Ung dung thả bàn chân di chuyển chầm chậm trên mặt đất, Yuki đưa tay đặt ở thái dương trái, đôi mắt xanh rêu phát sáng ma mị xuyên thủng lớp sương dày trắng xóa. Trầm lặng đứng im một lát, tế bào thính lực của Yuki bỗng rung lên mãnh liệt, màng nhĩ cậu thu được giọng một cô gái, vô cùng yếu ớt nhưng không quá khó để nghe rõ.
"C... cứu ..."
"Cư... cứu ..."
"Cứu c... ứu... tôi ...v ... với ..."
Hana. Phải rồi. Đó chính là giọng Hana. Linh cảm thúc giục con tim dẫn lối, bước chân Yuki nhanh chóng tiến về nơi mù mịt trước mắt, chỉ đi mà không đề phòng bất kỳ nguy hiểm nào rình rập trên đường, Yuki tìm đến một ngôi nhà hoang nhỏ nằm sâu hút tận cuối lòng rừng ma, cửa khóa chặt, bao phủ xung quanh là mùi gió độc giăng kín. Kéo áo choàng che miệng và mũi, Yuki dùng hết sức lực và phép thuật mở khóa. Ngặt nỗi, dù có sài thần chú cao siêu bao nhiêu, chiếc ổ khóa gỉ sét vẫn không hề lay chuyển.
Trong khi ấy, Hana đuối sức nằm phì phò thở từng hơi khó nhọc, tiếng kêu cứu khều khào ban nãy cũng theo đó mà biến mất. Cô thấy tử thần đang kề sát lưỡi hái trên cổ cô, chỉ cần ông ta vạch một đường nhẹ nhàng, cuộc đời cô sẽ chấm hết. Ký ức mờ nhạt, tình yêu lở dở, tự nhiên Hana cảm thấy nhớ Kaito và Mira da diết, hai người họ không biết có khỏe không, dượng Kaito thường xuyên thức trắng xử lý công việc, nếu Hana không nhắc nhở, cá chắc ngài ấy sẽ không thèm ngủ cho coi. Cả cô Mira nữa, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong bốn bức tường, không có Hana bầu bạn, cô ấy chắc buồn nhiều lắm.
Còn Yuki, Yuki của cô. Cứ ngỡ gặp được anh lần cuối, được nói rõ câu "Em yêu anh", có chết cô cũng nhắm mắt. Nhưng giờ, những điều mong ước nhỏ nhoi đó liệu có thể thành hiện thực?
***
- Vô ích thôi hoàng tử, ấn chú phong ấn của pháp sư Suria, ngoài nữ hoàng và thủ lĩnh hộ pháp, không kẻ nào có thể hóa giải. Ta khuyên ngươi hãy tránh xa căn phòng đầy gió độc ấy và chờ nhận xác con bé hộ pháp kia đi.
Động tác làm phép của Yuki khẽ khựng lại. Từ xa, một cô gái trẻ xinh xắn bận áo choàng xám tro đang cợt nhả liếc cậu bằng nửa con mắt khinh thường, bàn tay ả lăm le một pháp trượng đen láy phủ đầy ma thuật hắc ám.
Lời ả dứt, vầng trán Yuki chợt nhăn nhẹ. Hàng chục luồng sét đen ngòm từ đâu đồng loạt bắn vào vị trí Yuki an vị. Nhanh trí, cậu phất áo choàng niệm chú bảo vệ. Những tia sét không nương nể tiếp tục bắn phá, màn chắn cậu tạo dần dần nứt nẻ. Tình hình càng ngày càng xấu, cậu không thể cứ cầm cự thế này mãi, Hana đang ở trong căn phòng ấy, Yuki cần giải ấn chú cứu cô trước khi cô bị đám gió độc kia dìm chết. Nhưng còn kẻ thù, loại sét ma thuật ả dùng không phải chỉ Suria mới có thôi sao.
- Oắt con, ngươi vẫn còn ngoan cố ư?
- Suria ... - Thẫn thờ liếc qua nụ cười nửa miệng xảo trá của cô gái tà mị đang điên cuồng vận phép, Yuki cuộn tròn bàn tay thành quả đấm tới nổi gân xanh.
Cô ả đảo mắt phá cười ha hả, lòng bàn tay tích tụ một lượng lớn khí hắc tinh chuẩn bị đánh về đối phương.
- Ngươi nghĩ ta là Suria!? - Nói đoạn, ả nhấn cao thanh âm mỉa mai, cười cợt nhả. - Thành thật xin lỗi hoàng tử đáng yêu, ta cũng rất muốn trở thành bác ngươi đấy, nhưng rất tiếc ta không phải Suria. Cơ mà ngươi không cần đợi lâu nữa đâu, chủ nhân Suria sẽ trở lại, người sẽ sớm đoàn tụ với gia đình hoàng tộc của các ngươi.
Dứt lời, cô ả lại ngửa mặt cười chua ngoa. Máu nóng dần dồn lên não, Yuki nhìn ả bằng con mắt gai chướng phẫn nộ. Tụ khí tinh linh bao trùm lấy thân thể lạnh lẽo của Yuki, cậu cởi áo choàng ném sang một góc, rút pháp bảo, sẵn sàng nghênh chiến.
Nụ cười cô ả kia hơi đơ cứng, nhưng ít phút sau nó lại bành to ha hả. Ả dọng pháp trượng ma pháp, lòng đất bỗng bung bủa một lớp khói bụi mịt mù, che đi tầm nhìn Yuki.
Mưu trí nhếch môi cười, ngay lập tức cậu giơ ngang pháp bảo chắn trước mặt, vừa kịp một tiếng keeng vang to chát chúa. Không ngờ Yuki có thể xác định vị trí đối phương mà không cần điểm nhắm, ả ma nữ căm phẫn rút pháp trượng xoay tròn lao vào tấn công dữ dội.
Yuki nhanh tay vừa né đòn đánh tới vừa vận phép phản công không ngừng nghỉ. Trận đấu diễn ra tơi bời bung khói. Cát bụi bay mù trời.
Từ xa nghe tiếng động lạ, Haru vội vàng đi theo hướng phát ra âm thanh kim loại loảng xoảng ấy, phía sau là Hotaru chật vật đi cùng. Chưa tới cuối lòng rừng, trước mắt Haru và Hotaru đã là bãi chiến trường ngổn ngang, cây cối đổ ngã, lòng đất nứt toác. Xa xa là thân ảnh chàng trai tóc vàng quen thuộc liên tục giáp lá cà đánh tới tấp, đối thủ cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa.
Ma nữ dáng xuống trực diện Yuki một đòn dứt điểm, cậu mím môi chẻ ngang pháp bảo đỡ đòn, bề mặt va chạm vũ khí quá lớn dẫn đến áp suất khí vỡ tung, gây nổ mạnh. Yuki ưỡn người nhảy lùi về đằng sau tránh khói bụi, sắc mặt lạnh lùng không cảm xúc. Ả ma nữ không hề hấn kiêu ngạo nhếch mép cười đắc thắng.
Bỗng, khóe môi Yuki khẽ rỉ ra một dòng chất lỏng đỏ thẩm, lồng ngực đau như cứa vào tim. Gắng tỏ ra bình thản đối diện với ma nữ, hàm răng Yuki ngày càng nghiến chặt hơn, hơi thở phì phò cực nhọc.
- Là Yuki ... - Hotaru không nén nổi bất ngờ, ánh mắt linh hoạt nhìn sang cô gái mỏng manh nhưng thập phần nguy hiểm đang làm phép tấn công hoàng tử pháp thuật.
Nhận thấy tình trạng Yuki không ổn, Haru không chần chừ rút đũa thần, ném về phía ả ma nữ một quả cầu lửa đỏ hỏn. Hotaru ngơ ngác, ba chân bốn cẳng đuổi theo bạn.
Lia khóe mi về phía những kẻ không mời mà đến, ma nữ một tay dễ dàng đập tan đòn tấn công của anh chàng tóc đỏ điển trai. Bờ môi nhếch cao tạo nụ cười giễu cợt.
- Trợ thủ của ngươi sao? - Liếc Yuki đối diện, ả ta phất tay vận ám khí, thủ thỉ qua kẽ răng. - Đến đúng lúc lắm.
Mặt đất rung lắc dữ dội, vị trí Haru đi bất chợt chồi lên hàng chục chiếc gai đất nhọn hoắt, chúng mọc dài và nhằm cậu đâm tới. Hotaru đằng sau chắp tay niệm chú, đôi mắt xanh ngọc của cậu như tỏa ra phép thôi miên, những chiếc gai dần dần biến mất. Haru quay đầu nhìn cậu bạn bằng ánh mắt biết ơn, sau đó nhanh chóng phối hợp trước sau với Yuki tác chiến.
Ba cây pháp bảo đính ngọc phép nâu, đỏ và vàng kim được nhị đại hộ pháp và hoàng tử pháp thuật triệu hồi. Chúng đồng loạt vung thẳng, tụ ấn chú nhằm vào ma nữ độc ác. Ả niệm ma chú làm màn bảo vệ, kết hợp ma khí tấn công từ sau. Màn chắn dần nứt, đòn tấn công mạnh mẽ của ba chàng trai dáng lên thân ảnh nhỏ bé của cô gái đội lốt quỷ sứ tội nghiệp. Ả phụt máu đen ngã khụy trên sàn đất, hơi thở thoi thóp rồi đứt đoạn.
Cả ba thu hồi pháp bảo trong chiến thắng. Bỗng, Yuki bất chợt đổ xuống. Haru và Hotaru nhanh nhẹn đỡ lấy cơ thể hoàng tử. Hotaru đưa Yuki một viên thuốc to tròn nhẵn bóng, bảo cậu nuốt vào để ngăn chặn cơn đau.
Đột ngột, toàn thân Haru lạnh toát, tấm lưng gầy phẳng như rạn từng khúc xương, cậu cúi gập mình, nén tiếng rên xuống cổ họng, mắt môi tím tái.
- A... ám khí ... - Thì thào ôm lồng ngực thở dốc, Haru cắn răng nhả lời khổ sở.
Chiếc xác ma nữ bất ngờ hóa thành một luồng khói đen ngòm kỳ độc, trong chốc lát màn khói ấy đã biến dạng thành ả Suria tàn ác mưu hiểm. Ả lởn vởn cười ha hả, cất giọng điệu mỉa mai.
- Chào cháu trai, chúng ta lại gặp nhau rồi.
- S... Suria ... - Haru trợn mắt lẩm bẩm. Không dám tin vào cái bóng trước mắt mình.
Không thể nào. Mụ ta đã bị nữ hoàng tiêu diệt. Sao mụ có thể sống lại?
- Ngạc nhiên lắm phải không? Đợi đến lúc con bé hộ pháp kia chết đi, ta sẽ hoàn toàn phục hồi nguyên khí phù thủy. Và các ngươi, sẽ phải quỳ mọp dưới chân Suria này. A ha ha ha ha ...
Lời mụ vừa dứt, nét mặt Yuki bỗng biến sắc. Hana, Hana còn trong căn phòng ấy. Chỉ về nơi an tọa ngôi nhà hoang phía xa, Yuki thều thào nói.
- Mau cứu Zina ... cô ấy trong đó, gió độc phủ khắp căn phòng ...
Không để Haru kịp đứng dậy, Suria liền phóng xuống một tia lửa điện lóe sáng, ba chàng trai xoay mình né đòn. Hotaru cũng chẳng khá khẩm hơn Haru là bao, thảo dược Rika cho cậu uống mấy ngày trước có vẻ giúp cậu đỡ đau hơn Haru nhiều. Yuki vừa bị nội thương, vừa trúng ám khí, sức lực và phép thuật hầu như không thể sử dụng.
Tình thế ngày càng khốc liệt, nữ hoàng không rõ tung tích, Rika và Chika vẫn mắc kẹt trong đám mê cung sương mù, Haru, Hotaru và Yuki đều sức tàn lực kiệt.
Nghĩ đến tình cảnh Hana cận kề cái chết trong căn phòng đầy ắp gió độc, trái tim Yuki như rơi tõm xuống vũng nước lạnh pha axit, bỏng rát, nghẹn ứ. Dù có phải hy sinh tính mạng, cậu nhất định cứu Hana thoát ra. Gồng mình đứng thẳng mặc kệ cơn đau quằn quại đang tàn phá ruột gan, Yuki oai hùng hít một hơi sâu, triệu hồi phép thuật.
Suria chễm chệ cười đắc thắng, bàn tay độc ác không ngừng phóng quả cầu điện vào Yuki. Hết lộn nhào tới đánh trả, Yuki dính ngay một quả sét mạnh, cả người bắn xa chục mét, thân thể bầm dập, máu me đầy mình.
Chiếc lọ thủy tinh đeo trên cổ vụt đứt. Yuki nằm im, nước mắt mặn chát rỉ qua hai vầng thái dương nóng bừng. Cậu vươn tay nắm chặt chiếc lọ đặt lên giữa tim, linh hồn và thể xác như chết chung với chủ nhân những thứ chứa trong lọ.
Ký ức, tình yêu và sức mạnh của Zina đều đựng trong đó.
Ký ức ... sức mạnh ...
Phải rồi ...là hộ pháp ánh sáng ...
"Vô ích thôi hoàng tử, ấn chú phong ấn của pháp sư Suria, ngoài nữ hoàng và thủ lĩnh hộ pháp, không kẻ nào có thể hóa giải."
Suy nghĩ còn lấp lửng, Yuki cắn răng đập mạnh chiếc lọ vỡ tan xuống nền đất khô cằn, những hạt lấp lánh trong lọ đua nhau trào ra, tích hợp rồi biến mất.
Ngôi nhà hoang phút chốc bỗng sáng rực, cánh cửa yểm ấn chú bất ngờ nổ tung. Bốn cặp mắt đồng loạt hướng về nơi phát ra ánh sáng huyền thoại, Hana cầm pháp trượng bước đi hùng dũng. Khác xa dáng vẻ yếu đuối của cô gái Hana ngày thường, tứ phía Hana bây giờ đều là linh khí hộ pháp kìm nén bấy lâu nay. Sức mạnh của cô xua tan ma trận sương mù, giúp Chika và Rika nhanh chóng xác định vị trí kẻ thù, năng lượng trong trái tim pha lê của nữ hoàng cũng tăng đột biến, Libra ngẩng đầu nhìn hắc khí vừa tan, linh cảm tiên tri cho biết ngũ đại hộ pháp đã tề tựu đủ người. Nhắm mắt cảm nhận hướng di chuyển của linh khí quý tộc, Libra niệm chú dịch chuyển trong chớp mắt.
Chưa đầy nửa tiếng sau, ngũ đại hộ pháp và nữ hoàng đều tập trung tại cuối lòng rừng ma quái. Rika vui mừng gọi lớn tên Zina, nước mắt không dưng tuôn dài ướt đẫm hai gò má.
Zina mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay đáp trả lời cô nàng. Triệu hồi pháp bảo hộ pháp nước, Chika ra hiệu cho Rika chuẩn bị chiến đấu. Thầm nhếch môi cười, Chika tự nhủ, Zina, xem ra cô gái ấy đã trở lại.
Kết quả trận chiến nằm ngoài dự kiến Suria, ả không ngờ Zina sẽ phục hồi sức mạnh. Đòn kết hợp giữa tam hộ pháp và nữ hoàng đập tan chút sự sống cuối cùng của Suria, dập tắt luôn hy vọng hồi sinh tàn ác của mụ.
Khi ánh sáng nữ hoàng và quang hộ pháp lan tỏa khắp rừng ma âm u tĩnh lặng, cũng là lúc bóng tối hoàn toàn bị đẩy lùi khỏi hành tinh phù thủy xinh đẹp, trả lại màu xanh tươi mát ẹ rừng trù phú.
***
Cung điện hoàng gia rộn rã tiếng hoan hỉ chúc mừng sự trở về của thủ lĩnh hộ pháp, Zina mặc lễ phục hộ pháp duyên dáng, mái tõ nâu dài cột cao trên đỉnh, tiên phong đi trước, phía sau là tứ hộ pháp mộc, thủy, hỏa, thổ, đồng loạt khụy gối tham kiến nữ hoàng và đức vua cao quý an tọa trên ngai vàng uy nghiêm.
Nữ hoàng đính thân ban thưởng và chức tước cho các hộ pháp có công đẩy lùi bóng tối, bảo vệ vương quốc pháp thuật. Cuối nghi lễ, tứ hộ pháp nhất tề quỳ gập một gối hành lễ với thủ lĩnh. Zina ngượng ngập cười xòa đỡ mọi người dậy, ánh mắt đen láy hòa chung niềm hạnh phúc.
Tối nay, đức vua và nữ hoàng sẽ tổ chức dạ tiệc chúc mừng sự tái hợp của ngũ hộ pháp. Tương lai hành tinh phù thủy, rốt cuộc cũng đã phải qua một trang hoàn toàn mới, an bình, êm ấm và không còn kẻ xấu hại dân.
***
Chạng vạng chiều, Zina ngồi bó gối trên bệ lan can lớn thuộc tòa tháp hộ pháp cao chon von. Ánh tịch dương dát vàng một vùng trời rộng lớn. Gió thổi, mái tóc nâu dài của Zina phập phời mê đắm, cô hít thật sâu cái tươi mới nơi bầu trời bình lặng, nhịp tim rộn ràng nhìn xuống vô vàn người dân cần mình che chở.
Bỗng, vòng eo nhỏ của cô bị ai đó kìm chặt, đôi vai cô nặng trĩu chiếc cằm nhọn êm ái đè lên.
- Tôi sẽ không để em trốn khỏi tôi thêm bất kỳ lần nào nữa. - Yuki thì thầm, rúc đầu vào hõm cổ Zina mặc kệ cô kháng cự hay chống đối, bàn tay mạnh mẽ đem cô ôm vào lòng, âu yếm cho bớt nhớ thương. Người con gái cậu yêu tha thiết, cuối cùng cũng đã trở về với cậu.
Zina đỏ bừng mặt, lúng túng cắn môi, dùng sức đẩy Yuki sang một bên, nhảy xuống bệ lan can lớn, dữ dằn trợn mắt chống tay bên nạnh quát.
- Tôi là gì của anh mà anh đòi làm của riêng mình? Hả?
Cười thầm trước thái độ nhím xù lông của Zina, Yuki toan bước đến ôm cô nịnh nọt, ai ngờ ngay lập tức liền bị Zina ngăn lại.
- Đứng im đó!
Yuki sững sờ, còn chưa định thần chuyện gì xảy ra, bóng Zina đã chuồn lẹ sau cánh cửa xuống tháp, mất dạng. Cậu lắc đầu đắc thắng. Nụ cười nửa miệng mê hồn ánh nét an vui.
Nghĩ chạy là trốn được cậu sao? Xem ra sắp tới Yuki cậu sẽ rất vất vả để lấy lại lòng cô gái xinh đẹp kia rồi.
Khép cánh cửa tầng thượng tháp, Yuki ung dung búng đầu ngón tay, trong chốc lát, bóng cậu bốc hơi đế nơi phải đến.
Tình yêu này, liệu sẽ có hồi kết đẹp?
- End -
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...