Phú Giang

Khuya, trời không sao. Một mình trong căn phòng lớn lạnh tựa quan tài, không khí lạnh lẽo như băng. Tôi làm xong bài tập, chân trần vào phòng khách, mở một chai Coke rồi ngồi yên trên sô pha. Vật dụng xung quanh tựa như một đống thây khô xác ướp, mảy may không chút sức sống. Cái đồng hồ kiểu cổ cồng kềnh dựa sát bên tường, con lắc phát ra những âm thanh lách cách, như quỷ lộ ly hồn cước bộ, không ngừng không nghỉ.

Những đêm như thế này, tôi vẫn thường trải qua, chẳng bao giờ chấm dứt. Hình ảnh nghìn đêm không sao, chồng chất mười năm từ khi tôi còn nhỏ. Kì thực lúc nào cũng có sao thôi, chỉ là, tôi nhìn không thấy. Sao có sáng cũng không bì được với đôi mắt ba. Tôi nghĩ, đối diện với đôi mắt ấy, những ngôi sao kia có sáng lên cũng chỉ như một mảnh cát đá, xấu xí, kém cỏi.

Đặt lon Coke đã trống rỗng lên bàn trà, ngửa đầu nhìn trần nhà, tôi nghe máu chảy qua toàn thân, trái tim bừng bừng cổ động, lông tơ dựng đứng lên, những thanh âm từ con lắc đồng hồ tạo thành một khúc ca tịch mịch, hát một mình.

Tôi đứng dậy, chân trần, chậm rãi lên lầu. Một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc… Đứng trong lối đi nhỏ mờ tối, hành lang tựa như cái lưỡi mèo thật dài, trái phải hai bên chợt hiện răng nhọn, xếp hướng vào sâu trong yết hầu.

Tôi nhìn nơi cuối hành lang, cánh cửa kia đóng chặt, không một khe hở, nghe không thấy thanh âm, nhìn không thấy ánh sáng. Đó là phòng ngủ của ba, đã mười năm tôi chưa từng bước vào, thậm chí chưa từng qua kẽ hở mà nhìn trộm. Ban ngày, nó đóng chặt, ban đêm lại biến thành cánh cửa địa ngục, tràn ngập cám dỗ trí mạng cùng hiểm nguy.


“Vĩnh viễn không được tới gần nó.” Ba nói.

Đến giờ tôi cũng khó có thể quên nỗi ám ảnh khi còn nhỏ – khi chuông đồng hồ điểm tám giờ, ba từ bên cạnh chiếc nôi đứng dậy, nói một tiếng chúc ngủ ngon rồi xoay người rời đi. Tôi nhìn ba ra khỏi cửa, đi qua hành lang thật dài, tối như hố sâu đen ngòm rồi biến mất sau cánh cửa đóng chặt, đem tôi nhốt lại một mình trong bóng tối vô tận. Tôi kêu khóc nho nhỏ tìm sự đồng tình “Ba ba, con sợ, ở lại với con.”. Cách này cũng chẳng hữu hiệu. Tôi chỉ có thể chờ, chờ đến khi trăng lặn, chờ đến khi  trời sáng.

Tôi nhìn cánh cửa kia, lòng dâng lên cực độ bi thương. Ba thế nào cũng không phải của tôi, hắn thuộc vế cái thế giới sau cánh cửa kia, thuộc về vô số những đêm không sao đó. Tôi bước đi không ngừng, bàn chân trần giẫm lên sàn nhà nhẵn bóng tạo ra những thanh âm sột soạt. “Ngừng lại” tôi tự nói với chính mình, nhưng không được. Cánh cửa kia đã ngay gần, thấy rõ hoa văn chạm trổ trên tay nắm hòa hợp cùng mép viền màu đen. Chạm tay vào một mảnh lạnh buốt, tôi đem năm ngón đặt trên tay nắm cánh cửa, vững vàng nắm chặt, như chộp lấy một giấc mơ đã mất…

“Ngừng lại”. Tôi nhắm mắt, khóe mắt ngấn lệ. Lại lần nữa mở ra, trong tay là chiếc chìa khóa đã theo tôi hai năm, chưa bao giờ dùng qua, những đêm không có sao, nhìn nó là có thể đi vào giấc ngủ.

Đầu óc tôi nhất định đã bị quỷ mê rồi, dám ngông cuồng trái lời ba cảnh báo. Sau tiếng kêu nhỏ, cánh cửa được mở ra, tôi lặng lẽ bước vào trong, tim đập như trống đánh dồn. Trong phút chốc, tôi tưởng như sẽ thấy một khung cảnh mỹ lệ, nhưng sau ảo giác kia, chỉ còn lại u tối ảm đạm.

Trong phòng đầy vệt nến đỏ, giọt nến chảy xuống, tựa như một biển máu. Giữa ánh sáng liên tục lay động, tôi thấy bốn phía trên tường được phủ đầy bằng những ảnh chụp to nhỏ treo chật kín, tầng này chồng lên lớp kia, đen nghịt mà đổ xuống, tựa như cái miệng thật lớn chực cắn người. Tất cả đều chụp một người đàn ông, một dung mạo, một cái tên – Phú Giang.

Này những khuôn mặt to nhỏ, do phim ảnh đen trắng mà tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo bi thảm, con ngươi đen xì, chăm chú nhìn thẳng vào ống kính. Tôi đứng ở giữa phòng ngủ, bị vô số đôi mắt quỷ dị đáng sợ nhìn chòng chọc, kéo đến một cỗ buồn nôn chóng mặt. Phú Giang, Phú Giang… Nước mắt lăn qua má, trượt vào miệng, mặn mà tanh.

“Ba ba, Phú Giang là ai?”


“Tiểu ngu ngốc, con chính là Phú Giang a.”

“Con nói đến cái người Phú Giang kia, người trước khi con sinh ra kia, con chưa từng gặp qua người kia. Con biết ba đặt tên con là Phú Giang bởi hắn tên là Phú Giang.”

“… Hắn là ba của con…”

“Ba không phải ba của con rồi sao, ba ba”

“Ta là mẹ con.”

Hồi ức như thủy triều cuộn lên, tôi đứng giữa phòng ngủ, bốn phía vây quanh bởi Phú Giang, người đàn ông đã cho tôi cái tên, người đàn ông đã cướp đi ba ba của tôi, người đàn ông sau khi tôi sinh ra đã không còn xuất hiện nữa. Phú Giang có một khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài, đôi con ngươi yêu tinh (quyến rũ/lẳng lơ). Mỗi sáng chải tóc cho tôi, ba đứng phía sau cầm một cây lược gỗ, từ đỉnh đầu tôi chậm rãi thả xuống, từ gốc đến ngọn tóc, mềm mại tựa xuân thủy. Tôi qua tấm gương nhìn khuôn mặt tuấn tú của ba, đôi mắt tựa như hai ngôi sao. Hắn thở dài nói: “Phú Giang con a, cực kì giống ba con. Con bây giờ còn nhỏ, sau này lớn lên chắc chắn sẽ giống như đúc từ một khuôn mà ra đó.”. Sau đó, ba sẽ nói: “Phú Giang cũng có mái tóc dài thế này, cũng đôi mắt thế này, khuôn mặt thế này.”


Cho tôi cái tên giống như vậy, cho tôi để tóc dài như vậy, ba là muốn qua tôi mà tưởng nhớ người đàn ông trong ảnh – Phú Giang thật sự này. Hai mắt ngấn lệ, tôi mơ hồ nhìn sang bên phải, nơi đặt một chiếc giường lớn, tầng tầng sa mạn buông xuống từ trần nhà. Ánh nến chiếu tới giường, mông lung mờ ảo hiện ra một người đàn ông, là ba. Mỗi tiếng rên rỉ kìm nén của hắn truyền đến tai lại nện vào vết thương đau đớn trong tim tôi.

“Ngừng lại”, tôi tự nói với mình, nhưng như một con rối bị giật dây, tôi im lặng tiến đến, kéo tầng sa mạn sang hai bên nhìn về phía giường.

Tấm lưng ba nhấp nhô lên xuống tựa một dãy núi quay về phía tôi, theo bả vai xuống là cái eo thật thon, cánh mông vểnh lên, đôi chân thon dài. Hắn quỳ sấp trên giường, tay phải nắm lấy nam hình thô đen, tự cắm vào thật sâu giữa đùi, ra vào khuấy đảo. Nước mắt tôi chảy càng thêm lợi hại, tầm mắt hầu như đã mơ hồ, kia tiểu huyệt màu trà, cũng không phải là cho tôi.

Hạ thân ba, d*m thủy chảy loạn, theo mặt trong bắp đùi trơn bóng chảy xuống, thấm ướt tấm trải giường tuyết bạch. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng khuôn mặt tuấn đĩnh kia, khẳng định cực độ khoái hoạt cùng sung sướng, cao trào cường liệt như vậy khiến hắn sa vào ảo cảnh thất sắc, không còn nghe nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại cảm giác dưới hạ thân, xoay người trở lại.

Tôi nghe hắn cúi đầu gọi: “Phú Giang… Phú Giang…” Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng về danh tự kia, nghĩ đó chính là mình. Tôi thối lui khỏi phòng, khẽ khàng đóng lại cửa, khóa lại quang cảnh xinh đẹp trong phòng, cảnh đẹp như họa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui