Phu Nhân Tại Thượng Vợ Yêu Không Dễ Đụng


Vũ Hàn Nguyệt chậm rãi lười biếng nhắm chặt hai mắt, quay người lại đưa tay vẫy gọi Long Tiêu Dạ:" Anh qua đây!!".
" La...!làm gì vậy?".

Anh ủ rũ bồn chồn, từ từ tiến tới chỗ cô đang đứng.
" Cúi đầu xuống".
Anh ngoan ngoãn nghe theo lời cô nói, áp sát đầu lại gần, hai khuân mặt cách nhau một khoảng không xa lắm.

Cô giơ hai tay lên sờ mặt anh, thở dài trách móc:" Ai kêu anh trở về Đế Đô đâu, còn nếu muốn thì cứ đi, không tiễn!!".
Nhìn bộ dạng vừa giận dỗi vừa mắng chửi bản thân thế nào mà anh lại bật cười rồi, nắm lấy bàn tay trắng nhỏ xinh xinh kia mà dụi dụi đầu vào.

Dùng cái giọng điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng dỗ dành:" Anh mới không có muốn, cho nên...!anh biết lỗi rồi mà, tha thứ nha?".
Cô giựt mạnh ra, lùi về sau mấy nước rồi khoanh tay hậm hực đáp:" Tha cái đầu anh ý, sao lúc nói chẳng nghĩ tới thời khắc này? Hối hận rồi à?".
" Ừ ".
Vũ Hàn Nguyệt nhếch mép khẽ cười cợt, vừa dứt khoát và kiên định không bỏ qua cho anh, còn trêu ngươi:" Hờ~ Muộn rồi.


Tự về phòng sám hối đê, nguyên ngày mai anh sẽ phải ở trong phòng mà không được bước chân ra ngoài khi chưa có sự cho phép của em.

Rõ chưa?!".
Long Tiêu Dạ thất vọng cúi gằm mặt xuống, khụm người than vãn bằng cái giọng thê lương và bất lực:" Được, anh biết tồi, đi liền đây..."
Vừa mới bước được vài bước đã hướng về phía cô nhìn tới ngập ngừng cất tiếng:" Anh về phòng thật đó!!".
Nữ nhân này nổi giận rồi, cô vẫn chưa thèm mở mắt, chau mày cau có, bực bội thét lớn:
" Không có níu kéo đâu mà hỏi, lượn nhanh lên, cần tôi sai người khiêng anh đi à!!!?".
" Hic hic...!"
Âm lượng cũng lớn quá đi, làm anh giật hết cả mình luôn kìa, sau liền buồn bã, lủi thủi rời khỏi toà nhà chính.

Vừa về đến nơi là đóng cửa một cách nặng nhọc, thẳng đến chỗ cái nệm êm ái tàn nhẫn quăng bản thân to lớn nằm đè lên.

Còn Vũ Hàn Nguyệt thì vẫn thờ ơ bất cần đời, thong tin đi kiếm Vũ Huyết Thiên đang vật vã.
" Cộc cộc"
Cô khẽ gõ lên cánh cửa gỗ, cậu bé bật người dậy ngồi ngay ngắn, gấp gáp chỉnh đốn lại quần áo đầu tóc mới trả lời:" Mời vào".
Đẩy cửa bước vô, cô đến trước mặt cậu tuỳ ý kéo ghế ngồi xuống.

Thái độ nghiêm túc đối diện với cậu bé, trầm mặc hồi lâu, bầu không khí yên lặng dường như làm cho cả hai đều cảm thấy gượng gạo, khó xử.

Cô cất tiếng hỏi trước:" Bây giờ, hiện tại, ngay lập tức nói, tại sao lại làm vậy?!".
Vũ Huyết Thiên rụt rè, tâm tình có chút hoảng loạn, ấp úng trả lời cô:" Chẳng phải con đã giải thích rồi sao? Là chú ấy gây sự mà!!".
Cô không nhịn nổi liền đập mạnh lên bàn, lớn tiếng nghiêm khắc chấn vấn cậu bé:" Ta đã nghe mấy chú Châu kể hết, con còn dám nói bản thân không làm sai!!! Động tay động chân, buông lời sỉ vả, đấy là hành vi của một đứa trẻ nên làm à?!!! Ta dạy con như vậy sao? Nếu người ngoài không biết nhìn vào sẽ đánh giá như thế nào đây hả?!!".
Cậu bé bị trách mắng, thấy vô cùng ấm ức nên đã đứng dậy, nhìn thẳng vào cô hét to:" Mẹ, người rốt cuộc có phải là mẹ của con hay không?! Nhìn thấy con mình bị người khác mắng mẹ có từng đau lòng hay chưa? Mẹ có từng đặt mình vào vị trí của con, hiểu cho cảm giác khi ai đó nói rằng bản thân chỉ là đồ con nuôi không?!!!".
Dáng vẻ khóc lóc, sụt sịt kêu gào tuy đáng thương thì đáng thương thật.

Nhưng mà...!Vũ Hàn Nguyệt vẫn rất ung dung, thở dài một tiếng chậm rãi đáp:" Tiểu Thiên, dù cho bất cứ ai nói con như thế nào thì từ trước đến nay tình cảm ta dành cho con như thế nào chẳng lẽ còn chưa rõ ràng à? Vì cớ gì lại cứ phải để ý đến lời của người khác, hơn nữa con nghĩ một người như Long Tiêu Dạ sẽ đang yên đang lành sẽ cư xử quá đáng? Con dùng lời lẽ gì khi đó còn không tự biết hả?!".
" Con....!"
Cô kéo cậu bé ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tóc, dịu dàng an ủi:" Trong một câu chuyện vốn không có ai đúng, ai sai hoàn toàn cả, nhưng chúng ta đều bắt buộc phải bình tĩnh giải quyết.


Con hãy thử suy nghĩ lạc quan lên, tích cực thêm chút, cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà a~".
Vũ Huyết Thiên vô cùng cảm động, ánh mắt long lanh còn đang rơm rớm nước mắt chỉ trực tuôn rơi.

Chẳng qua chưa kịp rơi thì Vũ Hàn Nguyệt lại mạnh mẽ đẩy cậu bé ra, chẳng chịu dễ dàng bỏ qua bất kì sai sót nào, giọng điệu cứng rắn phạt nặng:" Vừa nãy con dám to tiếng với ta, tức là đã phạm quy định của Vũ gia, bất kính với bề trên.

Vì thế tý nữa gặp quản gia Châu a! Sau đó thì từ mai bắt đầu quay lại trường học".
Tên nhóc này đơ luôn rồi, miệng cũng há hốc, hai mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người cô năn nỉ:" Mẹ~ Đừng mà".
Cô trực tiếp đứng dậy hướng về phía cửa di chuyển đến, trước khi đóng cửa còn quay qua nhắc nhở:" Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.

Nhớ đi tìm ông ấy đấy, không nhiều lời không ý kiến gì cả!!".
" Rầm".
Vũ Hàn Nguyệt kiên định, nhất quyết rồi!!
Thôi xong, Châu quan gia dữ lắm á huhu...
Cậu nhóc đành lủi thủi xuống dưới lầu tìm kiếm Châu Kiên, chậm chạp kéo vạt áo của ông ta gọi:" Quản gia Châu, tôi gặp ông chút nha".
" Sao thế?!".

Ông cúi trông theo nơi phát ra âm thanh.
" Đến chịu phạt".
Châu Kiên tỏ ra thảnh thơi dẫn cậu bé vô căn phòng nhỏ, để cậu ngồi trên giường rồi hỏi:" Tiểu thiếu gia, người phạm lỗi mấy vậy ạ?!".

Vũ Huyết Thiên ấp a ấp úng đáp:" Lo...!lỗi đầu tiên...!".
" A! Là cái đó hả.

Không sao, lần đầu giảm một nửa còn mười roi.

Tôi sẽ ưu ái đánh người nhẹ thôi, nằm lên đó là được!".
Câu bé nằm xấp ra đó, chờ đợi ông ta cầm chiếc roi mây tới, từ từ giơ cao lên, thẳng tay quất xuống.
" Chát....!chát....!"
Từng lần lại từng lần, mỗi một cái đều để lại vết hằn đỏ, đau buốt đến nhói người, đành cắn răng chịu đựng cho tới roi cuối cùng.

Lưng có chỗ còn bật cả máu tươi, thở dốc không dậy nổi.

Châu Kiên cầm tới khăn ẩm, nhẹ nhàng lau đi, lại mở lọ thuốc trị thương bôi lên từng nơi từng nơi.

Sau đó đỡ cậu bé dậy, thay cho tiểu thiếu gia bộ quần áo sạch sẽ khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận