Phu Nhân, Đừng Dùng Diễn Xuất Để Lừa Ta!

Chuyên mục tán tỉnh nhau của hai anh chị sau một thời gian "dờn" qua "dờn" lại.

Phần Một.

Vào một buổi chiều nắng đẹp. Lão đại... À nhầm Hoắc phu nhân đang nằm phơi nắng đọc truyện trên ghế xếp ngoài ban công.

Hoắc Định Ngôn chân trần từ trong nhà bước ra dang hai tay ôm cô vào lòng, giọng điệu lười nhác vang lên.

"Em đang làm gì đấy?"

Vân Hi vẫn đăm mắt vào cuốn truyện. "Em đang đọc cổ tích."

Ai đó phì cười nhéo nhéo mũi cô. "Sao lại đọc cổ tích? Anh cứ nghĩ em không có hứng thú với thứ nhạt nhẽo này."

Vân Hi lườm Hoắc Định Ngôn một cái, gấp quyển sách lại. "Em cũng là con gái có được không, với lại lúc nhỏ em cũng từng thích nó."

Bỗng nhiên Hoắc Định Ngôn thắc mắc. "Em thích làm công chúa?"

"Không. Nếu cuộc đời này là một cuốn cổ tích thì em sẽ là phù thủy. Công chúa quá yếu đuối, nàng chỉ chờ hoàng tử đến cứu mình nhưng em không như vậy, em sẽ dùng hết sự ác độc của mình để che chở hoàng tử của em."

"Bất chấp mọi thứ... Vì anh. Định Ngôn đời này kiếp này anh là hoàng tử của em."

Hoắc Định Ngôn: "..." Vợ lại thả thính rồi kìa. Trái tim ai đó đang bùm bùm chang chang rồi kìa.

Hoắc Định Ngôn ngọt ngào ôm chặt Vân Hi bên tai cô thủ thỉ.

"Không phải đời này kiếp này mà là đời đời kiếp kiếp."

....

Ở một góc nào đó con tác giả là tui đang cắn khăn mắt ươn ướt. "Làm ơn bớt ngược cẩu đi mà."

Kế bên tên cáo già nào đó đang cầm bịch snack nhai nhòm nhoàm. "Mục mỗ tả cảm thấy chỗ nào cũng có đường phèn."


Hoắc Thiên Ân đằng sau liếc nhìn hai con người trước mặt rủa xả.

"Còn không phải tại cô viết truyện."

Con tác giả: "..." Ừ nhỉ. Tự mình ngược mình rồi.

Phần Hai.

"Chồng yêu anh đang làm gì đó?"

Chưa thấy người mà đã nghe tiếng chẳng ai khác ngoài Vân Hi. Hoắc Định Ngôn vừa ngẩn đầu lên đã cảm giác được phía sau có một con koala đang đeo tòn ten trên lưng.

Hoắc Định Ngôn nhíu mày.

"Em lại định làm gì."

"Ahihi đâu có, anh cứ hay đa nghi."

Vân Hi nhảy xuống từ lưng đại boss lại luồn lên trên ngồi trong lòng anh.

"Chồng yêu, ngày mai em có hẹn với một nhóm bạn anh cho em đi nhé."

"Bạn?"

"Phải a. Hai gái bốn trai."

"Không cho đi."

Vừa nghe số lượng giới tính xong ai đó phủ quyết một cái rụp.

Nháy mắt Vân Hi xìu xuống. Đại boss từ trên nhìn xuống có thể thấy được hai tai lông xù nào đó rũ xuống, cái đuôi đang ngoe nguẩy cũng xìu xuống luôn.

Anh có chút bất lực nhu nhu giữa chân mày.

"Em thật muốn đi?"

"Vâng"

Hoắc Định Ngôn im lặng một hồi rồi thở dài.

"Em đi anh rất buồn chán. Rất ghét cảm giác khó chịu khi em xa anh, rất sợ em để ý tới ai khác hơn anh. Càng bực bội hơn khi ở cạnh em là một người khác không phải anh. Cảm giác đó làm anh không thể tập trung được, bảo bối em hiểu không?"

Đại boss tung chiêu cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt nào. Các cô các chị nghĩ sao? Rung động không? Động lòng không? Cần khăn giấy không?

Vân Hi: "..." Một chiêu gục ngã. Đại boss quá cường hãn không thể chống cự được, thanh hp vừa mới ra trận còn đầy 7 số bị một chiêu của đại boss làm tê liệt luôn.

Vân Hi triệt để bị đại boss K.O. Trong lòng cô chỉ có thể gào rú level boss quá cao. Thính của boss đame quá mạnh một chiêu chí mạng tại hạ chỉ có thể cam bái hạ phong.

"Ôi chồng ơi em không đi đâu nữa. Em ở lại với anh. Em ở lại với anh là được."

Hoắc Định Ngôn hài lòng gật đầu. Xem ra cập nhật mạng về kiến thức tán tỉnh bà xã rất có ích. Rất tốt, cứ tiếp tục phát huy.

Thật ra anh nhất quyết không cho Vân Hi đi thì cô cũng sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Nhưng mà cách giữ bà xã như đại boss thì chỉ có thể quỳ rạp xưng thần thôi.

Con tác giả đang vẽ vòng tròn với con kiến tự kỉ. "Có người mà soái bằng một nửa đại boss, giàu bằng một nữa đại boss mà lời ngon tiếng ngọt thì kêu tui lên núi đao xuống chảo dầu tui cũng đi.

Hoắc Thiên Ân rất tốt bụng nện một quyển sách lên đầu con tác giả. " Mơ đi cưng."

Phần Ba.


Chuyên mục phỏng vấn đầu truyện.

MC: "Xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục phỏng vấn của truyện "Phu nhân đừng dùng diễn xuất để lừa ta". Xin hỏi anh Hoắc là tại sao từ đầu truyện anh đã lắp camera trong phòng chị Vân?"

Phóng viên +quần chúng nhân dân: "Ồ"

Hoắc Định Ngôn: "E hèm. Chắc là do có hứng thú."

Vân Hi: "Hứng thú của anh thật quái dị."

Hoắc Định Ngôn tha thiết nhìn bà xã. "Anh chỉ như thế với em thôi."

MC rất sát phong cảnh chen vô: "Câu tiếp theo. Xin hỏi chị Vân có cho là anh Hoắc yêu chị từ cái nhìn đầu tiên?"

Phóng viên: ghi ghi chép chép.

Vân Hi: "Chẳng phải anh ta vừa nói có hứng thú với tôi thôi à?"

Hoắc Định Ngôn chân thành nhìn Vân Hi nháy nháy mắt. "Anh là yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó bà xã."

Quần chúng nhân dân: "Chị Hi đừng tin hắn, hắn là sói già đó. Còn nữa đại boss anh làm ơn giữ hình tượng dùm cho con dân đi. Anh quá quá quá buồn nôn rồi, trả Hoắc đại boss lãnh khốc lại cho chúng tôi!!!"

Đối với quần chúng kêu gào Vân Hi chỉ bất lực. Cô cũng không biết tại sao con tác giả đắp nặn ra một anh nam chính bá đạo lãnh khốc vô tình nhưng khi viết ra lại là một tên vô sỉ không biết xấu hổ như vậy.

Hoắc Định Ngôn tỏ vẻ là trong truyện hắn như thế nào mặc kệ còn lúc ở ngoài lề nội dung truyện thì... Hình tượng là gì? Bá đạo lãnh khốc là gì? Ăn được không? Đem đi cua bà xã được không?

Thế nên mới nói nhân vật chính chung quy là những kẻ có tư duy đầu đóc hơi khác với người thường. Đừng nên so đo.

Thôi nào tiếp tục tiếp tục.

MC: "Chị Vân chắc chưa từng yêu ai ngoài anh Hoắc nhỉ?"

Vân Hi: "Chưa từng."

Hoắc Định Ngôn: "Ừ". Biểu cảm gương mặt là thỏa mãn, thỏa mãn.

Quần chúng nhân dân: " Câu này quá thừa rồi. Nếu chị Hi đã từng yêu đương thì sao lại dễ dãi mà bị đại boss lừa về nhà."

MC: "Tiếp tục. Thói quen của đối phương là gì?"

Vân Hi: "Anh ấy bị đau dạ dày, không ăn được cay. Thân nhiệt hàn nên rất khó chịu khi bị lạnh, bị bệnh cuồng công việc đặc biệt cuồng vợ."


Hoắc Định Ngôn: "Thích ăn dâu, uống sữa tươi sau khi ăn đặc biệt là buổi sáng. Yêu thích đóng phim, ghét giảm cân, ngày phải tắm hai lần, quen đeo lên người tôi như như gấu koala, thích bạo lực dù đánh không lại ai... Vân vân và mây mây"

MC: "Xem ra thì chị Vân được anh Hoắc rất quan tâm cưng chiều."

Hoắc Định Ngôn: "Còn phải hỏi."

Mẹ Vân Hi khăn chậm nước mắt: "Con gái được gả vào nhà chồng tốt. Có phúc có phúc."

MC: "Vậy xin hỏi tác giả định viết tới chương bao nhiêu mới cho hai người tiến triển?"

Tác giả: "..." Sao lại lôi ta ra?

Hoắc Định Ngôn vẻ mặt sát khí sát khí.

MC thức thời chuyển câu hỏi. "Câu cuối cùng là xin hỏi tiến độ của truyện bao nhiêu chương trên tuần ạ? "

Tác giả: "Tùy tâm trạng:)"

MC+phóng viên+quần chúng nhân dân: "Ồ"

Hoắc Định Ngôn thiếu kiên nhẫn đứng dậy kéo tay Vân Hi đi mất. "Đã 10 giờ tối rồi. Đến giờ ăn khuya của tôi, giải tán."

Một đám người cộng lại. "À hẳn là "ăn" khuya đó mà."

Các người đen tối quá rồi đó, có trong sáng nổi không? Nổi không hả???

....

Đôi lời muốn nói.

Mình vừa thi đậu rồi. Tinh thần rất tràn trề luôn. Mọi người đọc truyện và cho mình ý kiến hoặc vote cho mình nha. Mình rất thích những tác phẩm của mình cho nên ý kiến của các bạn là nguồn động viên to lớn cho mình đó.

*Cuối đầu* Cám ơn đã theo dõi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui