Phu Nhân À Em Đừng Hòng Trốn Thoát FULL
Tương Hảo Hảo: anh muốn gặp tôi chi
Trần Phan Trường: tôi muốn cho cô coi
Tương Hảo Hảo: cho tôi coi cái gì sao có thể chứ không!.
.
không thể! ! nào
Ủa không biết có chuyện gì hai tiếng trước trước khi xảy ra ở phòng chủ tịch nha
Nhân viên: cô mau lấy tôi ly cà phê pha trong phòng đi mau
Tương Hảo Hảo: cô ra lệnh cho tôi sao tôi là nhân viên được người trong công ty này tuyển cô muốn lấy thì có chân tay đi lấy đừng ra lệnh
Nhân viên: sao cô dám hứ cô đừng có nghĩ là được bảo vệ bởi chủ tịch là muốn làm gì là làm nha
Tương Hảo Hảo: cô là người muốn làm gì là làm sao cô cũng có kiên kị sao hay là cứ thấy là người làm việc gần một năm trời là muốn nói gì nói
Nhân viên: sao cô dám
Kích tính quá mà tưởng pé muốn làm gì làm với chụy sao
Tương Hảo Hảo: cút
Nhân viên: cô dám tôi sẽ kêu trưởng phòng đuổi cô coi cô còn vênh váo trong công ty nữa không
Ngọc thư ký: ai dám đuổi cô tương tiểu thư được chủ tịch mời vào làm chứ
Nhân viên: cái gì cô gái này có liên hệ gì với chủ tịch sao tại sao chủ tịch là người rất lạnh lùng không gần nữ sắc mà được cô gái này ân sủng sao.
Cái gì không thể nào xin lỗi thư ký cô tha cho tôi được không
Ngọc thư ký: tôi có lệnh của chủ tịch trưởng phòng
Trưởng phòng: thưa cô
Ngọc thư ký: mau đuổi cô ta và in vào danh sách đen của toàn thế giới không cho cô ta xin vào chỗ nào làm của các công ty nhỏ hết
Trưởng phòng: dạ vâng thưa chủ tịch
Nhân viên: thư ký ơi tha cho tôi đi tôi sẽ không tái phạm lần sau nữa
Ngọc thư ký: dạ thưa cô tương tiểu thư chủ tịch muốn gặp tiểu thư
Hết hồi tưởng
Tương Hảo Hảo: *suy nghĩ* chính là anh ta sáu năm trước mình đã hận anh ta đến nỗi mình không muốn nhắc lại mà mình không kiếm anh ta nữa mà anh ta tự kiếm mình anh ta muốn gì đây, rốt cuộc anh muốn gì anh đừng có suy nghĩ cướp con trai của tôi
Trần Phan Trường: nếu cô không muốn tôi cướp con trai của cô mà con gái của tôi hiện tại là con gái ruột của cô luôn
Tương Hảo Hảo: cái gì chẳng lẽ năm đó ông bác sĩ kêu là đứa bé gái sinh ra chưa kịp chào đời là kêu đứa con gái chết rồi sao ông bác sĩ này lừa mình sao tôi muốn xác thực là con gái mà anh nói hiện tại đó là con ruột của tôi không anh cho tôi điều tra 3 tuần đi tôi mới biết được
Trần Phan Trường: không tôi không chấp nhận
Tương Hảo Hảo: cái gì tôi sẽ ôm con đi ra khỏi nơi này
Trần Phan Trường: khoan đã cô đừng vội tôi cho cô 1 tuần với lại tôi sẽ điều tra mà trong đầu cô đang suy nghĩ đấy hảo
Tương Hảo Hảo: *suy nghĩ* cái gì anh ta biết mình đang suy nghĩ sao
Trần Phan Trường: nếu cô muốn nghỉ cũng khó đấy
Tương Hảo Hảo: ý anh là sao
Trần Phan Trường: tôi duyệt cho nhân viên nhỏ bé nghỉ sẽ kinh động đến nơi làm việc cô có khi sẽ khó cho cô ra nước ngoài để điều tra lắm nếu cô cho tôi 1 điều kiện tôi sẽ cho cô dễ dàng xuất ngoại mà người khác sẽ không biết cô ý cô sao
Tương Hảo Hảo: *suy nghĩ* mình cũng không muốn kinh động đến chỗ nơi làm việc của mình sẽ bị bọn họ khi dễ mình mình sẽ không làm được anh ta là bố ruột thì sao chứ anh ta không có quyền cướp con trai ủa anh ta là chủ tịch chết rồi mình quên mất, vậy điều kiện của anh là gì
Trần Phan Trường: đơn giản thôi điều kiện đầu tiên cô hãy kí giấy thỏa thuận kết hôn giả và nuôi con để con chúng ta sẽ có cha và lẫn mẹ cô cũng biết là con mà thiếu tình thương của cha mẹ đứa trẻ đó sẽ bị bỏ lại phía sau với các bạn khác cô nghĩ thử xem
Tương Hảo Hảo: *suy nghĩ* nhưng mà con trai mình chưa bao giờ nói về suy nghĩ của thằng bé chắc do thằng bé sợ mình lo cho nên thằng bé chưa bao giờ nói với mình sợ mình buồn, ok tôi sẽ làm theo kí giấy kết hôn sau này chúng ta sẽ trở thành vợ chồng theo giấy tờ cuộc sống của tôi và anh sẽ riêng tư tôi làm gì hoặc ở đâu đó là chuyện của tôi anh sẽ không xí vào chuyện cá nhân của tôi
Trần Phan Trường: ok tôi đồng ý với cô
Tương Hảo Hảo: tôi cũng có 1 điều kiện
Trần Phan Trường: cô cứ nói
Tương Hảo Hảo: tôi không muốn công khai mối quan hệ này nó chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa không có giấy đăng ký kết hôn nếu anh đồng ý tôi sẽ kí
Trần Phan Trường: ok tôi sẽ đồng ý mọi điều kiện của cô
Tương Hảo Hảo: ok chắc không có việc gì tôi đi trước đây
Trần Phan Trường: ok nhưng mà tôi cho cô thời hạn một tuần cô điều tra và điều tra rõ ràng rồi thì quay trở lại là mẹ của hai đứa con trai và con gái nha
Tương Hảo Hảo: * suy nghĩ* hể anh ta đang suy nghĩ gì vậy mặc kệ anh ta một tuần sau anh thách thức tôi chắc, ok một tuần thì một tuần
Trần Phan Trường: cô gái này đúng là kì lạ phụ nữ nào cũng muốn làm bồ nhí với tôi riêng cô gái này giống như muốn thực hiện nghĩa vụ làm mẹ hai đứa nhỏ mà không muốn dính dáng với mình tương hảo hảo cô gái này khá thú vị đấy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...