Vũ Minh Đạo nhìn về Vũ Hàn Nguyệt:" Ha ha, có gì từ từ nới, từ từ nói!"
Vũ Minh Đạo giọng run run sợ sệt, đám người Trần Bình, Thiết Nan cùng Lý Tiêm Kỳ cũng như cảm thấy áp lực theo...Chỉ có duy nhất Long Tiêu Dạ là vẫn bình tĩnh ngồi bấm điện thoại.
-Là tôi chiều em quá nên em sinh hư rồi đúng không!?
Trần Bình suy nghĩ đen tối, quay sang phía Thiết Nan thì thầm:" này, cậu nói liệu có phải Minh Đạo được cô gái này bao nuôi rồi hay không?"
Thiết Nan chống tay nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý nhìn về phía Vũ Hàn Nguyệt.
Vũ Hàn Nguyệt vuốt ve mái tóc Vũ Minh Đạo, ngồi xuống bên cạnh khoác lấy vai cậu.
Cô đưa mắt liếc nhìn ba người bạn của cậu ta.
Quan sát kỹ lưỡng mới nhẹ nhàng hỏi:
- Các anh là...Bạn của tiểu Minh sao?
-À à, đúng đúng, bọn tôi là ba...bạn của Minh Đạo.
-Phải phải
-Chính là như vậy!
Trần Bình, Thiết Nan và Lý Tiêm Kỳ vội vàng nói rõ quan hệ bằng cái giọng ấp a ấp úng của mình.
Vũ Hàn Nguyệt gật gật đầu rồi nói nhỏ vào tai Vũ Minh Đạo:" Được, đừng để chị phát hiện ra điều gì a~"
Vũ Hàn Nguyệt cầm lên ly rượu, ngửi qua một chút rồi lại nhẹ giọng mang theo chút nhờ vả và cảnh cáo:" Vậy tôi liền nhờ các anh chăm sóc và giúp đỡ cho tiểu Minh thật tốt.
Tôi không hy vọng thằng bé chảy chút màu nào đâu!!"
-Được được x3
Sau đó có một nữ phục vụ bưng ra một chai rượu Rum, loại rượu mà Vũ Hàn Nguyệt cực kỳ thích uống.
Cúi mặt để từ từ chai rượu xuống bàn rồi đúng dậy.
Đang lúc tính quay người rời đi thì liền bị Vũ Hàn Nguyệt gọi bằng cái loại âm thanh như muốn đóng băng toàn bộ mọi thứ xung quanh, cảm giác được nhiệt độ trong không khí đang giảm xuống, trùng, im lặng bắt ngờ:" Chờ chút, trí nhớ của cô không tồi đâu, đều hiểu rõ tôi quả nhiên lại là cô nhỉ? Lucifer?"
Nữ phục vụ này quay đầu lại nhìn Vũ Hàn Nguyệt:" Xin lỗi quý khách, tôi đây chỉ là lên rượu đem đến theo lời dạn của trưởng quầy thôi ạ!".
-Chắc chắn là quý khách nhận nhầm rồi, tôi là nhân viên chỉ mới được tuyển vào gần đây mà thôi ạ!
- Vậy sao, nhưng sao theo tôi được biết thì Hồng Lâu Nguyệt này không hề tuyển thêm nhân viên, số lượng đều cố định chưa từng thay đổi ta??
- Có lẽ quý cô đây nhầm lẫn với nơi nào khác rồi, tôi đây cũng là lần đầu gặp mặt với người ạ!
-Lần đầu sao? Lâu lắm không gặp, mới chỉ xa cách có vài ba tháng thôi mà.
Không nhát thiết đến nỗi phải phũ phàng ruồng bỏ quan hệ như vậy...
Cô gái lúc này mới im bặt đi, lao mình về phía Vũ Hàn Nguyệt:" Đã tới nước này thì đừng trách tại sao tôi vô tình!!!"
"Đoàng đoàng", hai tiếng súng vang lên, Lucifer ngã xuống dưới sàn trong đau đớn.
Vũ Hàn Nguyệt ung dung thưởng thức ly rượu trên tay:" Cô nghĩ tôi sẽ không nhận ra cô hay sao, Hồng Lâu Nguyệt là do tôi mở, số nhân viên đều do tôi đích thân tuyển chọn.
Nếu có thêm hoặc mất bớt đi một người chẳng lẽ nào tôi lại không được thông báo..."
Lúc này Lucifer mới gắng gương bò dậy, đứng trước mặt Vũ Hàn Nguyệt, vừa nhìn vừa cười nhẹ nói:" Cùng tập luyện bao nhiêu năm vậy mà cuối cùng vẫn thua cậu một nhịp.
Vẫn thông minh suy luận giỏi như ngày nào".
-À, cẩn thận cái cô gái tên La Xuân Thủy bên cạnh, cô ta cũng không phải loại người tốt đẹp đáng tin cậy gì đâu.
-Còn cần cậu nhắc sao chẳng qua là chưa tới thời điểm thích hợp để xử lý ả, vân nên cần một lý do thích hợp thì hơn!
-Từ bao giờ mà bạn tôi xuống tay với một ai đó mà cũng tìm lý do thế này...
- Thôi cậu im đi, đợi chút nữa mình sẽ gọi cho lão già đen xì đó nói với ông ta một tiếng.
Để cậu ở lại đây dưỡng thương, tiện thể có việc cần cậu giúp.
-Nhưng mà nè, dù sao cầu không cần xuống tay tới mức này như vậy chứ.
Cậu tưởng tôi muốn ử lại bên cạnh lão Hắc à.
Cái thứ trẻ con ấu trĩ, chỉ cần cậu ra khỏi Thành Đô là liền cái gì mà chạy tới chạy lui trêu chọc, thử cậu một chút nào giờ bị thương nặng như vậy, đáng ghét thiệt chứ!!
-Được rồi, khi nào cậu khỏe lại rồi chúng ta nói chi tiết sau, xin lỗi ha, mình cũng không nghĩ ithilt sẽ ra tay nặng vậy đâu.
Trợ lý bảo vệ, thói quen thường, đều đảm bảo an toàn tuyệt đối như vậy đó~
Vũ Hàn Nguyệt quay sang bên cạnh kêu Ithilt đưa Lucifer đi để tên bác sĩ Cao Thắng thần thần bí bí gì đó chữa trị một chút, chính là dùng thang máy tới căn phòng bí mật, để Lucifer nằm trên giường bệnh, một tên bác sĩ cao ráo tuổi độ hơn ba mươi khám rồi lấy từng viên đạn ra, băng bó.
Mà bên dưới chỗ mau tươi khi nãy đã được nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, Vũ Hàn Nguyệt đúng dậy, nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi đánh mắt tới Vũ Minh Đạo:" Tiểu Minh, uống ít chút, uốn nhiều không có lợi đâu.
Chai Italy 2003 này tuy ngon nhưng cũng chỉ nên uống trong vòng một tiếng sau khi bật nắp.
Đó là khoảng thời gian ngon nhất của loại rượu này.
Để lau như vậy rồi, em là tính để thành giấm luôn à.
Chị đi trước đây, chút nữa còn có công chuyện".
Nhìn theo phía bóng lưng Vũ Hàn Nguyệt thật sự đang rời đi, bống người liền nhẹ nhõm lòng mình, đều thở dài một tiếng.
Mổ hơi trên trán rơi xuống mặt bàn, an toàn rồi, ngay tại thời khắc này!!! Thiết Nan vỗ vai Vũ Minh Đạo hỏi dò:" Này, ai vậy, hung hãn kiêu lãnh như vậy??"
-à thì...ờ, chị gái mình...
-Chị gái cậu? Đùa à, không phải cậu là con một trong nhà à.
Giời đào đâu ra cái cô chị này vậy hả!?
-là cùng cha khác mẹ, hơn mình sáu tuổi!
Đám bạn này của Vũ Minh Đạo thật là được quả bất ngờ, vậy mà cậu ta lại có chị đỉnh đỉnh như vây.
Không dám chạm vào, không thể với tới.
Đây chính là hiện thân của sự tuyệt tình một người trên trời cao và một người dưới đáy vực sâu thẳm...
Vũ Minh Đạo cầm ly Italy lên thì trong đầu hiện ra những lời nói của Vũ Hàn Nguyệt, than thở đặt lại xuống bàn, hướng phía Long Tiêu Dạ hoài nghi:" Sao hôm nay cậu bỗng im lặng trầm tính vậy hả?'
Mà câu trả lời cậu ta nhận lại được vẫn là một tiếng "ừm" kèm theo cái giọng lạnh lùng thời ở như mọi khi của Long Tiêu Dạ.
Nhóm Trần Bình, Vũ Minh Đạo và Thiết Nan, Lý Tiêm Kỳ đồng thanh ca thán chê bai:" Nhạt nhẽo x3".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...