“đó không phải là tiểu nguyệt và ngọc nhi sao,tại sao họ lại chạy nhanh như vậy chứ”- thanh ngọc quay sang hỏi xích long, hôm đó sau khi rời khỏi quân doanh, thì họ đã trở về lạc thành.
“hình như họ đang trốn ai đó, có vẻ như có người đuổi theo họ”
“hai người họ đều rất lợi hại, làm sao có thể như vậy được chứ”
“núi cao còn có núi cao hơn, không biết trước được, chúng ta quay về bẩm báo cho chủ nhân đi”
“ý huynh là…” thanh ngọc nhìn khuôn mặt đầy ý cười của xích long thì liền hiểu ngay, mặc dù chủ nhân không nói ra nhưng họ đều hiểu ngài ấy rất nhớ tiểu nguyệt, vẫn còn quan tâm cô nương ấy vì vậy không chừng đây là cơ hội khiến cho hai người họ tái hợp.
__________________
“tiểu nguyệt à, cậu làm gì mà chạy như điên vậy”- ngọc nhi hục hơi chạy theo phía sau, miệng vừa thở vừa hỏi.
“hình như đại ca đã đến đây” – tiểu nguyệt dừng lại quay đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn ngọc nhi.
“hả, không phải chứ”
“vừa rồi khi vào thành tớ cảm nhận được linh lực của huynh ấy”
“vậy thì bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi đây thôi”
“vô ích thôi, xung quanh thành đã giăng kết giới, chúng ta không thoát ra được”
“hả, nói vậy bây giờ chúng ta như cá nằm trong chậu, không thoát được sao”
“bây giờ chỉ có cách chạy trốn thôi, chứ không còn cách nào khác” –nói xong itểu nguyệt lôi ngọc nhi tiếp tục chạy.
_______________________
Trang viện lăng gia.
Dương tử phong ngồi ghế xem sổ sách, cả nhà lăng gia đều đứng bên cạnh, từ ngày quay về đây tâm trạng chủ tử thực sự không tốt, thường xuyên nổi giận vô cớ, không ai dám hó hé nửa câu, mấy ngày nay không khí rất căng thẳng, nhưng không ai dám mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ biết là nguyên nhân của những chuyện này là từ tiểu nguyệt cô nương mà ra.
“chủ nhân bọn thuộc hạ đã về”- xích long thanh ngọc từ cửa bước vào, hướng dương tử phong thi lễ.
“ừm”- dương tử phong đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục xem sổ sách, chỉ nhẹ một tiếng ừm.
“chủ nhân vừa rồi khi ở ngoài phố bọn thuộc hạ gặp được tiểu nguyệt và ngọc nhi”- thanh ngọc lên tiếng, bây giờ là lúc nên bắt đầu kế hoạch vừa rồi bàn với xích long.
Dương tử phong đang lật sổ sách nghe thanh ngọc nói xong tay khựng lại một lúc, nhưng sau đó lại tiếp tục xem, xích long thấy vậy thì tiếp tục
“vừa rồi nhìn thấy hai người họ hình như đang chạy trốn ai đó, trông họ có vẻ rất gấp, không thèm dừng lại nghĩ ngơi luôn”
“đúng đó, hai người họ rất lợi hại, nhưng mà xem bộ dạng hôm nay hình như người kia còn lợi hại hơn, xem ra lần này họ gặp đối thủ rồi” –thanh ngọc rất biết cách phối hợp với xích long, hai người cứ nói như là đang trò chuyện nhưng thật ra là nói cho dương tử phong nghe.
“không sai, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trên đời thiếu gì người tài chứ”
“hey, không biết lần này sao nhỉ, lỡ như họ đánh không lại thì sao” –thanh ngọc thở dài.
“một là bị bắt, hai là …” –xích long còn chưa nói hết , thì một bóng đen đã xẹt qua người hắn, phi thân ra ngoài, không cần phải nói cũng biết đây chính là dương tử phong rồi, thanh ngọc và xích long nhìn nhau cười, xem ra chủ nhân thật sự nhịn không được nữa rồi, sau đó thì phi thân ra ngoài đuổi theo.
___________________
“tiểu nguyệt, không được…không được rồi, tớ chạy không được nữa rồi” –ngọc nhi hai chân sắp đứng không vững, tay bám vào tường thở hổn hển.
“nhưng mà không chạy chúng ta sẽ bị bắt, không lẽ cậu muốn quay về hả, ráng lên đi”
“không được, tớ thật sự chạy không nổi nữa”
“ráng chút đi”
“không cần phải chạy nữa đâu”- khi tiểu nguyệt định lôi kéo ngọc nhi chạy tiếp thì một giọng nói từ sau lưng họ vang lên, tiểu nguyệt và ngọc nhi quay lại nhìn thì lập tức đứng hình.
________________________
“vừa rồi các ngươi thấy họ ở đâu” –dương tử phong vừa thi triển kinh công tìm kiếm vừa hỏi thanh ngọc và xích long, hắn cho bây giờ còn chưa biết có nên tin những gì tiểu nguyệt nói hay không, nhưng hắn vẫn rất lo cho nàng, hắn không để nàng xảy ra chuyện gì được.
“dạ ở phía tây thành, nhưng hình như họ đang chạy về phía đông thành” –thanh ngọc bẩm báo.
Dương tử phong không nói hai lời lập tức phi thân về phía đông thành, thanh ngọc và xích long cũng theo sau.
Khi đi qua một ngôi miếu hoang thì nghe tiếng đánh nhau, nhìn vào trong thì thấy 4 nam hai nữ đang ở trong, hai nữ tử đang giao chiến với một bạch y nam tử trẻ tuổi, còn ba nam còn lại thì đứng bên ngoài xem, hai nữ tử chính là tiểu nguyệt và ngọc nhi, còn ba nam còn lại chính là đám người phán quan hắc bạch vô thường.
Nói vể ba người này sau khi trở về địa phủ cứ tưởng sẽ được nghĩ ngơi, ai dè vừa về tới, là gặp diêm vương đang đứng một bên run cầm cập, tay không ngừng lau mồ hôi trên trán, còn trên ghế đang ngồi một nam nhân, một thân bạch y, khôi ngô tuấn tú, nhưng mà nam nhân này toàn thân phát ra một luồn linh lực rất mạnh, người nam nhân này không ai khác chính là Lãnh đại thiếu gia Lãnh Thừa Ân, y biết chuyện của tiểu nguyệt và ngọc nhi nên đến đây tìm, vì vậy bây giờ họ lại phải dẫn y đến đây, hey đúng là số khổ mà, không biết bao giờ mới thoát kiếp này đây.
(TT : Ân ca lên sàng rồi *tung hoa* *tung hoa*)
Đây là Ân ca đó
Tiểu nguyệt và ngọc nhi do chạy mất nhiều sức , cộng thêm chưa ăn gì, cho nên bây giờ họ thật sự không còn lực để đánh nữa, không bao lâu đã đuối, dễ dàng bị bạch y nam tử đánh bại, dương tử phong thấy tình hình không được nên xông vào ngăn cản bạch y nam tử.
“tử phong, dương tử phong” –tiểu nguyệt và ngọc nhi nhìn thấy y thì kinh hô, không ngờ tới y lại xuất hiện ở đây.
Bạch y nam tử vừa nghe hai người gọi tên kẻ xông vào phá chuyện của hắn, thì lửa giận càng cao, chính tên này là nguyên nhân đã khiến cho muội muội dễ thương, báo vật mà y chăm sóc từ nhỏ, trước đây chuyện gì cũng nghe lời y, bây giờ lại cãi y không chịu quay về, nên ra sức mạnh hơn.
Dương tử phong mặc dù võ công cao, nhưng Lãnh thừa Ân cũng không phải hạng xoàng, cộng thêm y còn có linh lực trên người. Cho nên trong chốc lát dương tử phong đã yếu thế, Lãnh thừa Ân tung chưởng quyết định, dương tử phong thì dùng lực chống đỡ tuy nhiên vẫn bị thục lùi về sau mấy bước, mắt thấy lãnh thừa ân còn định tung thêm một chưởng về phía dương tử phong tiểu nguyệt không nghĩ gì lập tức nhào ra chắn ngay phía trước hắn, lãnh thừa ân nhìn thấy tiểu nguyệt lập tức thu hồi chưởng lực làm cho mọi người một phen hết hồn
“Nguyệt nhi” –dương tử phong nhìn nàng thâm tình.
“tiểu nguyệt” – ngọc nhi hét hoảng.
“ xú nha đầu, muội làm cái gì thế hả”- Thừa Ân tức giận quát lớn.
“muội không cho huynh làm chàng bị thương” –tiểu nguyệt dậm chân, gương mặt phụng phịu như sắp khóc nhìn về phía thừa ân.
“vì hắn, mà lời huynh muội cũng không nghe sao” –thừa ân tức lắm rồi.
“muội nói lại lần nữa, muội sẽ không theo huynh về, muội quyết định cùng ngọc nhi ở lại đây”
“ta không cho phép” – thừa ân quát lớn.
“huynh không cho phép cũng không được” –ngọc nhi bên cạnh lên tiếng.
