."
Bùi Minh Phong nói: "Không cần."
Thư ký Lương biết hắn đang ghét bỏ mình làm bóng đèn chen ngang nhưng cô lại không thể nói ra, trong lòng rưng rưng, thức thời đáp: "Vâng."
Chờ sau khi thư ký Lương rời đi.

Bùi Minh Phong mới nói với Kiều Dật: "Em chỉ tin anh thôi."
Bùi Minh Phong chân thành thật lòng nói câu này với một tên lừa đảo như anh, Kiều Dật bối rối một hồi nhưng cũng tràn đầy nghi ngờ, đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể lừa người thuận lợi đến như vậy....!Chẳng lẽ là hiệu ứng chim non? Bùi Minh Phong giống như con chim non mới thoát xác vừa nhìn thấy ai liền nhận người đó làm mẹ? Nhưng mà, mật mã khóa điện tử nhà Bùi Minh Phong là sinh nhật của anh, chuyện này là mèo mù gặp cá rán sao?
Bùi Minh Phong tự mình phân tích, nói: "Anh xem, sau khi em bị thương chỉ có mình anh chăm sóc em, người trong công ty cũng chỉ vì lo cho công ty mới tới thăm em, cha mẹ em còn chưa từng xuất hiện, lúc đó em cũng không tìm được cách liên lạc với bọn họ.

Bây giờ em không biết tin ai, em chỉ tin một mình anh thôi."

Những lời này làm người khác đau lòng biết bao nhiêu, Kiều Dật xấu hổ vô cùng, anh do dự một chút rồi nói: "Mẹ em qua đời rồi.

Quan hệ của em với ba.....!hình như không tốt lắm."
Đó là chuyện Bùi Minh Phong hồi năm lớp 11.
Hôm ấy bọn họ đang học trên lớp, giáo viên chủ nhiệm đi từ cửa sau vào, lặng lẽ gọi Bùi Minh Phong ra ngoài, lúc ấy Kiều Dật là một trong những học sinh nam cao nhất lớp cho nên được xếp ngồi ở hàng cuối cùng sát gần cửa, anh lén lút nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Giáo viên chủ nhiệm đang nói chuyện với Bùi Minh Phong, anh không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy Bùi Minh Phong như gặp phải đả kích gì đó, sắc mặt hắn tái nhợt khiến anh không khỏi lo lắng, có lẽ Bùi Minh Phong cũng chú ý đến anh, hắn nghiêng đầu nhìn anh một cái.
Sau đó anh bị giáo viên phát hiện mất tập trung khi lên lớp nên đi tới đóng cửa lại, anh cũng không dám nhìn lén nữa.
Rồi sau đó nữa, Bùi Minh Phong biến mất khoảng một tuần, có người còn hỏi có phải là hắn chuyển trường rồi không, Kiều Dật vô cùng lo lắng cho hắn nhưng anh lại không có cách liên lạc với hắn, trong lòng phiền muộn đến mức ăn không ngon ngủ không yên.
Sau khi Bùi Minh Phong trở lại thì gầy đi cả một vòng, Kiều Dật là người đầu tiên hỏi thăm hắn.
Bùi Minh Phong nhịn không được ôm lấy anh khóc nức nở.
Kiều Dật thấy hắn khóc thì vô cùng khó chịu, anh hỏi hắn: "Sao thế?"
Bùi Minh Phong nức nở nói: "Anh ơi, em không còn mẹ nữa rồi."
Bây giờ Kiều Dật nhớ lại chuyện này, trong lòng anh vẫn còn cảm thấy không dễ chịu gì cho cam.
Mẹ của Bùi Minh Phong qua đời, ba hắn.....!Dù sao suốt 3 năm trung học anh chưa từng gặp ba của Bùi Minh Phong, cũng chưa từng thấy Bùi Minh Phong gọi điện với ba hắn lần nào, còn mẹ của Bùi Minh Phong thì anh có gặp rồi, người thì xinh đẹp có khí chất như minh tinh trên màn ảnh, lúc đó trong lớp còn có người cười nhạo Bùi Minh Phong, nói rằng mẹ hắn đẹp như vậy sao lại sinh ra đứa nhóc nhỏ con lùn tẹt như hắn.
Mẹ của Bùi Minh Phong đối xử với anh rất dịu dàng, bà biết anh và Bùi Minh Phong là bạn tốt nên còn đặc biệt tặng quà cho anh, là một đôi giày chơi bóng hàng hiệu và một quả bóng rổ cũng hàng hiệu nốt, bà nói với anh rằng: "Tiểu Phong hay nhắc về con trước mặt dì lắm, cảm ơn con vì trước giờ đã chăm sóc cho Tiểu Phong.

Con thật sự là một đứa trẻ ngoan."
Được một đại mỹ nữ như vậy cảm ơn, Kiều Dật là người không có sức chống cự với mấy lời khen ngợi, lúc đó liền sung sướng ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ ngực cam đoan: "Không sao đâu ạ, đều là việc con nên làm, Tiểu Phong là bạn tốt của con mà."
Kiều Dật nhớ tới bà thì trong lòng càng thêm tội lỗi, đó là lần cuối cùng anh gặp mẹ của Bùi Minh Phong, bà còn dặn anh chăm sóc cho Bùi Minh Phong, nhưng bây giờ anh đang làm gì đây chứ.....
Kiều Dật không khỏi có chút ngẩn ngơ.
Bọn họ đi vào phòng ngủ.
Bùi Minh Phong phát hiện gì đó rồi đột nhiên mỉm cười: "Anh xem nè."
Xem cái gì? Kiều Dật hoàn hồn lại.
Bùi Minh Phong nắm tay anh đi đến đầu giường, tủ đầu giường bên cạnh đặt một khung ảnh, bên trong có một bức ảnh, là hình hai cậu thiếu niên mỉm cười rực rỡ như ánh mặt trời.
Đó là Bùi Minh Phong và Kiều Dật hồi còn là thiếu niên..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận