Theo như Minh Dự đã viết thì những người thuộc dòng dõi quý tộc của Thú tộc, họ có thể sử dụng được phép thuật. Tuy không mạnh bằng Thiên tộc, và Thú tộc thậm chí còn thiên về sức mạnh vật lí hơn, nhưng không thể không nói đến tài năng phép thuật thiên bẩm của thái tử.
Tầm 5 tuổi, trong lúc tình cờ, Shrine vì quá yêu thích loài hoa trong vườn thượng uyển, sử dụng phép thuật tạo ra một cây hoa cường đại đến quái dị, nhưng màu sắc của nó đẹp đến mê người.
Vụ việc ngày hôm đó khiến cả vương quốc Thú tộc phải chấn động. Những đứa trẻ đồng tuổi, chẳng ai làm được như thái tử cả. Vì thế, họ càng tín nhiệm và tin rằng anh là người kế vị thích hợp nhất của vị vua đã khuất vĩ đại.
Minh Dự không biết khi mình xuyên vào thì còn có khả năng đó không. Hiện tại cũng chẳng có ai làm phiền. Cậu có thể dùng khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại trước khi một ngày mới bắt đầu để triển khai một vài chú thuật cơ bản. Vì sau này, nó sẽ là một sự trợ giúp rất lớn đối với Minh Dự nếu cậu tình cờ đối đầu phải cặp nam nữ chính.
Minh Dự bước đến chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ. Shrine có niềm yêu thích đặc biệt với thiên nhiên nên hiển nhiên phòng cậu có rất nhiều chậu hoa kiểng trang trí trên bàn. Chúng sinh trưởng dựa vào linh lực phép thuật của thái tử nên bộ dáng cũng hoàn toàn khác với những loài thực vật thông thường khác, tất cả đều đầy màu sắc rực rỡ từ rễ đến hoa, dưới ánh nắng chúng trông không khác gì những mảng màu cầu vồng có hình dạng cây cỏ cả.
Như cảm nhận được gì đó, Minh Dự đưa tay ra, lập tức những bông hoa gần đó cuốn theo cậu mà từng bước nở rộ những cánh hoa to lớn cùa mình. Xem ra cậu lo lắng thừa thãi rồi.
Ánh mắt Minh Dự khẽ liếc tới cây cổ thụ gần viên trang, tán lá của nó rung rinh một cách dị thường. Cậu thử sử dụng phép thuật một lần nữa, đưa tay điều khiển cái cây cổ thụ to lớn ấy nuốt sống mọi sinh vật gần đó. Quả nhiên, cái cây liền theo sai khiến của cậu, nhìn từ xa có thể thấy được, dường như nó đang cố nuốt một người nào đó đang ẩn náu trên cành. Hắn ta chắc chắn là thủ vệ Phoenix gửi tới để theo dõi Shrine nên chẳng thể la lớn kêu cứu, Minh Dự cau mày ra lệnh cho lính canh cửa tiến đến bắt tên thủ vệ ấy, dù thừa biết chủ nhân là ai thì cũng nên tra khảo một phen để biết thêm hành tung của nam chính đã đến đâu rồi.
Minh Dự còn đang thẩn thờ suy tính thì một tiếng bíp bíp liên tục vang lên.
[Đã hoàn tất cập nhật hệ thống]
[Kiểm tra chỉ số]
[Độ am hiểu phép thuật + 10]
[Độ hảo cảm em gái - 5]
[Độ quyến rũ + 5]
[Quyền lực + 5]
[Tự động nhận nhiệm vụ:
Chính tuyến: cứu giá toàn bộ nam phụ.
Độ tiến hành: 0%
Phụ tuyến: {Đại hội mùa xuân} chinh phục hảo cảm hoàng tử Long tộc
[Chạm mặt & tiếp nhận lời đề nghị của Orpheus]
[Lập huyết khế với Orpheus]
[Mong ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ để trấn an cơn thịnh nộ, ai oán của độc giả. Nếu không hậu quả sẽ nguy kịch.]
Tiếng máy móc cứ liên tục réo rít không khỏi khiến cho Minh Dự nhức cả đầu. Gì mà độ hảo cảm, độ quyến rũ, toàn những thứ chỉ số vô dụng.
-"Nguy kịch là nguy kịch thế nào?"
Nghe hỏi đến, hệ thống lãnh đạm đáp.
[Gọt thành nhân côn, nửa sống nửa chết suốt 5 năm thì kết thúc.]
Gì đây, đấy chẳng phải rất giống cái kết Minh Dự viết cho Shrine đây sao. Nhưng nó thậm chí còn tàn độc hơn, thà là giết ngay tức khắc còn đỡ đau đớn hơn là làm cho nửa sống nửa chết như thế. Sống lưng cậu khẽ ớn lạnh.
-"Được rồi... Đã xuyên rồi thì phải chịu thôi. Chẳng phải chỉ là cứu giá thôi sao? Với cương vị là tác giả sáng tạo ra nội dung, anh đây có rất nhiều tự tin là mình sẽ làm được."
Minh Dự bỗng chốc hừng hực ý chí phát biểu.
Tiểu hệ thống câm nín không có gì để nói.
[...]
.
.
.
Ngày diễu hành rốt cuộc cũng đã đến, đại hội mùa xuân bước đầu khai mạc.
Theo như mạch truyện chính, Jena và Shrine sẽ cùng ngồi chung một kiệu với nhau trong suốt chuyến diễu hành. Minh Dự lại không có hứng thú gì lắm nên bố trí tách riêng ra, chia làm hai kiệu và hai tuyến đường khác nhau. Những nơi Minh Dự đi qua hiển nhiên sẽ không có bóng dáng Jena lui tới.
Khắp tuyến đường tràn ngập những cánh hoa anh đào bay bay trong gió, những chiếc cờ đại diện cho vương quốc cũng được dựng lên đầy ắp những ngõ ngách đường phố. Không khí lễ hội tưng bừng dù chỉ mới là ngày đầu.
-"Đại hội Hoa Anh Đào sắp diễn ra, đề nghị anh hùng khắp đất nước về đây tụ họp ra tài thử sức. Người giỏi nhất sẽ được nhận vào làm việc cho hoàng gia!"
Một tên lính lác tai mèo liên tục lặp lại những lời thông báo.
Minh Dự giấu đi sự mệt mỏi, giữ vững bộ dáng điềm tĩnh như một vị trung quân trong suốt chuyến đi. Vì dù sao chức vị thái tử sau này chắc chắn sẽ cần đến, giữ niềm hảo cảm với dân chúng cũng là chuyện cần thiết.
Người người nườm nượp kéo ra, đông đúc khắp cả phố. Hầu hết đều là vì hiếu kỳ với gương mặt người trị vì vương quốc. Cư dân Thú tộc rất chất phác và phóng khoáng, dù là nam hay nữ. Nên cũng không ít cô gái nhiệt tình hò reo không kém gì những chàng trai cường tráng.
Bầu không khí sôi nổi, náo nhiệt khắp cả một vùng trời không khỏi khiến vương quốc Thiên tộc nằm cách xa cũng phải chú ý đến.
Minh Dự che mặt, uể oải ngáp ngắn ngáp dài.
Bất thình lình, một cậu nhóc tóc đỏ như ánh lửa rực rỡ chiếu sáng từ mặt trời bị xô ngã ra giữa quảng trường, vô tình chắn ngang lối đi của đoàn diễu hành. Tên lính có ý đuổi ra nhưng bị Minh Dự ngăn lại.
Cậu nhóc tóc đỏ này nghiễm nhiên không phải là người bình thường, dung mạo xuất sắc, thần khí không ngừng thoát ra từ trong bên trong. Tuy nhiên những thứ đó đã bị che lấp không ít bởi vẻ ngoài nhếch nhác, vương vấn đầy bụi trần của một đứa trẻ đường phố, quần áo tả tơi, thân thể yếu ớt vì thiếu sức lực.
Nếu cậu đoán không lầm thì đây chính là Orpheus, một nam thứ khác trong bộ truyện. Một vị hoàng tử Long tộc có tính hiếu kỳ và ham hiểu biết nên đã trốn cha mình lẻn ra ngoài ngao du khắp mọi nơi để mở mang tầm mắt. Long tộc vốn dĩ rất bí ẩn, hầu như rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, những người dân cũng chỉ thường quanh quẩn sống trong kết giới ẩn của vương quốc, chỉ có những đứa trẻ mới háo hức, tìm cách thoát khỏi kết giới, ra ngoài chơi đùa. Và Orpheus là một trong số đó.
Không còn gì phải bàn cãi, bước đầu hoàn thành nhiệm vụ đã ở đây. Minh Dự có chút đỡ lo cho kết cuộc bi thảm của mình sau này.
Nghĩ đến Orpheus sau này lớn lên sẽ trở thành một sự trợ giúp không nhỏ, Minh Dự ngay tắp lự kéo đôi chân, mang cậu nhóc một cách tàn nhẫn lên kiệu chung với mình.
-"Cậu nhóc này vì sao lại ngất xỉu, tạm hoãn diễu hành, mau gọi thuật sư chữa trị."
Dân chúng đứng xem tuy không tán thành lắm cách vị thái tử kéo lê lết một cậu nhóc đang hấp hối lên kiệu nhưng cũng không ngừng tung hô và cảm động tấm lòng nhân từ của Shrine. Độ hảo cảm dân chúng dành cho cậu tăng a tăng!
.
.
.
[Tiểu kịch trường]
Orpheus: *Lặng lẽ khóc ròng trong lòng vì gương mặt bị chà sát không thương tiếc xuống đường.*
Minh Dự/Shrine: Ờm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...