...
Xét lại từ đầu đến cuối, trong chuyện của Lạc Lâm, Thi Quỷ hẳn là công nhiều hơn tội. Tuy nói huyết dịch phát sinh biến đổi khiến tâm trận đổ vỡ, làm Lạc Lâm phải lâm vào cảnh mê man là do hắn, thế nhưng cuối cùng, hắn chẳng những đã đem nàng cứu lại mà còn hoàn toàn kiểm soát luôn cả Tiên Linh Chi Huyết vốn là thứ vẫn luôn đe dọa tới mạng sống của nàng. Và điều đó cũng có nghĩa rằng từ nay Lạc Lâm đã không cần phải lo sợ thọ nguyên của mình bị tiêu hao, bào mòn như trước nữa. Nàng đã có thể trải qua năm tháng như người bình thường...
Đích thực là một kết quả tốt đẹp, cho Lạc Lâm nàng, cho Lạc Mai Tiên và có lẽ là cho cả Đại La Thành. Có điều... Cũng là chỉ bây giờ, trong một tương lai gần, bằng như xa hơn, e rằng sẽ chẳng còn gì là đẹp đẽ nữa cả.
Nguyên do?
Không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Lạc Lâm sống lại nhưng đâu còn là Lạc Lâm của trước kia nữa. Trong người nàng đã bị gieo xuống huyết chủng, nàng hiện đã là một huyết lệ của Thi Quỷ. Đời này của nàng, tự do đã mất, số phần đã định. Một ngày nào đó, cả thể xác lẫn linh hồn nàng đều sẽ bị hấp thụ, tương lai với nàng có cũng bằng không mà thôi.
Lại nói, từ đây đến đấy, đành rằng Tiên Linh Chi Huyết đã chẳng còn làm hại nàng nữa, thế nhưng thân thể nàng thật sự đã tốt rồi sao?
Không. Nàng bây giờ bất quá chỉ là một lô đỉnh. Hỏa chủng được đưa vào người nàng, mục đích cuối cùng vốn đâu phải để kiểm soát Tiên Linh Chi Huyết. Thi Quỷ, hắn không hề cứu nàng. Hắn chỉ đang lợi dụng nàng thôi. “Công” của hắn rốt cuộc vẫn là “tội”.
Tốt đẹp nhìn thấy hiện tại chẳng hơn gì lớp vỏ bọc bên ngoài trong khi được che đậy bên trong lại là một thứ đầy ác tâm. Một ngày nào đó, khi nó được phơi bày ra ánh sáng thì hẳn sẽ là điều rất tàn nhẫn. Với Lạc Mai Tiên, với Thác Đán, với một vài người, nhưng trên hết vẫn là với chính bản thân Lạc Lâm.
Những điều tồi tệ nhất đang đợi nàng ở phía trước. Hợp nhất, trở thành máu thịt của Thi Quỷ đã là số phần vạch sẵn của nàng. Thân phận huyết lệ nàng đã nhận, con đường tăm tối phía trước dù muốn hay không thì nàng cũng đã bước lên. Nàng sẽ chẳng thể tự mình thay đổi được gì cả. Duy nhất đổi thay được chỉ có mỗi mình chủ nhân của nàng: Thi Quỷ.
Nhưng hắn sẽ làm sao?
Một huyết lệ sở hữu Tiên Linh Chi Huyết, một tiểu công chúa của Hồng Uy Thiên Quốc, một điểm yếu chết người của Lạc Mai Tiên - chủ nhân vùng đất Đại La - là cỡ nào quan trọng trong toan tính của hắn, hắn sẽ chấp nhận từ bỏ ư?
Trừ phi... Nàng khiến hắn thay đổi ý nghĩ.
Thế nhưng, lại một lần nữa nhưng, nàng đổi thay được hắn sao?
Có thể? Hay vẫn là không thể?
Tương lai thật khó mà biết trước được.
...
Trở về với thực tại.
Lúc này, tình hình Lạc Lâm ra sao còn chưa biết chứ còn Thi Quỷ, xem thần sắc thì có vẻ tinh lực, khí huyết cũng đã khôi phục lại được phần nào.
Do tòa chính điện đã bị Lạc Lâm đánh sập nên hiện tại hắn đã không còn ở mật thất bên dưới “Đông” phòng nữa mà đã được chuyển đi nơi khác. Nơi mà hắn đã được chuyển tới này, xét về vị trí thì nó nằm ở hướng tây nam của phủ thành chủ, khá là biệt lập với những chỗ khác.
Ở đây có một hồ nước tương đối rộng, nông sâu chưa rõ nhưng nước bên trong thì quả rất trong, hiển nhiên là cũng rất sạch. Có một điểm đáng chú ý là xung quanh hồ này, dù là đông tây hay nam bắc, hướng nào cũng y hệt như nhau, cây cối chỉ có một loại duy nhất: Liễu. Chúng mộc khắp bờ hồ, xanh tốt và rậm rạp đến độ chẳng còn nhìn thấy lối nào để ra vào nữa.
Thi Quỷ, hắn hiện chính là đang ở bên trong hồ nước biệt lập được hàng ngàn cây liễu xanh tươi bao bọc này. Tất nhiên là không phải ở dưới nước. Trên hồ, rõ hơn thì là giữa hồ có một căn nhà nhỏ, đấy mới là nơi Thi Quỷ đang trú ngụ.
Căn nhà nhỏ nọ, nhìn qua chẳng có điểm gì đặc biệt, vật liệu làm nên cũng không tính trân quý, nhưng được cái bền bỉ, mưa nắng trăm năm thiết nghĩ vẫn là sừng sững trụ vững.
So với trước, kể từ lúc tỉnh lại tại bãi tha ma tới nay, không có gì phải bàn cãi khi bảo rằng đây là nơi tốt nhất mà Thi Quỷ từng ở. Có cây, có nước, có một căn nhà hẳn hoi, không gian thực sự là khác xa mấy chốn lao tù, mật thất những ngày vừa qua...
Lại nói, không gian chưa phải là sự thay đổi duy nhất. Ngoài không gian thì vẫn còn một điều khác biệt nữa, đó là yếu tố con người. Bất kể là chốn lao tù bên dưới vườn hoa Huyết Diễm hay mật thất ẩn nơi “Đông” phòng, dù là nơi nào thì Thi Quỷ đều bị giam cầm một mình; Nhưng còn hiện tại, bên trong căn nhà giữa hồ nước này, trú ngụ cũng không chỉ mình hắn. Trừ bỏ hắn ra thì trong căn nhà còn có một người khác nữa.
Là một tù nhân khác ư?
Thật ra thì không. Nàng chẳng phải tù nhân mà là quái nhân.
Đúng, là quái nhân. Thi Quỷ đã âm thầm gán cho nàng như thế. Tại phủ thành chủ này, trong số tất cả những người mà hắn đã gặp qua thì nàng chính là kẻ kỳ quái nhất. Bộ dạng của nàng thậm chí còn khó coi hơn cả Lạc Mai Tiên trong những lúc đánh đập, tra tấn hắn nữa.
Cũng không phải bởi vì nàng xấu xí hay dị tật cái gì. Hoàn toàn ngược lại, thật ra thì nàng rất đẹp, thân hình cũng hết sức mê người, chỉ có điều là... Nàng vô hồn. Nói dễ nghe một chút thì nàng y như pho tượng, còn khó nghe một chút thì là... Giống như xác chết, một bộ tử thi biết đi.
...
“Ta là Thi Quỷ, còn nàng ta thì hẳn là Ma Thi rồi”.
Đấy là lời nhận xét vừa mới được Thi Quỷ thốt ra. Chỉ có điều là trong lòng, một cách âm thầm chứ chẳng phải công khai ra ngoài. Đứng trước một kẻ “khác thường” như nàng, thú thật là Thi Quỷ cũng có phần e ngại...
Đem ánh mắt đang đặt trên người Nghinh Tử thu hồi, Thi Quỷ chuyển mình đứng lên, xê dịch một chút rồi cúi người đem tấm thảm xếp lại, nhẹ nhàng đặt lên chiếc gối cạnh đó.
Khỏi cần đoán, chỗ này đích thị là nơi hắn đã nằm tịnh dưỡng trong hai ngày vừa qua. Không giường chiếu hay chăn đệm gì cả, có được chỉ là một tấm thảm mỏng manh cùng một chiếc gối nhỏ để gối đầu mà thôi. Với một người vì cứu chữa cho tiểu công chúa của Đại La Thành mà khiến thân thể trở nên hư nhược, Nghinh Tử đối xử với hắn thế này thì quả có phần “đơn sơ đạm bạc”, rất không phải đạo.
Thế nhưng nói đi cũng nên nói lại, với một người như Nghinh Tử, nàng liệu sẽ để ý đến cảm nhận của Thi Quỷ sao? Cho hắn một tấm thảm, một cái gối và một góc phòng để tịnh dưỡng đã là tốt lắm rồi.
Nghinh Tử hẳn là vậy, không quá bận tâm; Riêng phần Thi Quỷ...
Thành thật thì hắn cũng chẳng phàn nàn hay bất mãn cái gì. Trái lại, hắn cảm thấy khá hài lòng với hoàn cảnh bây giờ của mình. Được giam giữ ở một nơi tĩnh lặng yên bình như vầy, so với lao tù hay mật thất thì quả tốt hơn nhiều lắm.
Tịnh dưỡng tại một góc nhà, trên một tấm thảm mỏng manh được lót tạm bợ lại thế nào? Hắn là tu sĩ, mành trời chiếu đất, sơn hoang dã lĩnh còn ở được thì ngại gì một góc hẹp.
Với Thi Quỷ, việc bị tạm giam trong căn nhà nhỏ giữa hồ nước biệt lập này, hắn chẳng những không khó chịu mà ngược lại còn thấy khá thoải mái. Và hắn sẽ càng thoải mái hơn nữa nếu có thể bỏ bớt đi một thứ ở đây. Không phải cảnh vật mà là con người. Nghinh Tử, hắn mong nàng sẽ để hắn được ở một mình.
Tiếc rằng... Mong muốn cuối cùng vẫn chỉ là mong muốn. Nghinh Tử đã, và chắc chắn là sẽ ở lại đây thêm nữa. Nàng hiện đang là người giám sát Thi Quỷ hắn, bỏ đi thế nào cho được.
Lùi một bước, cứ cho là nàng đã thôi nhiệm vụ giám sát, như vậy nàng vẫn sẽ ở lại. Thi Quỷ tin là như thế. Hai ngày qua, theo những gì quan sát được thì hắn thấy nàng rất quen thuộc đối với căn nhà nhỏ này. Hắn đoán mười thì đến tám, chín nơi đây là chỗ ở của nàng. Chỉ là... Hắn không hiểu tại sao nàng lại để hắn ở đây...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...