Long Tiêu Dạ biết rõ cô gái trong câu chuyện đó là Vũ Hàn Nguyệt, mặc kệ mọi thứ, đứng dậy dứt khoát mở cửa ra.
Đến điểm tựa cũng chẳng còn nữa, cô trực tiếp ngã về phía sau, cứ ngỡ rằng sẽ va xuống sàn, lại khóc ngờ anh đứng tại đó dùng hai chân đỡ lấy.
Cô vừa bất ngờ vừa kinh ngạc vừa ngửa đầu lên nhìn.
Nhũng gì mà anh đang trông thấy chính là hình ảnh của người con gái mình yêu, hai khoé mắt ửng đỏ, rơm rớm nước mắt, chỉ cần thêm một chút sẽ tuân trào.
Cái bộ dạng ngơ ngác, sững sờ này, lộ ra từng cơn đau khổ, u buồn và sụp đổ đang ngày càng dâng lên, dần dần từng chút như đợt sóng nhỏ va đập, xô xát với mặt cát khiến anh có chút khựng lại.
Long Tiêu Dạ ngồi thụp xuống, đưa hai tay giữ lấy cái đầu của cô, ánh mắt đó, một ánh mắt yêu thương và tràn ngập sự thương xót.
Giọt lệ vô hình vô sắc kia bất giác rơi, chảy dài trên làn da trắng hồng, mịn màng.
Cô giật mình liền lau đi, chớp mắt rồi bật người dậy, giọng điệu khi ấy vẫn còn run run mà trách mắng anh:" Chẳng phải là đã bảo không được ra khỏi phòng khi em chưa cho phép à? Sao anh lại thích làm trái thế!!?".
Anh từ phía sau vòng tay ôm trọn cô vào lòng, khẽ rúc đầu vô vai cô than vãn:" Em nói là ngày mai, không phải hôm nay mà!!".
"....!"
Bầu không khí đó im lặng, trầm lắng và yên bình, có lẽ những giây phút mà cô ở bên cạnh anh dường như luôn luôn an tĩnh, dịu dàng đến lạ thường.
Vũ Hàn Nguyệt nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nhìn chăm chú, sờ từng ngón một.
Thật mềm, thật ấm áp...!
Cô chậm rãi gục đầu xuống lòng bàn tay ấy, ngập ngừng cất tiếng hỏi:" A Dạ, anh có thật sự yêu em hay không? Anh sẽ mãi bên em chứ?!".
Đối diện với câu hỏi này, Long Tiêu Dạ chẳng hề ngờ tới, anh thơ dài rồi gật gật, nhỏ nhẹ đáp lại:" Ừm, chắc chắn sẽ không rời xa!!".
Đột ngột cô xoay người lại, hướng tới anh mà đưa tầm nhìn đến, sờ má anh, trìu mến, đượm buồn nói tiếp:" Vậy nếu ngày nào đó em giống như chàng trai trong câu chuyện...!rời khỏi thì anh sẽ làm gì?".
" Không đâu, anh tuyệt đối không để ngày đấy xảy ra".
" Anh bảo vệ em sao?".
" Ừ ".
" Long Tiêu Dạ, anh có biết anh rất phiền?".
"....!Quan trọng? Nếu như phiền mà đổi lại được ở cạnh em thì anh nguyện một lòng phiền cả đời!!".
Cả hai lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Cũng chẳng hay từ lúc mà Vũ Hàn Nguyệt đã gác đầu lên cánh tay đang đặt trên đầu gối của anh mà chìm vào giấc ngủ, mắt vẫn còn đỏ, bọng mắt cũng sưng rồi, dáng vẻ trông mới đau lòng làm sao.
Anh nhẹ nhàng nhấc cô lên, khẽ đóng cửa lại, bế cô đến bên giường lớn.
Khoé miệng anh hình như đang cười, cẩn thận nằm bên, kéo chăn lên, cuộn lại, dùng thân thể to lớn bao phủ lấy cô, anh luôn đặt cái người trước mặt này vào tầm mắt, chưa lần rời xa.
Khung cảnh hạnh phúc ấy phó mặc cho thời gian cứ như thế mà trôi qua, những con người đã từng trải qua nỗi đau, sự phân ly, áng chừng rất lâu.
Chiều tàn đêm tới, giữa hàng vạn sao trời, đột ngột cơn mưa rơi, mưa tí tách chờ đợi cho đến khi thu hết bi thương lại.
Cho đến lúc tâm tư không tự chủ được mà lang thang kia quay về.
Thanh xuân của cô gái đó từng trải qua biết bao thăng trầm, buồn vui, hoảng loạn và tuyệt vọng.
Nhưng vẫn may mắn vì khoảng thời gian tươi đẹp nhất cũng từng tồn tại, vì chí ít cuộc đời của cô vẫn có người đi cùng trải qua.
Ánh đèn rực rỡ kề bên là cái bóng bi thương kéo thật dài.
Một trái tim vô vọng bị làn gió thổi nhẹ tắt ánh sáng từng ở có trong mắt người.
Chỉ là nỗi u buồn rồi sẽ bay đi như bao cơn gió thoảng.
Mong chờ ai sẽ xoa dịu tất cả, bằng không hãy để ánh trăng ngoài khung cửa kia hát cùng cô, lưu lạc cùng cô.
Hay nếu như cuộc đời này chẳng cầu tiếng đáp lại chuốc lấy phiền não như câu chuyện cũ theo con tim luỵ này mà tìm đến.
"Nguyệt Nguyệt, anh nhất định sẽ không làm lãng phí thời gian, anh nguyện ý biến thành vầng trăng ấm áp, bầu bạn, an ủi trái tim cô đọc nơi em.
Nếu người đời nói anh là thiên sứ với đôi cánh trắng hay ác ma mới đôi cánh đen, còn em là chú mèo hoang nhỏ, nàng công chúa của niềm đau.
Thì anh có thể vì em mà chặt đứt đôi cánh đó, không cần phải bay lượn, miễn là hạ cánh đến với em nơi hạ thế phồn hoa cạm bẫy.
Anh nguyện dùng tất cả nước mắt đổi lấy một nụ cười của em, đưa em ra khỏi sự cô đơn, anh sẽ không bao giờ hối hận.
Chỉ cần thời khắc này là đủ, đủ khiến anh không hối tiếc...!chẳng cần biết là vĩnh viễn hay mãi mãi...!"
...----------------...
*Vở kịch nhỏ*
Trong lúc những sinh vật nhỏ bé đã yên giấc thì vẫn còn ba con người thủ thỉ, Trần Bình nghi nghi hoặc hoặc lôi hai người kia lại nói nhỏ:" Này, các cậu nói xem rốt cuộc là lão đại với chị dâu đã làm hoà hay chưa?!".
Lý Tiêm Kỳ vạch tay áo nhìn đồng hồ rồi quay lên nghiêm túc trắc nịch đoán:" Tôi cá là rồi, giờ này cũng gần chín giờ tối mà chưa thì có hơi quá.
Khéo đi ngủ luôn rồi á!!".
Thiết Nan cũng hùa theo, kiên định tiếp lời:
" Ừm ừm".
Bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, cậu ta hướng sang phía Lý Tiêm Kỳ, chau mày chất vấn:
" Anh mua đồng hồ lúc nào sao tôi lại không biét thế hả!!?".
Hắn ta cười vui vẻ, nheo mắt trả lời:" Anh cũng có biết lúc nào đâu!!".
" Hừ...!Anh đeo mà quên được à?".
" Tất nhiên, thì đây mà em mua cho anh nên anh sao nhớ em mua giờ nào.
Em tặng em mua mà!!".
Trần Bình vị ngó lơ liền nhảy vô cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, y như tên bất bình lên tiếng:" Nè nè tôi còn ở đây nhá.
Tôi biết hai người một cặp rồi có cần công khai phát cẩu lương thế này không hả!!?".
" Chụt".
Thiết Nan nhón người hôn môi Lý Tiêm Kỳ, đắc ý nhìn sang cậu khiêu khích:" Cần.
Một tên cẩu độc thân nhà cậu chỉ có làm phiền bọn tôi thôi.
Kỳ đà cản mũi mau ra ngoài để tôi còn làm công chuyện!!".
" Hic...!"
Vô cớ bị mắng, cậu ta nhanh chóng rời đi, gần đến giờ tập luyện của bảo an và hạ nhân nên cặp đam phụ cũng trở về phòng luôn.
Một góc nhỏ tối thui trong phòng riêng, Lý Tiêm Kỳ mạnh nhất đẩy Thiết Nan lên giường, ép cậu ta dưới thân.
Trêu chọc:
" Chúng ta tiếp tục thôi".
Cậu ta co người, sợ hãi, ấp úng đáp:" An...!anh định làm gì hả?! Đừng có bậy bạ nha!!!".
Ngay giây sau hắn ta nắm lấy hông cậu xoay người lại, cúi xuống hôn vào lưng cậu ta, dụ hoặc trả lời:" Làm việc lớn..."
" Xoẹt".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...