Phù Thiên Ký

...

Đứng trước cửa nhà, Thi Quỷ dõi mắt nhìn theo thân ảnh vừa đi, tận đến khi nó hoàn toàn khuất dạng bên trong tòa kim tháp mới chịu thu hồi.

Với cái nhìn vô định, hắn thầm nói: “So với Lạc Mai Tiên thì ngươi dễ đối phó hơn rất nhiều”.

“Rốt cuộc thì ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ...”.

Thỏ nhẹ, Thi Quỷ đưa tay khép cửa lại, kế đấy thì xoay lưng bước vào bên trong, ngồi lên giường rồi bắt đầu vận công điều tức...

...

...

Từ sau hôm đó, cánh rừng trúc ở khu vực phía đông bắc tòa phủ đệ nọ đã xảy ra một chút thay đổi. Cả cảnh lẫn người.

Cảnh vật thì chẳng có nhiều thứ để kể, tất cả đều là do Thi Quỷ tác động bởi một vài ý nghĩ bình dị cá nhân thôi.

Đáng chú ý là sự thay đổi nơi con người. Ở đây thì cụ thể là Lạc Lâm.

Sau lời phát thệ của mình, nàng trở về tòa kim pháp rồi nhốt mình luôn trong đấy, tính đến nay đã hơn mười ngày rồi cũng chưa thấy bước ra ngoài.

Khỏi phải đoán cho tốn công, Lạc Lâm nàng đúng là đã và vẫn đang bế quan tu luyện.


Công pháp mà nàng luyện, nó hiển nhiên không gì khác ngoài Huyết Ma Kinh mà thực chất vốn dĩ chính là Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công đã được Thi Quỷ cố tình sửa đổi danh tự.

Có một điều mà dù muốn dù không thì Lạc Lâm cũng buộc phải công nhận. Đó là Huyết Ma Kinh này, nó thật sự rất là khó luyện. So với tất cả các loại công pháp khác mà nàng biết thì nó thậm chí còn thâm ảo hơn rất nhiều.

Mới đầu, Lạc Lâm xem qua cứ nghĩ khó khăn cũng chẳng quá cao lớn, nhưng là sau đó, khi chính thức bắt đầu tu luyện thì nàng mới nhận ra rằng mình đã sai lầm. Huyết Ma Kinh kia, mức độ phức tạp của nó còn hơn xa những gì nàng tưởng tượng.

Chưa luyện chưa rõ, luyện rồi mới hay...

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa rằng Lạc Lâm đã sinh ra thoái ý, nản lòng muốn từ bỏ. Trái lại, nàng càng thêm quyết tâm hơn.

Huyết Ma Kinh kia, nếu như nó mà thật sự dễ dàng tu luyện, Lạc Lâm nàng đây quá nửa lại cho là có vấn đề, sinh tâm nghi ngờ đấy.

Huyết Ma Kinh, nó khó khăn mới là hợp lý.

...

Và như vậy, khi hoài nghi đã gần như tan biến, Lạc Lâm bắt đầu nỗ lực, chăm chỉ tu luyện.

Một tên Dị Chủng còn luyện được thì một đại ác ma cao quý như Lạc Lâm nàng há lại không?

Lạc Lâm nàng phải luyện. Hơn nữa còn nhất định phải thật nhanh. Nàng muốn cho tên Tiểu Quỷ kia biết là nàng giỏi hơn hắn nhiều. Nếu hắn hao tốn ba tháng thời gian để hoàn thành giai đoạn nhập môn của tầng thứ nhất thì Lạc Lâm nàng đây phải luyện xong trước ba tháng, phải tận lực rút ngắn xuống càng nhiều càng tốt!

Tại giai đoạn này dù sao cũng chẳng bị cắn trả vì luyện quá nhanh thì nàng lo gì chứ?


Tu luyện, tu luyện, tu luyện và tu luyện...

Lạc Lâm nàng phải tu luyện!

...

Là vậy đấy. Lạc Lâm, nàng đã rất cố gắng, rất nỗ lực, rất quyết tâm trong việc tu luyện Huyết Ma Kinh.

Đó không phải nhận định suông mà là sự thật có căn cứ hẳn hoi. Cứ nhìn nàng mà xem, đã hơn mười ngày trôi qua mà nàng vẫn đang còn bế quan tu luyện, thậm chí trong suốt khoảng thời gian đó cũng chưa từng gián đoạn. Nói gì bên ngoài, nói gì tòa pháp, ngay đến sàn nhà bên dưới nàng vẫn chưa bước xuống nữa là.

Nơi mà nàng đã và đang ngồi vẫn là chiếc giường ở tầng tháp thứ năm. Trong tư thế mắt nhắm nghiền, tay đặt hờ trên chân, thỉnh thoảng mới huơ qua lại vài đường...

Hơn mười ngày ngồi im bất động, chiếu theo cùng một lộ tuyến mà vận hành linh lực, hấp thụ máu huyết để cường đại bản thân, cường đại công pháp, nó... Thật chẳng có gì là thú vị cả. Hoàn toàn trái ngược, quá trình này, nó tẻ nhạt vô cùng, nhàm chán vô cùng...

Ấy vậy mà Lạc Lâm - một kẻ vốn rất lười biếng tu luyện - lại đã và vẫn đang tiếp tục giữ vững. Không phải theo kiểu qua loa cho có mà là thực sự tu luyện. Trong cái sự nhàm chán, tẻ nhạt kia, nàng vẫn luôn tập trung, cẩn thận khống chế quá trình vận hành linh lực đi đúng lộ tuyến của tâm pháp.

Chẳng có gì để phải bàn cãi nữa hết. Đối với việc tu luyện Huyết Ma Kinh, đối với cuộc đánh cược cùng Thi Quỷ, Lạc Lâm nàng đã dồn hết quyết tâm vào rồi.

Sự nỗ lực chưa từng có này của Lạc Lâm, liệu nó sẽ được đáp lại?

Trong ván cược này, giữa nàng và Thi Quỷ, kẻ cười sau cùng lại là ai?


Tạm thời vẫn là chưa biết được. Mọi thứ còn phải chờ đợi.

Ba tháng thời gian, nó vẫn còn dài lắm.

...

...

Ngày nối ngày, đêm nối đêm, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, hết trăng tròn lại đến trăng khuyết, cùng với năm tháng trôi xuôi, vùng đất Đại La cũng dần phát sinh thay đổi. Phủ thành chủ, nó cũng là như vậy.

Thời gian trước, vì chuyện của Lạc Lâm nên Lạc Mai Tiên đã bỏ bê chính sự, giao lại toàn bộ công việc cho Thác Bất Thế cùng Độc Cửu toàn quyền xử lý. Nhưng nay, quyền hành sớm đã được thu về tay nàng. Không phải mới đây mà đã từ gần ba tháng trước rồi.

Thân là lãnh chủ, cũng là thành chủ, Lạc Mai Tiên nàng vốn là phải có trách nhiệm với con dân của mình. Bất kể đấy chỉ là hình thức, cái vẻ ngoài đi chăng nữa...

Trước vì quá đau buồn, quá bận lòng vì muội muội nên nàng đã không màng, lý do đó miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, sẽ là rất khó để ổn định nhân tâm nếu như nàng lại tiếp tục bỏ bê chính sự khi mà tình trạng của Lạc Lâm vốn dĩ đã tốt lên.

Lạc Mai Tiên, nàng cần phải trở lại.

Và thực tế... Nàng đã sớm trở lại.

Lại nói, trong lần “trở lại” này của nàng, có một điểm rất đáng chú ý. Đó là... Nàng đã kéo theo một sự “trở lại” khác.

La Ti, kẻ bấy lâu đã rời khỏi quân đội, kẻ đã chẳng còn màng đến việc của quân nhân, đến mức mà dù Đại La Thành sắp bị quân đội Nhược Lan Đế Quốc đánh hạ cũng nhất quyết không chịu ra tay kia, hắn... Đã trở lại.

La Ti, hắn đã một lần nữa quay về tiếp quản việc quân đội.

Không ai rõ là tại sao, không ai biết là vì nguyên nhân gì mà La Ti trở lại, thế nhưng trong hàng ngũ thân tín cùng bộ hạ cũ trước kia của Lạc Mai Tiên, phàm là người đã kiến thức qua thì đều có chung một nhận định: Quân đội của Đại La đã sắp xảy ra một cuộc đại biến đổi rồi!


La Ti, hắn chắc chắn sẽ lại làm ra một chi quân đội khủng bố giống năm xưa. Một chi quân đội đã từng tung hoành trên các trận mạc tây bắc khiến cho Nhược Lan Đế Quốc phải khiếp sợ!

Đó không phải những nhận định, những suy đoán vô căn cứ mà đều dựa trên cơ sở vững chắc hẳn hoi.

Lạc Mai Tiên, sau khi quay lại tiếp quản quyền hành, nàng đã hạ xuống một đạo mệnh lệnh đầu tiên. Một thiết lệnh bất khả phạm: Giao cho La Ti tái thiết quân đội, toàn quyền chỉ huy!

Điều này có ý nghĩa gì?

La Ti sẽ trở thành tổng chỉ huy quân đội với quyền hành gần như tuyệt đối của Đại La!

Mà một khi chuyện này xảy ra, với tính cách của La Ti kia, hắn chắc chắn sẽ biến quân đội Đại La thành những chiến binh thiết huyết...

Năm đó, thời điểm La Ti còn trong quân đội, dưới trướng của hắn chưa bao giờ có một binh một tốt yếu ớt nào. Toàn bộ, từ trên xuống dưới ai nấy cũng đều là những chiến binh thiện chiến nhất, đồng thời... Cũng là máu tanh nhất.

Tất nhiên, mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó cả. Để tạo ra một chi quân đội khủng bố như vậy, trong quá trình đào tạo, huấn luyện, số binh sĩ bỏ mạng đã có rất nhiều. Nhiều đến mức khiến người ta phải rùng mình...

Nói đâu cho xa, gần ba tháng nay, dưới sự huấn luyện của La Ti, quân đội Đại La cũng đã và vẫn đang tiếp tục có thương vong mỗi ngày. Và nó không phải chỉ là năm bảy người...

Lần trở lại của Lạc Mai Tiên và cả của La Ti này, nó đã đem đến cho phủ thành chủ, cho Đại La nhiều sự thay đổi lắm.

Phía quân đội thì chẳng cần đề cập nữa, những cuộc huấn luyện tàn khốc đã và vẫn đang tiếp tục diễn ra từng ngày, từng giờ.

Trong khi đó, ở những phương diện khác, ví như tài chính, ngoại giao, thông tin, tình báo,..., hết thảy cũng đang dần được cải biến theo những phương thức quản lí mới. Và người chỉ đạo cho mọi thứ không ai khác, chính là Lạc Mai Tiên. Nàng đã một tay điều hành tất cả. Bằng mọi thủ đoạn.

Lạc Mai Tiên, nàng đã thay đổi. So với Lạc Mai Tiên của mười năm qua thì cách cai trị dạo gần đây của nàng đã khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nó rất giống phong thái năm đó, thời điểm mà nàng vẫn còn sống tại đế đô, còn nắm giữ binh quyền...

...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui