Phúc Tinh Đến Rồi Thưa Hoàng Đế

Hoàng đế thấy giọng điệu của Jungkook không phải đùa cợt liền dẹp chính sự qua một bên, chú tâm vào hắn. Tiểu nội quan vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng nằm trên đùi nam nhân, nhìn cằm ngài nhỏ giọng hỏi.
15

"Lee Nam Dong là do Bệ hạ gọi vào cung sao?"

Hoàng đế xem ra vẫn khá bình thản.

"Là ta! Thế nào?"

Jungkook hơi nhíu mày trong lòng tự dưng cảm thấy có chút buồn bực.

"Người làm sao biết được em xuất cung là đến chỗ ông ta?"

Hắn không hiểu cũng không thể hiểu. Tự hắn có thể đảm bảo hành tung của mình khó mà bại lộ, tại sao Bệ hạ có thể đoán ra. Là ngài thần thông quảng đại nắm rõ hắn trong tay hay do hắn tự mình sơ suất.

Hoàng đế hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, ngài nhẹ giọng.

"Ta vốn chẳng rõ em lén lút xuất cung để làm gì. Gọi người kia vào cung chỉ là trùng hợp."

Trùng hợp? Jungkook càng nghe càng thấy nghi hoặc. Vậy chẳng lẽ Hoàng đế và lão đại phu có biết nhau từ trước, doạ chết hắn rồi. Nghĩ lại cũng kỳ lạ, vì sao thái y trong cung không được lựa chọn khắt khe thì học thức cũng uyên bác vậy mà Hoàng đế lại gọi người ngoài cung chẩn bệnh. Liệu Hoàng đế và lão có quan hệ gì mật thiết không?

Đôi mày thanh tú của hắn đanh lại trong vô thức. Hoàng đế biết bảo bối lại suy nghĩ quá nhiều nên đã cất giọng phá vỡ.

"Đừng đoán mò lung tung!" Nói đến đây ngài vuốt tóc hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ ôn nhu. "Người là ca ca của mẫu phi ta."

Jeon Jungkook định theo thói quen dạ vâng một tiếng nhưng khi nghe được hai chữ ca ca hắn liền giật thót. Tiểu khả ái bật đầu dậy, gương mặt vừa hoảng hốt vừa khó tin.

"Ý người là Quốc Cữu sao?"

Hoàng đế không gật đầu cũng không phản bác, chỉ là thoáng nét suy tư.


"Danh vị đó quá nặng nề, người không muốn nhận."

Ban đầu Jungkook còn thắc mắc, đã là hoàng thân quốc thích đáng lẽ phải tiền đồ vô lượng, phủ đệ nguy nga, một đời phú quý. Lão đại phu này trái lại ở ngoài thành hái thuốc, chữa bệnh cuộc sống giản dị đến cùng. Nhìn thế nào cũng không giống có can hệ với hoàng tộc. Từ khi vào cung đến nay đây chính là lần đầu hắn biết được nam nhân có một người cữu cữu, trong cung cũng chẳng nghe ai nhắc đến.

Nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của tiểu khả ái, Hoàng đế mới kéo hắn xuống, nằm lại trên đùi mình. Nam nhân từ tốn kể:

"Mẫu phi ta xuất thân không mấy hiển hách, phụ thân người là quan văn trong triều. Ông ấy tính tình cương trực, không tham danh lợi nên đường quan viên khá trắc trở. Sau này mẫu phi ta được tuyển vào cung, người dung mạo xuất chúng, đoan trang hiền thục rất được tiên đế sủng ái. Nhà mẹ cũng nhờ vậy được thơm lây. Nhưng phụ thân mẫu phi ta vẫn luôn chính trực, không thích nghe lời xu nịnh. Cuối cùng bị kẻ khác ghen ghét hãm hại phải từ quan ở ẩn. Từ đó cả nhà mẫu phi ta không còn liên hệ với việc trong cung. Đến khi ta đăng cơ nhớ đến chuyện xưa liền cho người đi dò la tung tích."
1

...

"Sau này biết được ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đều đã không còn, cữu cữu thì đang mở y quán ở ngoài thành. Đáng tiếc lúc đó ta vẫn còn chịu đàn áp của Thái Hậu càng không thể manh động. Đến nay đã qua nhiều năm như vậy cũng chẳng ai biết ta có người cữu cữu này."

Vốn dĩ sau khi Thái hậu băng thệ Hoàng đế có thể tự do nhiếp chính, muốn nâng đỡ ngoại thân cũng không quá khó khăn. Nhưng Lee Nam Dong tính tình khá giống phụ thân, sống chẳng màng danh lợi, nói thế nào cũng không chịu vào cung. Lần này bởi vì bảo bối mang thai là sự tình hệ trọng Hoàng đế mới triệu người vào.

Jeon Jungkook phút chốc cảm thấy cuộc đời này quả thật có nhiều chuyện lạ kỳ. Hắn lang thang trong thành, tùy tiện tìm một đại phu nào đó không ngờ tìm đến đúng chỗ cữu cữu của nam nhân. Cũng may là bản thân nói năng đúng lễ, chưa làm gì quá phận đối với bậc bề trên.

Dù thế nào đi nữa Lee Nam Dong chính là thân thích duy nhất của Hoàng đế còn trên đời, tuyệt đối đừng khinh suất.

Bấy giờ Jungkook mới nhận ra những lời lúc sáng lão nói với hắn là có ý thăm dò xem tâm tư hắn đối với Hoàng đế thế nào. Dường như lão rất quan tâm đến ngài, sợ ngài sống không hạnh phúc. Nhìn thấy tình thân duy nhất của nam nhân Jungkook có chút vui mừng xen lẫn là chút tủi thân. Người như hắn, bị đưa đến một thời đại khác cũng không đáng sợ bằng việc thế giới cũ chẳng có bất kỳ lý do gì níu kéo hắn quay về. Không tình thân, không gia đình, không bạn bè, hắn cứ như vậy một mình đơn độc. Trừ ở bên Hoàng đế Jungkook tự cảm thấy tình cảm là một thứ hoang đường, xa xỉ.
1

Hoàng đế rất giỏi nhìn thấu tâm tư bảo bối, chỉ cần hắn thất thần một chút ngài liền biết hắn đang suy tư về chuyện trước kia. Trong ánh mắt thoáng hiện nét đau thương khó mà che giấu. Nam nhân khẽ cúi đầu, ẩn nhẫn hôn lên trán hắn, còn không quên nói lời dỗ ngọt.
1

"Ngoan, đừng nghĩ nữa."

Hành động chất chứa ôn nhu vô hạn này khiến hắn cảm thấy trong tim len lỏi vô vàn ấm áp, nỗi tủi thân cũng dập tắt hoàn toàn. Jungkook hơi dùng lực tay kéo đầu ngài xuống hôn nhẹ lên môi ngài.


"Em chỉ cần Bệ hạ là đủ rồi." Và sau này còn có bảo bảo trong bụng làm chỗ dựa cho hắn."

Tiểu khả ái và Hoàng đế ở cạnh nhau không cần nói cũng cảm thấy hoà hợp. Bỗng dưng hắn nhớ ra điều gì đó lại hỏi:

"Bệ hạ người gọi cữu cữu mình vào cung là vì em sao?"

Tất nhiên là vì hắn

"Ngự y trong cung trước đây là tay chân của Thái hậu, không đáng tin cậy. "

Chỉ có Lee Nam Dong là thân thích duy nhất phù hợp giữ bí mật giúp ngài. Người này tuy đã lâu không gặp nhưng vẫn như cũ thương nam nhân vô bờ bến. Mỗi ngày lão trừ hành y cứu người còn âm thầm cầu phúc cho Hoàng đế.

Tiểu khả ái sau khi nghe xong càng cảm thấy tâm mềm nhũn. Những gì Hoàng đế làm cho hắn e rằng cả đời Jungkook đều không nhớ hết. Sau này nếu có thể hắn sẽ thay nam nhân hiếu thuận với cữu cữu ngài.

________________

Thời gian sau đó, tiểu nội quan ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Hoàng đế mà ở Khang Ninh điện dưỡng thai. Lee Nam Dong được ban một biệt viện gần tẩm điện để tiện bề bắt mạch kê thuốc. Hoàng đế cũng muốn nhân dịp này cho cữu cữu mình cuộc sống thoải mái, vinh hoa phú quý. Chỉ là lão không thích bộn bề ở trong cung, muốn hành y cứu người mới xin trở về nơi cũ. Vì lão quá kiên quyết nên Hoàng đế không còn cách nào khác ngoài đồng ý.

Jeon Jungkook được cữu cữu của nam nhân chăm lo cho sức khoẻ trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng vi diệu. Đời này hắn chưa từng biết đến tình thân nên có chút ngưỡng mộ Hoàng đế.

Lee Nam Dong vốn bản tính thiện lương, lại rất thương Hoàng đế. Đối với hắn cũng tận tình săn sóc, hết lòng lo cho long thai trong bụng hắn. Tiểu khả ái và lão trò chuyện lại khá hoà hợp, đa phần là nói về Hoàng đế. Bởi lẽ những thứ hắn biết về nam nhân chưa đủ nhiều, hắn muốn được nghe về ngài nhiều hơn và Lee Nam Dong nguyện ý kể cho hắn. Đôi lúc lão hỏi hắn nghe việc của Hoàng đế không thấy chán sao, Jeon Jungkook khẽ lắc đầu:

"Không chán, làm sao mà chán được. Người đã vì ta làm rất nhiều thứ nên ta muốn biết rõ người."

....

Hôm nay, như thường lệ, Jeon Jungkook được xem qua mạch tượng thì cùng cữu cữu của nam nhân trò chuyện một chút.


"Ông có biết Bệ hạ thích món gì không?"

Lee Nam Dong chỉ lắc đầu.

"Ta đã rất lâu không ở gần y, cũng không biết y khẩu vị thế nào. Nội giám Oh đã hầu hạ y từ nhỏ ngươi hỏi thử xem."

Jungkook muốn lắm chứ nhưng lão ta là thuộc hạ trung thành của Hoàng đế, chắc chắn sẽ bẩm báo lại cho ngài. Hắn thở dài.

"Còn ai khác không?"

"Ta không biết. A phải rồi, lúc muội muội ta chưa tạ thế Hoàng đế thích nhất là chè hạt sen nàng làm, giờ nàng đã không còn Hoàng đế cũng không có dịp ăn."

Nghe đến đây mi mắt hắn khẽ động, như vui mừng, như nghi hoặc. Jungkook nghĩ thời gian qua lâu như vậy Hoàng đế thật sự còn thích món điểm tâm đó sao? Khi ấy ngài chỉ mới năm sáu tuổi, khẩu vị sợ rằng không còn như trước. Chỉ là chẳng rõ vì sao thâm tâm thôi thúc hắn thử một lần nấu chè hạt sen, thử một lần làm vui lòng Hoàng đế. Trước nay đều là ngài chăm lo cho hắn, bảo bọc hắn chu toàn, hắn dựa dẫm vào người nhiều như vậy đã đến lúc làm điều ngược lại.

Bất chợt Jeon Jungkook nhớ đến một chuyện liền hỏi lão.

"Ông có thể đến Giao Thái điện một chuyến không? Giúp ta xem bệnh tình của Hoàng hậu."

"Hoàng hậu? Được chứ ta nghe nói thần trí người rối loạn nhưng vẫn chưa có dịp gặp người."

Thật lòng Lee Nam Dong không biết mối quan hệ của bọn họ là gì. Nếu tiểu nội quan này là sủng vật của Hoàng đế thì chính thê như Hoàng hậu không phải tình địch của hắn sao, hắn còn muốn giúp người. Có thể là hắn quá độ lượng cũng có thể là hắn giả mèo khóc chuột. Còn về phần Hoàng đế, vì cớ gì Hoàng hậu của mình phát điên cũng chẳng một chút lo lắng, dù ngài thích nam nhân đi chăng nữa cũng phải cho thiên hạ thấy mình là một minh quân. Đằng này ngài lại mặc kệ nàng ta, hậu cung không người cai quản cũng không nao núng. Chỉ có Jungkook mới biết được vì sao nam nhân làm vậy.

Sở dĩ hắn muốn giúp Hoàng hậu vì đối với nàng hắn đã không còn ác cảm. Mặc dù Jang Min Young và Park Hayoon- kẻ thù đời trước của hắn - có cùng khuôn mặt, hắn lại cảm thấy họ hoàn toàn khác biệt. Jang Min Young từ nhỏ sống trong phú quý nên không quá để tâm đến tiền tài, chỉ muốn tìm hạnh phúc. Park Hayoon lại khác, ả ta ti tiện theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đối với Park Hayoon Jeon Jungkook cảm thấy hận thấu xương nhưng đối với Hoàng hậu thì lại có sự thương xót nào đó. Hiện tại hắn đang mang trong mình một sinh linh, càng hiểu rõ hơn nỗi đau mất con mà nàng ta phải chịu. Nếu như người đã điên rồi, điên cũng tốt, có thể vui vui vẻ vẻ, vô lo vô âu. Ảo tưởng cũng được, còn hơn đối mặt với hiện thực phũ phàng. Nhưng chức vị của nàng đòi hỏi nàng phải luôn luôn tỉnh táo. Nếu sức cùng lực kiệt cũng phải gắng gượng mà cai quản hậu cung, nàng điên điên dại dại như vậy khó tránh kẻ khác thừa cơ hãm hại.

Trải qua quá nhiều đả kích, có lẽ khi Hoàng hậu tỉnh lại sẽ càng trầm lặng hơn xưa.

Nhưng mà Jeon Jungkook không thể ngồi yên nhìn người rơi vào vực sâu bất hạnh, giống hắn ngày trước tự sinh tự diệt vẫn phải quật cường mà đứng dậy.

