Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha
" Bạn thì biết gì về tôi mà nói chứ. Cho dù tôi có chết ở đây cũng không ai quan tâm đâu,trong mắt họ tôi chỉ là một con vô dụng. Cuộc sống này làm gì có điều gì tốt đẹp chứ tất cả chỉ là giả dối "
( Thôi xong rồi bạn nữ này đang mất bình tĩnh khu nhà này lại khuất tầm nhìn của mọi người, mình phải tìm cách làm bạn ấy bình tĩnh lại mới được. Giờ mà mình tiến lại sẽ làm bạn ấy hoảng loạn ngã xuống mất)
" Bạn bình tĩnh nghe mình nói đã. Bạn hãy nghĩ đến những kí ức tốt đẹp của bản thân đi. Bạn đừng bi quan nhất định có người luôn yêu mến bạn họ sẽ rất đau khổ nếu bạn không còn trên đời này
" Cho dù không có ai thì sao điều đó quan trọng à, quan trọng là chính bản thân cậu cậu có yêu bản thân hay không. Ngày cậu được sinh ra đó là một ngày vô cùng đặc biệt rồi, cậu được ban sự sống đó là một điều vô cùng quý giá. Ngoài kia có biết bao người đang đấu tranh để được sống, cậu còn sống chính là đã can đảm lắm rồi không vô dụng chút nào."
" Cậu còn rất trẻ biến cố nào rồi cũng sẽ vượt qua thôi làm ơn đi xuống đây đi có được không "
"Mình xin cậu đấy "
Nghe vậy bạn nữ càng khóc to hơn nhưng bạn vẫn chưa đi xuống
" Bạn thì biết gì chứ bạn không phải tôi bạn không hiểu được đâu "
" Đúng tôi không phải bạn tôi càng không hiểu được bạn thế nhưng tôi hiểu được câu chuyện của người đó, một người phụ nữ qua 30 nhưng mất trắng tất cả người đó cũng lựa chọn như bạn đã gieo mình xuống bên dưới, bạn biết mình đã chứng kiến tất cả cô ấy đã chết và chỉ có một mình mình chứng kiến trước khi chết cô ấy đã hối hận, cô ấy nói với mình cô hối hận vì đã tự tử đã lãng phí sự sống "
" Cậu đừng như vậy có được không " Cô vừa nói nước mắt cô tuôn rơi
Những lời vừa rồi là giả dối nhưng không làm vậy cô gái kia sẽ không chịu xuống khỏi lan can. Duệ Tư tiến đến đưa tay ra và cô gái kia đã nắm lấy. Hai người ôm nhau trên sân thượng mà òa khóc. Những giọt nước mắt của Duệ Tư chính là sự khóc thương cho bản thân ở kiếp trước
" Tại sao bạn lại muốn tự tử có thể nói cho mình biết được không, nói ra cũng làm cho tâm trạng tốt hơn đó "
" Mình làm bài không được tốt, mẹ nói nếu lần này thi không tốt sẽ không nhận mình làm con nữa, mình sợ lắm"
( Hoàn cảnh của bạn ấy sao lại giống mình như vậy, mình phải khuyên bạn ấy như nào đây)
" Mình nói này bạn đã làm rất tốt, điểm không cao cũng không sao bạn đã cố gắng lắm rồi. Vậy ba của bạn thì sao ông ấy có tốt với bạn không "
"Có ba mình và bà nội rất tốt nhưng mà họ bây giờ đang ở nước ngoài, người mẹ này là vợ thứ 2 của ba, bà ấy trước đây làm giáo viên rất nghiêm khắc sau khi cưới ba mình thì chỉ ở nhà thôi. Bà coi mình là học sinh của bà rồi mặc sức chửi mắng đánh đập, mình sợ lắm "
"Nếu ba bạn đã thương bạn như vậy tại sao không nói với ông ấy "
" Mình sợ ba không tin, mẹ cũng bảo nếu nói ra sẽ hành hạ mình nhiều hơn ba không tin mình sẽ tin bà ấy "
" Bạn phải nói nhất định phải nói cứ lén gọi điện cho ba rồi kể hết tất cả nếu ông ấy không tin hãy bảo ông ấy về nhận xác bạn nhất định ông ấy sẽ quay về "
" Cậu lựa ngày ông ấy về hãy làm nhiều điều không đúng ý bà ấy để bà ấy đánh bạn chắc chắn sẽ bị ba bạn thấy "
" Bạn cũng phải bảo ba giữ kín chuyện ông về nước với bà ấy nếu không mọi chuyện sẽ khác "
" Mình sẽ thử làm vậy. Cám ơn bạn đã giúp mình "
"Vậy chúng ta cùng nhau giữ kín chuyện này nhé không để ai biết "
Trong lúc cô cứu được bạn nữ kia thì Huân Phong đã về đích trong sự gieo hò của mọi người
"Mà bạn tên gì vậy "
"Mình tên Vương Duệ Tư học lớp 11a1 "
" Mình tên Bạch Linh Châu học lớp 11a2. Mình có thể làm bạn với cậu không? "
" Được chứ, toi rồi "
Đột nhiên Duệ Tư hét lên cô vừa nhớ ra điều gì đó
" Cuộc thi chạy, mau đi thôi Linh Châu chúng ta phải nhanh lên "
Nói rồi cô kéo tay Linh Châu chạy về phía cuộc thi. Khi cả 2 đến nơi cũng là lúc mọi người trao huân chương xong.
"Mình đến muộn rồi "
"Này Duệ Tư cậu đã đi đâu vậy, sao lại không đến xem tớ thi đấu còn đây là ai nữa "
Huân Phong đặt tay lên vai Duệ Tư hỏi
" Đúng đó tớ còn tưởng cậu sảy ra chuyện gì đang tính đi tìm thì thấy cậu ở đây "
" Tớ gặp chút chuyện trên sân thượng đột nhiên cửa bị kẹt không mở ra được cũng may có bạn Linh Châu giúp đỡ nên tớ mới thoát được. Vừa thoát được liền chạy đến thì đã muộn rồi "
" Tớ xin lỗi "
"Có gì mà xin lỗi chứ là do cô gọi cậu lên mà với lại cửa cũng bị kẹt nữa chuyện ngoài ý muốn thôi "
Thiên Chương: "Cô đã nói gì với cậu vậy "
" À...không có gì....mấy chuyện nhỏ thôi "
" Cậu thấy đẹp không huân chương vàng đó có muốn đeo thử không để tớ đeo cho cậu "
" Thôi của cậu mà, bây giờ chúng ta đi ăn đi tớ bao "
"Tớ sẽ bù đắp cho chuyện vừa rồi cũng là ăn mình có bạn mới đúng không Linh Châu "
" Lớp trưởng bạn sẽ đi chứ "
" Có tớ sẽ đi "
4 người cùng nhau vui vẻ đi ăn. Nhưng sắc mặt lớp trưởng có vẻ không vui không biết anh đang suy nghĩ điều gì
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...