Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha
Anh từ từ buông cô ra, Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, sau đó anh nắm lấy tay cô
" Có chuyện gì cậu cứ nói mình tin cậu "
" Được, mình kể xong đừng có cười. Nếu không mình sẽ đánh cậu"
" Mình thề sẽ không cười "
Cô cúi đầu xuống vài giây rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh rồi nói
" Mình đã tự tự, mình đã chết, vì cuộc đời mình đã bị hủy hoại cho nên cho nên mình đã nhảy lầu. Mình tưởng bản thân đã chết nhưng sau khi tỉnh lại mình lại trở về năm 10 tuổi "
" Lúc đó mình mừng lắm thế nhưng vì mình đã sống lại và không chọn đi theo mẹ khi ba mẹ ly hôn nên em gái đã phải chịu thay số phận của mình. Em ấy đã đi cùng mẹ và rồi sẽ phải chịu số phận giống như mình thôi. Tất cả là tại mình, mình đã đẩy em gái vào nguy hiểm. Mẹ mình là một người rất đáng sợ"
Anh im lặng không nói gì, thấy anh im lặng cô liền cười khổ 1 tiếng rồi nhìn sang hướng khác
" Nực cười quá đúng không, cậu cứ cười đi mình không đánh cậu nữa đâu "
Cô buông tay anh ra cầm lấy chai rượu cứ vậy mà uống. Anh thấy cô như vậy liền giật lấy chai rượu từ tay cô rồi quăng xuống bên dưới. Anh dùng tay nắm lấy vai cô để cô nhìn thẳng vào anh
" Mình không cười mình không buồn cười. Mình tin câu chuyện bạn vừa kể, chỉ cần là cậu nói lời nào mình cũng tin.Cho dù người khác không tin thì mình cũng tin. Họ có nói lời bạn là dối trá thì mình cũng tin bạn không nói dối. "
" Cậu không có lỗi gì hết em gái cậu và cậu là 2 người khác nhau, cậu không sai cậu chỉ đang sống cuộc đời của cậu thôi. Đó là lựa chọn của em cậu, cậu không bắt người đó phải chịu thay cho cậu. Mỗi người có một tính cách một số phận chưa chắc em cậu đã bị như vậy. "
" Cậu làm ơn nghe mình nói đừng giằn vặt bản thân rồi khiến mình đau khổ "
Cô như đứng hình trước lời nói hùng hồn vừa rồi, má và tai cô đã ửng đỏ do rượu giờ lại càng đỏ thêm
" Sao cậu lại tin mình như vậy "
Nghe câu hỏi đó giọng điệu hùng hồn của anh đột nhiên trở lên nhỏ dần rất ấp úng. Anh buôi cô ra hai tay nắm lấy nhau.
" Vì … bởi vì…mình mình thích …cậu "
Cả câu thì ấp úng như từ " cậu " thì anh nói rất lớn. Anh ngẩng lên nhìn cô thì thấy cô đang chao đảo và ngã vì phía trước
Anh giật mình nhưng cũng kịp phản ứng đỡ lấy cô nhẹ nhàng rồi để cô dựa vào vai anh. Trong lúc anh nói thì cô đã ngủ quên. Cô dựa vào anh mà ngủ rất ngon.
Mãi đến khi trời tốt thì cô mới tỉnh dậy. Vì vẫn đang trong cơn say nên cô chỉ biết làm theo những gì anh nói.
Anh dọn dẹp lại đồ sau đó đi giày cho cô,giúp cô ngồi lên xe. Anh bảo cô ôm lấy mình để không bị ngã
" Cậu ôm tớ nha kẻo ngã "
Cô chỉ im lặng rồi làm theo, cô ôm anh rồi dựa người vào lưng anh. Người anh lớn lắm nên che được hết gió lạnh, cô cảm thấy rất ấm cảm giác này giống như hồi bé cô hay được ba chở đến trường. Cô ôm lấy anh chặt hơn.
Sau khi đưa được cô đến trước cửa nhà, cô vẫn đang ngủ. Anh bế cô đến cửa rồi gọi ba cô. Khi bác vừa ra thì thấy cảnh tưởng cô đang nằm trọn trong vòng tay anh.
" Cháu cháu chào bác ạ "
" Chào cháu, sao con gái bác lại ở trong tay cháu thế này mà sao cháu lại ở đây "
" Dạ dạ bạn ấy say rượu nên nên bạn không tỉnh táo. Vậy nên cháu mới đưa bạn về nhà "
" Sao con bé lại uống rượu "
" Dạ là do cháu mua nhầm nước trái cây thành rượu ạ, cho cháu xin lỗi ạ "
" Thôi được rồi cháu về đi để bác đưa con bé vào "
Ba cô đưa tay muốn bế cô về phòng thế nhưng cô lại cứ ôm chặt lấy anh. Ba cô cũng phải bất lực đành để anh bế cô vào phòng. Anh bế cô lên giường nhẹ nhàng cởi giày giúp cô rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra cho cô dễ ngủ cuối cùng anh đắp chăn cho cô. Anh bước ra cửa thì thấy ba cô đã đứng ngay đó. Anh ngại ngùng không biết làm gì
" Cháu …cháu chỉ giúp bạn ấy dễ ngủ hơn thôi "
" Bác biết rồi. Có phải cháu thích con bé đúng không"
" Dạ dạ …sao bác lại biết ạ "
" Ta đã bao nhiêu tuổi rồi chuyện này còn không nhìn ra sao "
“Vậy ý của con bé như nào?”
" Dạ cháu có nói nhưng lúc đó bạn ấy đã ngủ do say rượu rồi ạ. Nên cháu không biết câu trả lời "
" Vậy thì còn phải cố gắng "
" Dạ. Bác cho phép cháu theo đuổi Duệ Duệ ạ "
" Chuyện này ai mà cấm được nếu con bé cũng thích cháu thì bác không cấm cản "
" Dạ vâng ạ, cháu cám ơn bác, cháu sẽ cố gắng để bạn ấy thích cháu ạ "
Sau đó anh chở về nhà trong sự vui vẻ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trong lúc vẫn còn chưa tỉnh táo cô loạng choạng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc đang đánh răng thì cô nhớ ra chuyện của tối qua. Cô đã chính miệng mìn kể cho anh nghe chuyện mình trùng sinh.
Cô chạy vội vào giường cầm lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Huân Phong
Duệ Tư:[ Huân Phong à chuyện hôm qua tớ nói cậu vẫn nhớ chứ ]
Huân Phong:[ Cậu dậy rồi à thấy trong người sao rồi]
Duệ Tư:[ Cậu trả lời tớ trước đi ]
Huân Phong:[ Cậu nói đi rồi mình sẽ trả lời ]
Duệ Tư:[ Tớ thấy rất khỏe hoàn toàn khỏe mạnh ]
[ Được rồi mau nói đi ]
Huân Phong:[ Chuyện hôm qua tớ nhớ, nhớ rất rõ ]
" Hả cậu ấy nhớ phải làm sao bây giờ, phải giả vờ say mới được "
Duệ Tư:[ Cậu sẽ không tin là thật chứ ]
Huân Phong:[ Tớ tin cậu mà, tớ đã nói rồi ]
Duệ Tư:[ Đó chỉ là lời nói lúc say thôi cậu đừng tin, làm gì có chuyện chết đi sống lại chứ ]
Huân Phong:[ Nhưng tớ nói rồi tớ tin cậu mà. Nếu cậu không muốn nói đến thì tớ sẽ không nói nữa ]
Duệ Tư:[ Cậu làm ơn quên đi mà ]
Huân Phong:[ Không được đâu, thế nhé giờ tớ có chút việc bận rồi tớ phải tắt đây ]
" Cái gì vậy sao cậu ấy lại nhớ chuyện đó chứ lại còn bảo không quên chứ. Mình phải làm sao đây."
" Có ai không cứu với, tốt nhất mình cứ quên chuyện này đi coi như không biết là tốt nhất cậu ấy cũng bảo sẽ không nói rồi "
" Nhưng mà mình đúng thật ngốc nghếch huhuu"
Vừa cảm thán cô vừa đi vào phòng vệ sinh tiếp tục đánh răng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...