Phu Nhân, Đừng Dùng Diễn Xuất Để Lừa Ta!
Có vẻ quá hiếu kì cho nên Hoắc Thiên Ân vẫn hồi lâu không có phản ứng. Vân Hi đứng hồi lâu khóe miệng hơi giật một cái. Cái tên này cô biết. Chính là Hoắc Thiên Ân còn thường được gọi là tiểu vương gia của Hoa Việt.
Cậu ta là cháu của chủ tịch Tây Huy Hoắc Định Ngôn. Nghe nói là tiểu vương gia này yêu đương như cơm bữa, thay tình nhân như thay áo, ăn chơi khỏi bàn. Quên nói Tinh Việt là do tên này quản lí.
Ồ vậy là cô làm việc dưới trướng của Hoắc Thiên Ân á? Mà khoan chuyện đo từ từ nói sau.
Vân Hi lên tiếng hảo tâm nhắc nhở tên đầu to nào đó.
"Chào anh, tôi tên Vân Hi hôm nay đến theo yêu cầu của công ty."
Mắt Hoắc Thiên Ân bị kéo từ trên người Vân Hi về, không tự nhiên gật gật đầu.
"Khụ, ừm, chào cô. Tôi là tổng giám đốc công ty Tinh Việt Entertainment mời cô ngồi."
Ngừng một chút Hoắc Thiên Ân chờ Vân Hi ngồi xuống mới từ tốn nói tiếp.
"Hôm qua cô biểu hiện rất xuất sắc làm cho ban giám khảo của chúng tôi rất vừa lòng. Mục đích hôm nay mời cô đến là muốn bàn về việc kí hợp đồng nghệ nhân với công ty tôi. Không biết cô Vân đây có hứng thú không."
Nói xong cậu ta đưa một xấp hồ sơ cho Vân Hi để cô lật xem. Vân Hi tiếp hồ sơ của Hoắc Thiên Ân chậm rãi lật từng trang.
Hoắc Thiên Ân thong thả gác chân lên nhau, tay cầm tách trà nhâm nhi mắt liếc nhìn biểu tình của cô khi xem bản hợp đồng.
"Kí kết hợp đồng với công ty thì tôi đảm bảo có sẽ có nhiều tài nguyên tốt, tương lai cô sẽ rộng mở."
Vân Hi xem sơ một chút các điều khoản được đề cập hài lòng gật đầu.
"Quả thật là rất hấp dẫn có điều..."
Hoắc Thiên Ân hơi căng thẳng "Điều gì?"
Vân Hi cười cười nhìn cậu ta "Tôi muốn công ty phải lập tức sắp xếp cho tôi một nơi ở."
Đơ ra một xíu Hoắc Thiên Ân thả lỏng cười sảng khoái đáp ứng. "Không thành vấn đề. Trong hôm nay sẽ có."
"Vậy thì cám ơn."
Thuận lợi như vậy Vân Hi có hơi bất ngờ, cô nghi hoặc nhìn tên đầu to kia chắc chắn hắn không phải nói suông mới nhanh chóng kí hợp đồng. Hai người đứng dậy bắt tay hữu nghị.
Hoắc Thiên Ân "Hợp tác vui vẻ."
Vân Hi "Hợp tác vui vẻ."
Vân Hi cầm hợp đồng rời đi. Cửa vừa đóng Hoắc Thiên Ân nhanh chóng lột xuống cái mặt nạ nghiêm túc vừa nãy, cả người như đám bùn nhão nằm trên sofa. Cậu đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại sành điệu bấm một dải số. Tiếng tít tít trong điện thoại vang lên một lúc mới có người bắt máy.
"Xong rồi?" Giọng nói lạnh lẽo như gió bắc cực từ đầu bên kia điện thoại truyền qua.
Hoắc Thiên Ân ca thán. "Chú à, chú có thể đừng dùng cái giọng nói lạnh kinh người kia nói chuyện với cháu được không mỗi lần nghe là cứ bị ám ảnh. À mà chú bắt máy không thể chào cháu một cái rồi hãy vào vấn đề không được hả?"
Bên kia Hoắc Định Ngôn nghe thằng cháu mình lãi nhãi có chút thiếu kiên nhẫn. "Chuyện sao rồi."
Nhận ra thái độ của Hoặc Định Ngôn không tốt Hoắc Thiên Ân một lèo kể rành mạch ra luôn.
"Cô ta kí hợp đồng rồi. Người đại diện được sắp xếp là Mục Trình, điều kiện tốt vô cùng luôn. Cô ta còn ra điều kiện là trong hôm nay phải tìm nơi ở cho cô ta nữa."
Trả lời cậu là một chữ ừ và một tiếng bíp kéo dài chứng tỏ ai kia thẳng tay dập máy không thương tiếc.
Hoắc Thiên Ân "..."
Không sao mình quen rồi.
Cậu buông lỏng tay, chiếc điện thoại không có vật đỡ rớt bịch xuống thảm sofa. Hoắc Tiên Ân hứng thú nghĩ về dáng vẻ cô gái khi nãy còn trong phòng. Cậu cảm thấy cô nàng này cũng tương đối bình thường chỉ có tí nhan sắc lại không biết làm sao chú mình nảy sinh hứng thú.
Phải biết rằng Hoắc Định Ngôn ở Hoa Việt nổi tiếng là cao tăng đắc đạo... à nhầm là ngàn năm lãnh tình không gần nữ sắc, bên ngoài còn có một số lời đồn rằng chú của cậu ta là gay nữa đó chứ. Thật không hiểu nổi tư duy IQ trên 250 đang nghĩ cái gì.
Hờ cũng đúng tâm ý của thần người thường như cậu ta thì làm sao đoán được. Thuận theo ý trời vậy biết đâu có được bà thím.
Hôm qua overnight với đám Lăng Tiêu chưa được nghỉ ngơi đã bị ông chú khủng bố lôi đầu dậy đến công ty, cậu mệt đến nổi hoa mắt.
Hoàn thành bổn phận rồi Hoắc Thiên Ân yên tâm nhắm mắt ngủ vùi trên sofa.
Lại nói đến lão đại của chúng ta đang ở trong phòng công vụ. Bây giờ cô còn mơ mơ màng màng về miếng bánh to đùng này không biết vì sao rơi trúng đầu mình.
Bản hợp đồng này rất vi diệu nha toàn là hướng về cô thôi. Trước kia cô trở thành đại minh tinh mới có ưu đãi này đấy, ai biết được bây giờ chưa có tiếng tăm đã như vậy rồi. Vân Hi lại thêm một lần cảm thán.
Ôi, thế giới này thật đáng yêu.
...
Au: Anh ấy đã hành động. Một ngón tay cái.
Lão đại:...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...