Lần trước, khi từ trong thành trở về tiểu nội quan vô tình nhìn thấy Chiêu Nghi ở trước điện của Hy tần, điệu bộ đầy vẻ khả nghi. Hắn cũng không ngờ mấy lời đồn ly kỳ ngoài cung đã truyền đến tai nàng ta sớm như vậy. Trong lúc tránh mặt, hắn đã nghe được một vài điều mấu chốt. Im Eun Yeon này không sợ bản thân thất sủng nhưng lại đề phòng những phi tần khác nhận được thánh ân. Nàng ta nghi ngờ Hy tần mang long thai mới cất công đến thăm dò một chuyến. Bởi lẽ hậu cung thiếu tiếng trẻ con nên nữ nhân một khi có hỉ hứa hẹn sẽ tiền đồ vô lượng.
Biết được toan tính của Chiêu Nghi Jeon Jungkook càng lo cho hài tử trong bụng mình hơn. Nếu chuyện hắn có long thai thai lộ ra ngoài e là tìm đến vô vàn rắc rối. Tệ hơn là có kẻ muốn tổn hại huyết mạch hoàng gia. Trước mắt hắn phải dỗ cho Hoàng đế bình tâm trở lại, những chuyện khác chờ thời cơ thích hợp mới có thể nói ra. Dù sao việc hắn bỗng dưng có hỉ giấu được càng lâu càng tránh được nhiều phiền phức.
....
Sau hôm cử hành đại lễ tế trời, Hoàng đế luôn mang trong mình tâm tư cảnh giác. Dù là dùng thiện, phê chuẩn tấu sớ, thậm chí là thượng triều ở chính điện ngài đều để hắn ngay trong tầm mắt. Ngay cả giờ ngự thiện Hoàng đế vẫn nhìn hắn chằm chằm, mỹ vị đầy bàn cũng không màng động đến. Jeon Jungkook mặt mày méo mó, vừa ăn vừa bĩu môi đầy bất mãn, thi thoảng còn lẩm bẩm mắng ngài gì đó.
Jeon Jungkook thở dài, vươn tay che mắt nam nhân.
"Bệ hạ người có phải nhất thiết nhìn em chằm chằm như sợ tội nhân đào tẩu vậy không?"
"Dĩ nhiên."
"BỆ HẠ..."
Hoàng đế gỡ tay hắn xuống lạnh giọng nói:
"No rồi?"
Tiểu nội quan thấy Hoàng đế có ý cho người dọn thiện đi liền bất mãn vô cùng, hắn nhanh chóng kéo tay ngài ngăn ngài lại.
"Bệ hạ đừng mà! Người chính là không vừa mắt nô tài có đúng không?"
Lời hắn nói thật sự chọc trúng chỗ ngứa trong lòng Hoàng đế. Ánh mắt ngài có chút ngưng trệ sau đó trên trán hiện lên một tầng u ám. Nam nhân trầm giọng:
"Có nô tài nào to gan như em sao? Chuyện em cả gan trốn ra khỏi cung ta vẫn chưa trách phạt chính là chờ em tự mình nhận tội."
Lúc hắn trở về Hoàng đế như nhìn thấy một tia sáng chiếu xuống vực sâu tăm tối, trái tim đang treo lơ lửng cũng nhẹ nhõm trở lại. Ngài không còn tâm tư gì để chất vấn hay hỏi tội hắn nên để tự hắn nói ra. Nam nhân muốn bảo bối thật tâm với ngài, muốn hắn dỗ ngài một chút. Chỉ là Hoàng đế đợi lâu như vậy Jungkook lại cố tình lờ đi, xem như chưa từng có chuyện gì. Lần này ngài thực sự buồn bực, rất muốn đè hắn ra dạy dỗ.
Tiểu khả ái cũng tinh ý nhận ra sự tình đang dần tồi tệ. Gần đây hắn thi thoảng nằm mơ thấy Bệ hạ bỏ rơi mình nên chần chừ mãi không dám nói. Mặc khác hắn đang chờ thời cơ tốt, nếu có thể cứ giữ bí mật đến khi long tự của hắn an toàn nhất.
3
Jeon Jungkook hơi e dè, chậm rãi tiến về phía Hoàng đế, ôm tay ngài xin tội:
"Hôm đó người bắt em ở yên trong tẩm điện, em nhất thời buồn chán mới ra ngoài tìm chút niềm vui. Lần này làm người hoảng sợ rồi, người cứ tùy ý trách phạt."
Tiểu nội quan đã nói đến như vậy nam nhân vẫn không có lay động. Ánh mắt ngài một lòng kiên định dừng trên người hắn, vẻ mặt thập phần phức tạp. Cuối cùng Hoàng đế lạnh lùng gạt tay hắn ra, buồn bực nói:
"Bỏ đi. Em đến cùng vẫn không thành thật."
Mặc cho bàn tay tiểu khả ái đang ngưng trệ giữa không trung, nam nhân lạnh lùng bước đi, bóng lưng dứt khoát vô tình. Tiểu nội quan ngơ ngẩn nhìn theo, trong lòng dâng lên tư vị đắng chát. Hắn muốn chạy đến ôm ngài, nói cho ngài biết trong bụng hắn đang mang giọt máu của ngài, muốn ngài luôn để tâm tới hắn. Nhưng nỗi sợ bị bỏ rơi cùng với những giấc mơ gián đoạn đã níu bước chân hắn lại. Jeon Jungkook không đủ can đảm, chỉ có thể trách bản thân lo nghĩ quá nhiều.
2
....
Hoàng đế bỏ đi, đến lúc nửa đêm vẫn chưa thấy trở về. Jeon Jungkook không tìm ngài mà nắm bắt tin tức thông qua nội giám Oh. Đến giờ này đèn trong Tư Chính điện vẫn chưa thổi, Hoàng đế vùi đầu vào mớ tấu chương mãi chẳng xong. Hắn cũng định đến dỗ ngài nguôi giận nhưng sợ ngài truy hỏi nên từ bỏ.
Nam nhân đi đến quá khuya không hẳn vì buồn bực chuyện của bảo bối. Mà chính sự chất chồng nên chẳng có giây phút nào ngơi tay. Vả lại khi ngài chuyên tâm lo cho việc quốc mọi khúc mắc trong lòng có thể tạm gác qua một bên.
....
Canh tý, hoàng cung vắng lặng như tờ, ngoài những thị vệ và lính canh, hầu hết nô tài đều đã nghỉ ngơi. Trên con đường được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng, Hoàng đế cùng nội giám Oh trở về Khang Ninh điện. Jeon Jungkook lúc này đã mơ màng đi vào giấc ngủ. Bởi vì có hài tử nên thân thể hắn không linh hoạt như trước, nằm trên giường một lúc liền lim dim mắt. Ngày tháng sống cùng Hoàng đế, hắn đã dễ ngủ hơn, ngay cả hương gỗ nhàn nhạt còn vương trên long sàng vẫn có thể mang hắn đi vào giấc. Chỉ là khi không có nam nhân bên cạnh giấc ngủ của hắn khá nông, ác mộng vẫn tìm tới hắn.
Nam nhân trở về liền đi vào tẩm điện, tuy là trong lòng khó chịu vì bảo bối không thành thật nhưng ngài vẫn lo rằng hắn ngủ không an giấc. Nhìn thân thể mang tư thế phòng bị đang miễn cưỡng ngủ trên long sàng, ánh mắt ngài không giấu được những tia phức tạp. Chung sống với hắn, cùng hắn trải qua biết bao nhiêu chuyện Hoàng đế còn không rõ tâm tư hắn sao. Chỉ cần hắn nói dối ngài liền sẽ nhận ra. Việc hắn lén lút xuất cung khiến nam nhân nhiều ngày sầu não.
Tiểu khả ái chẳng hề hay biết Bệ hạ đã trở về nhưng hương gỗ đàn hương thân thuộc nhàn nhạt vấn vương khiến hắn an tâm say giấc. Đôi mày thanh tú đanh lại vì mộng mị cũng đã giãn ra, tư thế thoải mái hơn một chút.
Kỳ lạ là nam nhân đứng nhìn hắn thật lâu cũng không định lên nằm cùng. Ngài cởi hoàng bào đắp lên người hắn, còn mình chỉ mặc trung y. Lúc này tiểu nội quan đã hoàn toàn thả lỏng, hắn ôm lấy áo của ngài có vẻ ngủ rất ngon.
Tiểu khả ái của Hoàng đế chính là như vậy, đối với kẻ khác có thể giương nanh múa vuốt, ăn miếng trả miếng, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Ở cạnh nam nhân liền phô bày mọi yếu điểm của mình. Sự bất an của hắn không khiến ngài chán ghét, trái lại rất nguyện ý ôm hắn vỗ về, cũng quen với việc giúp bảo bối xua đi ác mộng. Nghĩ đến đây ánh mắt Hoàng đế dịu dàng khó tả, bao nhiêu sủng ái đều hiện ra ngoài.
Bất giác, Hoàng đế quay lưng rẽ sang hướng đông trong nội điện. Ánh mắt ngài không cố định mà đảo quanh qua từng ngóc ngách, dường như đang tìm thứ gì đó. Giá nến ở trong điện chỉ chiếu những tia sáng nhạt nhoà, đôi mắt Hoàng đế lại có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm. Rất lâu rất lâu sau nam nhân quay trở lại, trên tay hình như đang cầm một thứ đồ.
Biểu tình trên gương mặt ngài đều bị màn đêm che khuất, bàn tay vẫn đang siết chặt thứ đồ kia. Đó chính là thang thuốc Jeon Jungkook cất công mang từ ngoài cung trở về. Nam nhân chẳng biết rốt cuộc nó có tác dụng gì lại khiến bảo bối dụng tâm che giấu, ngay cả Hoàng đế muốn tìm cũng gặp không ít khó khăn. Đến tận cùng nam nhân vẫn tin rằng bảo bối sẽ không dùng nó để tính kế mình.
2
Ban đầu thực sự muốn từ chính miệng hắn nói ra. Nhưng cảm giác bị bảo bối lừa dối cứ giày vò ngài không dứt. Hoàng đế đành tự tay điều tra, tìm hiểu xem Jeon Jungkook rốt cuộc có vấn đề gì khó nói. Trước giờ nam nhân chưa một lần nghi ngờ Jungkook, vẫn một lòng tin tưởng kẻ này. Chỉ là nội tâm hắn quá sâu, bao nhiêu muộn phiền, sầu khổ đều tự mình ôm lấy. Hoàng đế không yên lòng để hắn âm thầm chịu đựng. Ngài sợ khi cả hai cách lòng, rồi một ngày nào đó hắn đột nhiên biến mất khỏi thế gian.
Trong tẩm điện cao quý của Hoàng đế, thấp thoáng tiếng bước chân nhẹ tựa hư vô. Cánh cửa đóng lại thật khẽ, nam nhân cứ thế rời đi, chẳng bao lâu bóng dáng trung y trắng muốt lần nữa quay về. Tâm tư ngài nặng trĩu cũng vì cái người đang ở trên long sàng say giấc.
Nghĩ kỹ lại, gần đây biểu tình của bảo bối rất lạ, hành xử đôi lúc thất thường. Ngày trước mặc dù hắn không yêu thích cá vẫn chưa tới nỗi bài xích. Hiện tại chỉ cần thấy chúng hắn có thể bỏ cả bữa ăn, Hoàng đế đành căn dặn Trưởng ngự trù chú ý. Có một lần nam nhân di giá ngang qua Giao Thái điện, bởi vì đỗ quyên đang nở rộ nên một cơn gió thổi qua cánh hoa đã bay ngập trời, mùi hương ám vào người không ít. Hoàng đế cũng chẳng mấy để tâm, trở về Khang Ninh điện liền muốn gần gũi hắn. Chẳng thể ngờ tiểu khả ái cực kỳ bài xích nam nhân, sống chết muốn tránh khỏi người ngài.
Hắn vô tình nói: "Bệ hạ, người vừa đến Giao Thái điện sao? Hương đỗ quyên nồng như vậy người trước tiên hãy tắm đã."
Hoàng đế mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì nhưng lại rất phối hợp với hắn mà đi tắm. Trong đầu lại thầm nghĩ: "Ta rõ ràng chỉ đi ngang qua, mùi lưu lại cũng rất nhạt tại sao bảo bối tránh ta như vậy."
Những ngày sau đó, nam nhân tinh mắt nhận ra bảo bối thường xuyên khó chịu. Chẳng hạn, khi cùng ngài dạo quanh Cảnh Phúc Cung trùng hợp đám người của thiện phòng đẩy xe nguyên liệu đi ngang qua, trong tức khắc sắc mặt hắn đã biến xanh, bàn tay cứ vuốt lấy ngực liên hồi. Cứ như hắn có thể nôn ra ngay lập tức. Hoàng đế lo hắn mắc bệnh hắn cứ luôn miệng phủ nhận. Mỗi lần nhắc đến lại dùng mọi lý do thoái thác.
Lẽ nào bảo bối thật sự có bệnh nhưng lại giấu ngài, lén trốn ra ngoài cung chữa trị. Càng nghĩ nam nhân càng thấy sợ, ngài đến nằm cùng hắn, ôm lấy hắn vào lòng, xem như tự trấn an.
"Bảo bối, rốt cuộc em đã tự mình chịu đựng bao nhiêu chuyện."
_______________
Tờ mờ sáng Jeon Jungkook cựa mình tỉnh dậy, không hiểu sao thân thể có chút nhức mỏi còn bị nam nhân ôm chặt cứng. Rõ ràng đêm qua ngài ở Tư Chính điện rất lâu, hắn còn cho rằng ngài không về. Tiểu nội quan cứ nghĩ Hoàng đế đang giận hắn sẽ không thèm để tâm đến hắn sao lại thành ra cùng hắn chung một giường còn ôm hắn ngủ.
Tiểu nội quan không muốn dậy nữa, cứ thế ngắm nhìn long nhan khi ngài còn say giấc. Nam nhân này muốn anh tuấn có anh tuấn, muốn cao lãnh có cao lãnh, là một người tâm tư khó đoán. Nhưng hắn lỡ đắm chìm quá sâu, từ sớm đã bị diện mạo này câu hồn đoạt phách
Hắn cứ như vậy không nhịn được vươn tay sờ đôi mày kiếm cùa ngài. Môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt lộ rõ niềm yêu thích. Nam nhân kia lại đột nhiên mở mắt, cứ như thế nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng không thấy sợ. Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên bàn tay to gan quậy loạn trên mặt đế vương, cũng chẳng lo bản thân bị trảm.
Hoàng đế vẻ mặt rất điềm nhiên, tùy ý để bảo bối nghịch. Rất lâu sau ngài mới chụp lấy đôi bàn tay tinh tế kia, quát nhẹ.
"Đủ rồi, mau dậy thôi."
Jungkook thấy tuy ánh mắt ngài ôn nhu nhưng lời nói mang nhiều phần xa cách liền nhận ra nam nhân đang muốn lạnh nhạt mình. Làm thế nào đây, đầu óc hắn trì trệ đến nỗi không biết có nên dỗ ngài không.
Đợi đến khi cung nữ mang nước đến, hắn mới nguyện ý nghe theo. Sau khi người rời đi Jungkook chần chừ nhìn nam nhân bên cạnh. Không để nội giám Oh thay y phục tức là muốn chính tay hắn làm đây. Đắn đo một lúc tiểu nội quan cũng chậm rãi bước đến, bàn tay thuần thục áng từng kiện long bào lên người Hoàng đế. Dường như đã quá quen với việc hầu hạ nam nhân nên động tác của hắn nhẹ nhàng thanh thoát.
Cả quá trình hắn không nói lời nào, chính là đợi ngài lên tiếng trước. Hắn nhìn ngài chằm chằm, ánh mắt trong veo ánh nước, bộ dạng giống như một con thỏ nhỏ đang ra sức lấy lòng chủ nhân. Hoàng đế bị hắn nhìn lâu như vậy nên tâm tư nặng trĩu.
Nam nhân khẽ hôn vào trán hắn.
"Ngoan, ta không trách em."
Jungkook nghe ngài nói vậy trong lòng đã nhẹ nhõm phần nào. Hắn níu lấy tay áo ngài, hơi cụp mắt.
"Bệ hạ, em tuyệt đối không có ý dối gạt người, người phải tin em."
2
"Đừng sợ, ta tin em"
1
________강효우_와트 패드______
Thanks for reading
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...