Hắn lấy trong tay áo ra một lệnh bài.

"Đây là của Bệ hạ cho ông, cầm nó trên tay có thể tuỳ ý đi lại trong cung. Xuất cung hay vào Giao Thái điện đều được thông qua."

_________


Hy tần cách ba ngày lại đến Giao Thái điện một lần, cốt lõi là đến thăm Hoàng hậu. Có người hỏi Trung điện nương nương điên loạn như vậy, gặp nàng là kích động muốn giết người tại sao nàng lại phí công đến đó. Hy tần chỉ lắc đầu cười nhẹ, nàng nói dẫu sao bọn họ cũng là tỷ muội cùng nhau vào cung, cùng nhau hầu hạ Hoàng đế, cả hai đều lâm vào bất hạnh đành nương tựa nhau mà sống. Hoàng hậu đến nay thần trí đảo điên, Hy tần cũng không để bụng chuyện xưa.

Như thường lệ Hy tần lại đến tìm Hoàng hậu. Bởi vì lần trước nữ nhân kia suýt lấy mạng nàng nên thượng cung Choi không cho nàng vào gặp. Min Hyo Joo tuy rằng bản tính nhu nhược nhưng có những việc nàng cố chấp đến ngu ngốc. Tỉ như dành năm năm để tương tư Hoàng đế dù ngài chẳng liếc mắt tới mình. Mãi ôm những ảo tưởng rằng ngày nào đó nam nhân sẽ đáp trả. Tỉ như Hoàng hậu dẫu điên cũng ghét bỏ nàng, nàng vẫn cố chấp đến thăm Hoàng hậu. Đến cả việc phụ thân mình tạo phản nàng vẫn cố chấp quỳ trước cửa điện mong Hoàng đế động lòng thương. Nàng ta làm nhiều chuyện vô nghĩa như vậy kết cục đổi lại cũng không có gì tốt đẹp.

Chiêu Nghi gần đây cảm thấy tâm tình không tốt nên muốn tản bộ giải khuây, tình cờ đi ngang qua Giao Thái điện gặp được Hy tần liền dừng bước. Ả trước nay đều chướng mắt Hy tần gia thế hiển hách hơn mình, giờ nàng ta là con của phản tặc đúng là vừa lòng hả dạ. Nhân lúc bản thân vẫn ôm cục tức với Hoàng hậu và tiểu nội quan Chiêu Nghi quyết định trút giận vào Hy tần.

"Nghe nói ngay cả Hoàng hậu điên loạn cũng chướng mắt ngươi, ngươi vẫn còn tâm tư ở đây giả mèo khóc chuột."

Hy tần nghe những lời này cảm thấy trong lòng chua chát, nhưng vẫn trấn tĩnh đáp trả:

"Ta chỉ là muốn đi thăm nương nương một chút. Chiêu Nghi quá lời rồi."

Ả ta nhếch miệng cười, vẻ mặt thập phần khinh bỉ.

"Còn không biết ngươi ôm hận Hoàng hậu bao nhiêu, đến đây thăm hay là có mưu đồ ám hại. A phải rồi, phụ thân ngươi là phản tặc để ngươi ở trong cung không biết khi nào làm phản."

So Yeon đi cùng Hy tần cũng thấy vô cùng ấm ức, chưa để chủ tử mình lên tiếng đã thay nàng đáp trả.
2

"Chiêu Nghi người nói vậy là không phải. Chủ tử nô tài chỉ vì lo cho Trung điện mới đến thăm."

Im Eun Yeon là người không nói lý lẽ, một khi đã chướng mắt dĩ nhiên sẽ tìm mọi cách hạ bệ.

"Hy tần đúng là lòng dạ bồ tát. Cha mình gây hoạ vẫn mặt dày ở trong cung. Chẳng hiểu sao Bệ hạ lại tha cho ngươi cơ chứ. Lẽ nào do tên tiểu nội quan xuất thân từ phủ Lãnh tướng ở bên cạnh nói mấy lời ngon ngọt với Hoàng đế ngài mới cho người sống. Ta thấy ngươi từ đầu cố tình đưa thân tín của mình cho Hoàng đế để tìm con đường sống. Tên đó trông vẻ mặt thật vô hại thực chất là miệng mồm giảo hoạt, chỉ biết xu nịnh chủ tử."
3

Lần này cả Hy tần và So Yeon chẳng ai nói lời nào, chỉ nghe được sau lưng Chiêu Nghi có một thanh âm uy nghiêm, cao lãnh.

"Ý của ngươi là Hoàng đế như ta chỉ biết nghe lời xu nịnh?"
44

______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui