Phu Nhân Quyền Lực Của Bá Chủ Hắc Đạo


Mười hai giờ trưa- đại học Diệp Sinh.

Reng Reng Reng tiếng chuông giờ nghĩ trưa vang lên.

Được rồi hôm nay chúng ta học đến đây thôi,các em còn có câu nào chưa hiểu không.

?"Cả lớp học cùng đồng thanh.

Dạ không,thưa giáo sư Dương.

Giáo sư dương gật đầu thu dọn đồ đạt, đi ra khỏi lớp.

Những người ngồi bên dưới ngồi bên dưới thì thầm to nhỏ với nhau.

Tiết học của giáo sư Dương đúng là rất hay rất ít giáo viên ngoài ngữ nào dạy hay như thầy ấy.

Đúng vậy,mà cậu có để ý gì không? hôm nay có cả Cố Yến Nguyệt cháu gái hiệu trưởng đến học nữa đó.

Là cô ta phải không?dáng vẻ cũng xinh đẹp lắm,nhưng mà nhìn yếu mềm quá chắc chắn là người dễ bắt nạt.

đúng vậy,đúng vậy.

Cũng trưa rồi chúng ta đến căn tin ăn thôi.

Bên phía Yến Nguyệt cô không biết người khác đang nói về mình mà chỉ chăm chú thu dọn sách vở cùng với Trịnh Nguyên,bỗng Trịnh Nguyên đặt cánh tay lên vai phải của cô.

Hửm?có chuyện gì sau.


Không có gì nhưng cậu nhanh lên chúng ta cùng xuống căn tin ăn thức ăn ở đó cũng khá ngon đấy.

Yến Nguyệt gật gật đầu nhanh chóng thu dọn sách vào cái blo nhỏ của cô rồi cùng Trịnh Nguyên đi đến căn tin,trên đường đi không biết có thứ gì bám trên mắt cô không mà đi đến đâu ai cũng nhìn,đang mãi mê suy nghĩ thì dụng trúng một thứ gì đó khiến cô ngã lăn ra đất.

Xin! xin lỗi.

khi cô còn chưa kịp đứng dậy thì một bàn tay lớn đã kéo cô dậy một giọng nói ấm áp truyền đến.

Tiểu sư muội, em có sau không.

Yến Nguyệt ngước lên nhìn thì bắt gặp một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú,trán cao,đôi mắt đen láy có thâm quần nhẹ do thức khuya,tóc hơi rối.

Không! không em không sau.

Yến Nguyệt nghe xung quanh có tiếng thì thào.

Nhìn kìa là Học trưởng Tinh LăngAaa là Học trưởng Tinh LăngGhen tị quá tôi cũng muốn được ngã vào lòng anh ấy.

Yến Nguyệt than thầm trong lòng chỉ là một nam nhân điển trai cần gì mà phải nhốn nháo lê như thế?trong giới hắc đạo của tôi người đẹp hơn anh ta đếm còn không xuể.

Tiểu sư muội xin lỗi đã đụng trúng em,anh mời em đi ăn một bữa coi như lời xin lỗi được không?Gì chứ,học trưởng mời cô ta đi ăn.

Tôi cũng muốn.

Yến Nguyệt bối rối không biết nên từ chối như thế nào cho hợp tình huống như này.

Không cần đâu, em đã hẹn với bạn rồi.


Học trưởng hình như không để ý lời nói của cô tươi cười nói.

Không sau,anh không ngại.

Yến Nguyệt đáp.

Nhưng! nhưng! Học trưởng lại cười tươi trả lời.

Nhưng nhưng gì chứ, đi thôi hết giờ nghỉ trưa đấy.

Được học trưởng kéo đi trên đoạn đường dài hầu như mọi cặp mắt đều đang hướng về bọn họ,có ánh mắt ngưỡng mộ và cũng có ánh mắt ghen tị,vừa đến căn tin Trịnh Nguyên khi thấy Yến Nguyệt đi cùng học truongr thì trừng mắt nhìn cô.

Tiêu rồi,tiêu rồi,cả trường này ai mà không biết Trịnh Nguyên thích học trưởng chứ.

Đúng vậy,nhó lần trước có nữ sinh kia tỏ tình học trường Trịnh Nguyên nhờ thế lực của Trịnh gia mà đuổi cô gái đó ra khỏi trường chúng ta.

Nhưng lần này khác nhé,Cố Yến Nguyệt dù sau cũng là người của cố gia còn là cháu gái của hiệu trưởng đấy.

Gây go rồi đây.

Những tiếng thì thầm rộn rã, căn tin giờ trưa cũng bỗng trở nên đông đúc lạ thường,mọi người hình như đến đây để! hóng chuyện.

Không như mọi người nghĩphản ứng của Trịnh Nguyên hết sức là bình thản cô ấy còn tiến đến bên cạnh học trưởng.

Học trưởng anh đã ăn gì chưa muốn ăn cùng chúng em không?Học trưởng cười tươi trả lòi ấm áp.

Không thành vấn đề chúng ta cùng qua đó ăn.

Cả căn tin phút chóc rơi vào thế im bặt.

Đó! đó phải là Trịnh Nguyên không vậy?Chuyện gì vậy trời.

Một cô gái ngán ngẫm thỏ dài.

Cậu kéo tớ đến đây chỉ để xem thứ này chả thú vị gì cả.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui