Thấy lãnh đạo thay đổi tính cách liên tục, Phương Đoan Minh có rất nhiều cảm nhận. Mặc kệ nói như thế nào đây cũng là lời cảnh cáo. Y ở trong văn phòng tỉnh ủy vài năm nên cũng biết lãnh đạo có các cấm kỵ của riêng mình. Xem ra chủ tịch Vương chú ý nhất là vấn đề kinh tế.
Nhưng cái này có giới hạn gì không? Phương Đoan Minh có chút đau đầu, y quay về chỗ mà vẫn còn hoảng hốt. mãi tới khi cảm nhận chiếc ghế dưới mông đã khác trước, Phương Đoan Minh mới có cảm nhận. Y đột nhiên có một suy nghĩ chỉ cần đi theo chủ tịch Vương thì cái gì mình cũng có, nghĩ nhiều như vậy làm gì?
Nhìn bàn ghế, Phương Đoan Minh nhớ đến chiếc ghế hỏng hai năm trước của mình. Khi đó mình đề nghị với trưởng phòng đổi ghế mới, trưởng phòng cũng đồng ý bảo y đi mua chiếc mới rồi chi trả. Kết quả ghế mới mua, mông ngồi chưa ấm chỗ đã bị đổi đi. Lúc ấy y chỉ có thể nhịn nhưng cả đời không thể quên. Con ả kia không phải ỷ có chồng là một trưởng phòng sao?
Máy điện thoại trên bàn vang lên, Phương Đoan Minh dùng giọng điệu ôn hòa nhất nói.
- Xin hỏi ai đó?
Đầu kia là bên bảo vệ gọi tới nói có một người đến nhận mình làm lái xe của chủ tịch Vương. Phương Đoan Minh nghe thấy buồn cười thầm nói chủ tịch Vương còn muốn tìm lái xe ở nơi khác sao? Y định bảo không cho gặp nhưng nghĩ xong lại cẩn thận nói.
- Anh chờ chút, tôi đi hỏi lãnh đạo.
Phương Đoan Minh sang phòng bên, Vương Quốc Hoa đang đọc văn bản. Y cẩn thận báo cáo qua cuộc điện kia.
- Ừ, có việc này, đến nhanh thật đó, bảo cậu ta lên, thôi, anh xuống đón cậu ta đi.
Vương Quốc Hoa nói xong lại cúi đầu xuống làm việc.
Phương Đoan Minh về phòng mình mà sau lưng đã đổ mồ hôi, may mà mình sang xin chỉ thị.
- Chào cậu, tôi là Phương Đoan Minh.
Phương Đoan Minh giới thiệu xong, cậu thanh niên kia chỉ đáp lại ba chữ.
- Tự Học Cường
- Cậu đi theo tôi.
Phương Đoan Minh thấy Tự Học Cường không muốn nói nhiều cũng im không hỏi gì nữa.
Ấn tượng đầu tiên của Phương Đoan Minh về Tự Học Cường không quá tốt, cảm thấy thằng này quá lạnh, chẳng qua y không có tư cách nói gì ở việc này. Đến văn phòng Vương Quốc Hoa, Phương Đoan Minh báo cáo qua một tiếng. Vương Quốc Hoa ngẩng đầu lên nói:
- Vừa tới à?
- Báo cáo, tôi xuất phát lúc 9h tối qua, sáng nay tới và ngủ ở ngoài xe.
Tự Học Cường đứng thẳng như một khẩu súng, Vương Quốc Hoa ném chai khóa cho hắn.
- Xe ở dưới lầu, Đoan Minh dẫn cậu ta đến tìm trưởng ban thư ký Long để làm thủ tục.
Phương Đoan Minh do dự một chút nói:
- Còn vấn đề ăn ở của Tự Học Cường thì làm như thế nào thưa lãnh đạo?
Vương Quốc Hoa mỉm cười hài lòng, vừa nãy hắn không để ý cái này, Phương Đoan Minh là thư ký nhắc như vậy cũng là đúng.
- Ừ, anh tự xử lý.
Tự Học Cường nhìn qua như cây cỏ dại, anh rất khó chú ý đến sự tồn tại của y. Phương Đoan Minh không khỏi thầm nghĩ chủ tịch Vương tìm tên lái xe như thế này ở đâu nhỉ?
Vương Quốc Hoa tự tìm lái xe, lấy thư ký từ bên văn phòng tỉnh ủy tới cũng không phải chuyện gì quá. Vương Quốc Hoa là thường vụ tỉnh ủy nếu không có chút quyền lực này thì sao được. Vì thế Long Diễm cũng không bất mãn, thậm chí còn suy nghĩ Vương Quốc Hoa nếu dễ dàng đồng ý để mình bố trí thư ký, lái xe thì mới là đáng sợ.
Long Diễm xem qua hồ sơ của Tự Học Cường, trên đó viết là từng công tác ở Sở công an tỉnh Nam Thiên. Long Diễm không đọc kỹ, cũng không buồn nhìn Tự Học Cường mà trực tiếp gọi điện cho trưởng phòng Nhân sự, bảo người này bố trí. Gọi xong Long Diễm còn chủ động hỏi một câu.
- Chủ tịch Vương còn có yêu cầu gì không?
- Đúng, vấn đề sinh hoạt của Tự Học Cường cũng cần giải quyết một chút.
Phương Đoan Minh nghiêm túc nói, trước đây y chắc không dám nói như vậy trước mặt đối phương. Đây là kết quả do thân phận biến hoá mang tới.
- Cái này anh sang nói với bên hậu cần.
Long Diễm hơi không hài lòng vì việc nhỏ này cũng nói với mình sao?
- Vâng.
Phương Đoan Minh chờ trưởng phòng nhân sự tới rồi cùng đi làm thủ tục, sau đó y dẫn Tự Học Cường tới bên Hậu cần. Nghe nói là lái xe của chủ tịch Vương, phòng Hậu cần liền bố trí ngay cho một phòng ở tập thể, ăn thì cứ cầm thẻ công tác tới nhà ăn là được.
Phương Đoan Minh đưa Tự Học Cường tới khu tập thể, đưa vào phòng rồi chào ra về. Tự Học Cường từ đầu vẫn im lặng lúc này lên tiếng.
- Cảm ơn.
Lời này làm Phương Đoan Minh có chút không quen.
- Cái này … không được quên giờ tan tầm, có điện thoại không?
Tự Học Cường lấy máy ra, Phương Đoan Minh cầm ấn số của mình gọi rồi rời đi.
Phương Đoan Minh về báo cáo, Vương Quốc Hoa gật đầu nói.
- Anh đi làm việc của mình đi. Đúng, anh bảo Sở lâm nghiệp tới lấy báo cáo, tôi ký tên rồi.
Nửa tiếng sau Lâm Hòa Bình tới, y lấy văn bản xong cũng không đi.
- Chủ tịch Vương có rảnh không thư ký Phương? Tôi có chút chuyện muốn báo cáo.
Phương Đoan Minh gật đầu nói:
- Tôi vào hỏi một câu.
Vào trong báo cáo, Vương Quốc Hoa không ngẩng đầu lên nói.
- Bảo y vào.
Lâm Hòa Bình vào, Vương Quốc Hoa đứng giữa phòng chứ không ngồi im, ngoài mặt hắn còn một chút.
- Đồng chí Hòa Bình có việc quan trọng gì ư?
Lâm Hòa Bình hơi ngượng nghịu nói.
- Là gặp việc khó, chính là việc bỏ ruộng trả rừng, báo cáo trình lên nhưng không có tác dụng gì. Danh sách đã được phân phối xong hết cả.
Vương Quốc Hoa ừ một tiếng, hắn mời Lâm Hòa Bình ngồi xuống.
- Tôi có thể làm gì?
Một câu rất đơn giản nhưng Lâm Hòa Bình lại cảm nhận được sự tự tin của lãnh đạo.
- Chủ tịch Vương, tôi nghe nói việc này không phải ai cũng có thể nghĩ tới. Trước đây lúc chủ tịch tỉnh Yến còn đã nói chuyện này với sở, kết quả trình lên xin mấy lần mà chẳng tác dụng gì, nhân viên bên dưới cũng thấy chán nản.
Lâm Hòa Bình rất cẩn thận nói, vừa nói y vừa quan sát phản ứng của lãnh đạo.
Trẻ khóc mới có sữa ăn, chuyện này nếu không kêu than thì sao có thể được lãnh đạo chú ý chứ? Còn về phần được hay không lại là việc khác.
Đương nhiên trong này có không ít chỗ tốt, người dám nghĩ đến và có thể lấy được thì phải có quan hệ không hề nhỏ. Nghĩ đến cũng được nhưng bộ không cấp tiền cũng là một vấn đề.
- Ừ, anh chờ chút để tôi hỏi thăm.
Vương Quốc Hoa lấy điện thoại di động ra, Lâm Hòa Bình thấy thế đứng lên nói.
- Hay là tôi ra ngoài một chút.
Vương Quốc Hoa cười cười xua tay.
Bên kia nghe điện, Vương Quốc Hoa cung kính nói:
- Hứa thúc, là cháu.
Số điện thoại này của Hứa Nam Hạ là mới, người biết không đến mười người. Vương Quốc Hoa biết là nhờ ông nhắn tin báo cho.
- Lúc đi làm phải gọi thủ trưởng.
Hứa Nam Hạ cười ha hả trêu đùa, nghe xong ông không nhịn được vui vẻ.
- Không hay thì phải? Cháu gọi đến là nhờ quan hệ, gọi thủ trưởng không phải xa lạ quá ư?
Là trước đây Vương Quốc Hoa chưa chắc dám nói như vậy nhưng bây giờ lại khác, Hứa Nam Hạ đã tới đỉnh nên có nói chuyện với ông thì nói trực tiếp vẫn hay hơn, còn vòng vo không chừng làm ông phản cảm.
- Vậy cũng được, cháu gọi đến văn phòng Trung ương Đảng … nói là tìm chú.
Hứa Nam Hạ tiếp lời, Vương Quốc Hoa vội vàng làm hòa.
- Chú đừng làm khó cháu mà, Diêm vương dễ thấy, Tiểu quỷ khó chơi, ở bên kia biết cháu là ai chứ, có khi còn không buồn nghe…
- Được rồi, có chuyện gì?
Hứa Nam Hạ trở lại chính đề, Vương Quốc Hoa lúc này mới nói.
- Cái này chú không phải quản lý Bộ lâm nghiệp ư? …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...