“tại sao”
“vì …vì …vì cả thiên hạ này đều biết hiện giờ tiểu nguyệt là người của dương tử phong, cho nên ngoại trừ hắn, tiểu nguyệt không gả cho ai được hết” – tiểu nguyệt à, vì được ở lại, cậu hy sinh một chút đi, ngọc nhi bắn ánh mắt về phía tiểu nguyệt.
“đó là chuyện ở đây, khi trở về thì sẽ không sao, mà muội cũng phải quay về, không cho phép ở lại đây”
“muội không về, muội đã có vị hôn phu rồi, bọn mọi sắp thành thân, muội không về, mà tiểu nguyệt cũng là người của dương tử phong rồi, cũng không thể về” –ngọc nhi vểnh mặt nói.
“cái gì, tiểu nguyệt, những gì mà ngọc nhi nói có đúng không” – thừa ân quay sang nhìn tiểu nguyệt.
Tiểu nguyệt bây giờ đơ cả họng ra rồi, ngọc nhi sao có thể nói như vậy chứ, nhưng mà nàng chưa kịp trả lời có kẻ đã làm thay,
“đúng vậy” –tiểu nguyệt nhìn sang kẻ mới vừa nói đó, dương tử phong cũng nhìn nàng.
“ta không hỏi ngươi, tiểu nguyệt nói cho ta biết đó có phải là sự thật không” –thừa ân không tin.
“đúng, họ nói là sự thật” -tiểu nguyệt giọng líu ríu.
“Lãnh tâm nguyệt, muội điên rồi phải không, vì hắn mà muội thành như vậy, hôm nay ta nhất định phải giết hắn” –nói xong thừa ân quay sang công kích dương tử phong.
“đại ca đừng mà” – tiểu nguyệt ngăn cản.
“đại ca, hắn là đại ca của nàng” –dương tử phong nhìn nàng hỏi.
“đúng vậy”
“đại ca huynh làm ơn đi có được không, để cho bọn muội ở lại đây đi”- tiểu nguyệt nhìn thừa ân khẩn cầu.
“không được” –thừa ân từ chối thẳng thừng.
“trời ơi, Ân ca huynh đừng có cố chấp quá có được không, ở lại đây đi, ở quê hương chúng ta, chúng ta chơi chán rồi, nhưng ở đây có nhiều thứ thú vị lắm, bọn muội sẽ tìm cho huynh một vị cô nương vừa ý, chỉ cần huynh đồng ý ở lại, sau này chuyện gì bọn muội cũng nghe theo huynh” –ngọc nhi vừa nói, vừa chạy lại lắc cánh tay của thừa ân làm nũng.
“đúng đó đại ca huynh đồng ý đi”- tiểu nguyệt cũng làm theo.
“chỉ cần ngươi không đưa họ trở về, ta đảm bảo sẽ khiến cho Nguyệt nhi hạnh phúc, ngươi không tin thì ta sẽ dùng thời gian cả đời để chứng minh, ngươi có thể theo kiểm tra, nếu ta có bất cứ việc làm nào khiến Nguyệt nhi đau lòng, ngươi có thể lập tức mang nàng đi” – dương tử phong giờ phút này đã quyết định rồi, hắn yêu nguyệt nhi, những gì mà nàng nói hắn sẽ tin, hắn nguyện ý tin tưởng nàng, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
Nhìn vào ánh mắt khẳng định của hắn, và thái độ kiên quyết của hai con nha đầu này, lãnh thừa ân không khỏi suy nghĩ, có thể thử một lần hay không.
“thiếu gia, ở đây thật sự rất vui, hay là người thử ở lại vài hôm đi”- phán quan bên cạnh cũng góp tiếng vào.
“đúng đó thiếu gia”- hắc bạch vô thường cũng phụ họa.
“lãnh công tử ta có thể đảm bảo chủ nhân đối với tiểu nguyệt là thật lòng ngài không cần phải lo đâu” –thanh ngọc cũng góp ý.
“đúng vậy” – tất nhiên xích long cũng có phần.
“hey, thôi được rồi, ở lại vài ngày vậy”- nếu bây giờ thừa ân không đồng ý thì y e rằng sẽ trở thành kẻ địch của mọi người mất thôi.
“hoan hô, Ân ca huynh là số một” –ngọc nhi hí hửng ôm chầm lấy thừa ân, hôn vào má y một cái.
“đúng, đại ca huynh là số một” –tiểu nguyệt cũng ôm chầm lấy y, nếu như hôn chỉ sợ thùng dấm chua kia lại bốc cao thôi.
“nếu vậy chúng ta quay về lăng gia trang thôi” –thanh ngọc xích long mỉm cười vui vẻ dẫn đường, xem ra thất tinh kỳ thật sự sắp có chuyện vui rồi đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...