Phu Nhân Tại Thượng Vợ Yêu Không Dễ Đụng


" Ặc...!"
Thiết Nan cùng những người còn lại hợp ý liền từ từ lui về phía sau, đóng cửa lại.

Chụm đầu lại thành một đống nghi ngờ vào con mắt của mình.

Trần Bình đưa tay lên cằm nghi ngờ: "Này! Các cậu nói liệu có phải chúng ta mở sai cách rồi không!?".
Họ đồng loạt gật đầu:" Ừ ừ, chắc chắn là sai rồi đó!".
Sau liền quay đầu mở cửa tiến vào lần nữa, cảnh tượng vẫn y chang không chút thay rồi, lại chậm rãi đi ra "Rầm" một tiếng:" Chúng ta có phải đến không đúng lúc rồi không...!sao tôi thấy Long Tiêu Dạ quỳ dưới sàn vậy??".
" Tôi cũng thấy!!"
" Chính xác luôn"
"Chẳng nhẽ chị tôi sở thích lạ vậy à? Hẳn là lại sai cách rồi!!"
Đám người không biết trời cao đất dày này lại còn dám áp tai nghe thử.

Vũ Hàn Nguyệt đi tới kéo cánh cửa vào, thế là bốn người ngã xõng xoài ra đất.

Thấy chân cô liền ngửa mặt lên, ánh mắt cô tỏ vẻ khó chịu, than trách:" Mấy anh làm gì vậy? Cả tiểu Minh nữa? Rốt cuộc là có tính vào nhà hay không đây hả?!"
Họ nhanh chống đứng lên phủi quần áo rồi trả lời:" Vô...!vô...!vô chứ!!".
Thế là tiến vào nhà ăn, ngồi xuống ghé đánh mắt tới phía Long Tiêu Dạ, nhìn một bên mặt vừa sưng vừa đỏ khiến Lý Tiêm Kỳ không nhịn được mà cười phá lên trêu chọc:" Hahaha a Dạ! Mặt cậu làm sao vậy? Đừng nói với tôi là cậu đi trêu hoa ghẹo bướm mà bị đánh đó chứ!!".
" Phụt".


Mấy tên kia cũng cười phá lên một tràng lớn.
Vũ Minh Đạo hỏi chị gái của mình đang ung dung dùng bữa:" Chị à! Chắc không phải tác phẩm của chị đó chứ?!".
Cô im lặng chẳng hề đáp lại câu hỏi này mà chỉ đặt chén cháo xuống, uống một ngụm nước cam rồi mở miệng nói:" Mấy người ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút gì đó không?".
- Tụi em ăn rồi ạ!.
Nữ nhân này cũng chẳng thèm hỏi anh tới một câu mà sai người dọn đi.

Long Tiêu Dạ hậm hực quay đầu đưa hai tay lên ôm mặt than vãn rằng:" Haizzz, chẳng qua là bị con mèo hoang nhỏ cào một cái thôi!".
Câu này của anh phát ra thì bốn người đẩy tầm nhìn lên người cô gật đầu hiểu ý:" À~ Thì ra là vậy".
Sau đó cô dẫn người ra phòng khách, pha một tách trà mời họ dùng, Thiết Nan và Lý Tiêm Kỳ ngồi sát lấy nhau khiến cho cô chú ý tới, thầm nghĩ có điều mờ ám liền hỏi:" Hai cậu là người yêu của nhau à?".
Cứ vậy đi tong hai ngụm trà từ trong miệng trực tiếp phun ra, cậu ta lấy tay lau đáp gượng gạo:" Haha chị dâu à không phải chuyện gì cũng đùa được đâu.

Cái này nguy hiểm tới tánh mạng đó nha...".
" Đúng vậy đó!".
- Tôi chỉ hỏi thử thôi mà, các cậu có cần phản ứng mạnh vậy không?
- Không mạnh không mạnh, bình thường đều như vậy...
Nam nhân đang bị phạt kia lén lút đứng dậy, mặc dù hành động vô cùng nhỏ nhẹ nhưng vẫn ánh mắt sắc bén kia của cô lia tới.

Lườm một cái làm anh co rúm người, quỳ trở lại.

Chẳng qua may mà có bạn bè anh tới nên miễn cưỡng bỏ qua một lần, thảnh thơi cất tiếng:" Mau đứng lên đi, tha cho anh lần này đấy!!".
Long Tiêu Dạ mừng rỡ nước mắt lưng tròng từ từ đứng dậy, vì quỳ lâu nên chưa đi được mấy bước đã khuỵ hai đầu gối xuống làm mọi người lại cười phá lên, cô lắc đầu cười nhẹ nhâm nhi ly trà.

Sau tới đỡ anh dậy, dìu tới ghế buồn chán nói:" Mới có một lúc, còn chưa được nửa tiếng mà đã như vậy rồi, có phải xương khớp anh có vấn đề hay không thế!?".
- Quả thật là có vấn đề.
Trần Bình được cớ nên tiếp lời đùa giỡn:" Lão đại chính là già rồi, sắp ba mươi tuổi đầu nên yếu ớt.

Chị dâu có cần ai khoẻ thì kêu em em đưa tới cho chị vài tiểu thịt tươi~".
Cô thở dài khéo léo từ chối:" Đúng là mấy em trai bây giờ bên ngoài đều rất ngon lành đẹp đẽ nhưng bên trong liệu có trong sạch hay dơ bẩn thì chưa biết chắc.

Vẫn nhượng cho các em gái khác thì hơn!!".
Tất cả đều không thể phản bác lại được, ngó qua ngó về.


Thiết Nan đổi chủ đề hướng sang vị nhị thiếu gia hỏi han:" Này lão đại, sao anh mà cũng có ngày hôm nay vậy.

Làm gì sai rồi à?!".
Vũ Minh Đạo cười rất tươi cũng mở lời:" Người ngoài ai nấy nếu chưa tận mắt nhìn cảnh này của cậu chắc chắn nghĩ cậu sợ vợ đấy!!".
Anh ta mặt tối xầm nổi giận gằn giọng trả lời cậu ta:" Các vị huynh đài này chúng ta có còn là anh em với nhau không hả? Đều cảm thấy bản thân sống lâu quá rồi à!? Muốn ghé Siberia lần nữa không!?"
Cả đám trông đến cô mếu máo:" Chị dâu lão đại bắt nạt tụi em!!!".
Vũ Hàn Nguyệt chau mày trong nháy mắt từ trong trẻo thành lạnh lùng, âm u nhất thời hướng phía anh ở một bên bắn tới:" Anh dám à!?".
- ....!Không dám.
Anh tức đến không nói nổi...
Đám tiện nhân này cứ đợi đấy!!!!
Mãi dặn lòng bình tĩnh lại mới hỏi:" Nói đi, tìm lão già này có việc gì?".
Lý Tiêm Kỳ hí hửng lôi ra hai cái thiệp mời, đưa cho mỗi người một tấm rồi giải thích:" Chả là ba tôi kêu tôi đến mời hai người tối mai đến nhà dự tiệc ý mà!".
Cô cầm lên mở ra rồi đọc:" Hóa ra là tiệc sinh nhật của ba cậu à!".
- Đúng vậy.
Long Tiêu Dạ bỏ lại xuống bàn, vì họ đến không đúng lúc làm anh mất mặt nên nét mặt chẳng hề vui vẻ gì, giọng điệu ghét bỏ:" Vậy gọi điện thoại được rồi đến đây chi cho mất công.

Cực khổ rồi ha!!".
Cậu ta phẩy tay mấy cái:" Uây dô uây khách sáo khách sáo".
Sự xuất hiện của cậu chính là có sao đấy, Lý Tiêm Kỳ ngươi chết chắc rồi!!!
- Ba tôi nói gọi điện thì không đủ thành ý nên trực tiếp đến sẽ hay hơn đó hi hi hi.
- Còn ba gã đực rựa này đến chi vậy!?
- Ba cậu ta hộ tống tôi đi.
" Bộp bộp bộp".


Trần Bình, Thiết Nan cùng Vũ Minh Đạo nổi đoá liền hội đồng cậu ta một trận.

Hậu thoả mãn phủi tay ngồi về vị trí cũ.
Chỉ có nữ nhân duy nhất ở đây nho nhã thưởng trà:" Mùi vị ngon như thế mà không biết thưởng thức.

Thật lãng phí!!".
Cô trở thành tâm điểm chú ý sau câu nói này, anh chưa nghe rõ cũng chưa hiểu ý cô nên hỏi lại:" Em nói sao cơ?!".
- Không có gì!
Rồi đánh mắt dịu dàng đáp lại lời mời của Lý gia:" Cảm ơn cậu đã mời, ngày mai chúng tôi nhất định sẽ tới tham dự".
- Vậy...!bọn em về trước đây.

Hai người từ từ ân ân ái ái ha~
Bốn người đứng ở cửa nhà, Long Tiêu Dạ đằng sau đá từng tên một ra bên ngoài, đóng cửa một cách nặng nề cho thoả cơn giận trong lòng.

Lại thay đổi sắc mặt vui vẻ mà lon ton chạy tới ngồi cạnh cô:" Ngày mai chúng ta đi chung nha~".
- Ừm, tùy anh.
- Hehe anh đi chuẩn bị lễ phục.
- Đi đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui