Phong Vũ - Thay Đổi Vì Em!


Những ngày sau đó Giai Ý ở nhà và học tập cùng thầy Triệu.

Ông là một người thầy rất tận tâm, chỉ dạy cho Giai Ý rất từ tốn, không bắt ép.

Mặc dù về phần học tập Giai Ý không có năng khiếu cho lắm.

Những năm qua kết quả của cô chỉ vừa đủ để lên lớp.
Đến tối, thay vì ăn xong sẽ xem Ti vi giết thời gian thì bây Giai Ý đã chuyển sang làm bài tập.
Không biết làm bài nào thì Giai Ý sẽ hỏi mọi người trong nhà.

Nếu họ biết câu trả lời thì cũng rất nhiệt tình chỉ dạy cho cô.

Duy chỉ có một cô hầu gái có vẻ rất có thành kiến với Giai Ý, tuy không thể hiện ra mặt nhưng hành động sau lưng lại vô cùng rõ.
Hôm nay cũng như thường ngày, sau khi thầy Triệu ra về Giai Ý sẽ xuống bếp với mọi người.

Nhưng khi đi đến gần cửa thì lại nghe thấy những lời không nên nghe.
"Cái cô Giai Ý gì đó thật là không biết xấu hổ, ở nhà cậu chủ lâu như vậy cũng chưa chịu dọn đi.

Còn mặt dày nhờ cậu chủ tìm người dạy học cho mình.

Thật không biết liêm sỉ.

"
Cô hầu gái Liễu Tinh đang rất hăng hái bàn luận về Giai Ý cùng một cô hầu gái khác, nhưng có vẻ là người mới nên cô hầu gái kia chỉ cười cười cho qua rồi đi làm việc của mình.
Giai Ý đã lắng nghe những lời đó rất rõ ràng, thay vì sẽ tức giận lao vô chất vấn cô hầu gái ấy thì Giai Ý lại chỉ biết giấu trong lòng cảm xúc của mình.
Cô ấy nói quả không sai, cô thật sự đã nhờ vả Phong Vũ rất nhiều mà chưa trả cho anh được gì.


Những điều mà cô canh cánh trong lòng lo sợ nay đã trở thành sự thật.
Phong Vũ có thể không quan tâm, bác quản gia có thể sẽ không để ý nhưng đâu thể bắt tất cả mọi người hiểu cho cô.

Sự thật thì vẫn là sự thật, cô không có quyền chối bỏ.
Đeo lên mình một nụ cười như thường ngày, Giai Ý vẫn vào trong bếp cùng với mọi người.

Trong khi phụ giúp mọi người, ánh mắt Giai Ý và Liễu Tinh vô tình gặp nhau.

Giai Ý thì rất tự nhiên tươi cười với cô, Liễu Tinh cũng lịch sự đáp lại nhưng có gì đó khác thường ngày, có chút tránh né như mới làm việc xấu.
Buổi chiều hôm ấy cô xin phép bác Phương cho mình ra ngoài.

Ông ngỏ ý muốn cho người đi cùng cho an toàn nhưng Giai Ý từ chối, bác quản gia cũng không bắt ép.
Đi trên con đường tấp nập, nhộn nhịp, chân Giai Ý đã mỏi nhừ.

Cô đã quyết định sẽ đi tìm việc làm thêm, tích góp tiền để tự lo cho bản thân.

Những lời của cô hầu gái nói ban trưa vẫn luôn văng vẳng trong đầu cô.
Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, cô chưa tốt nghiệp cấp ba nên đi đâu người ta cũng từ chối nhận cô vào làm việc.
Đi hơn chục quán ăn thì đều nhận được thông báo " Chỗ chúng tôi hiện không tuyển thêm nhân viên.

Hẹn cô khi khác!"
Vác sự thất vọng mà trở về nhà, nhưng đến tới cửa lớn cô đứng lại, môi mỉm cười, đôi mắt gạt bỏ hết muộn phiền bước vào trong.

Giai Ý không muốn mọi người để tâm đến mình.
Hôm nay Phong Vũ về nhà khá sớm, mới chỉ gần 5 giờ chiều mà anh đã có mặt ở nhà, Giai Ý thấy anh đang ngồi ở phòng khách thì chào hỏi anh vài câu rồi lên trên tầng.
Nhưng dù có ngụy trang thế nào thì một Giai Ý đơn giản sao khó thể qua được đôi mắt thấu thị của Phong Vũ.
Bữa tối.
"Hôm cô ra ngoài à, có chuyện gì sao?" Phong Vũ lên tiếng.
"À không có gì, chỉ ra ngoài mua ít đồ thôi.

Mà sao nay anh về sớm thế?"
"Đi công tác tiện thể về sớm."
"Oh." Giai Ý trả lời cho qua
Ăn được mấy miếng Phong Vũ lại hỏi thêm "Tôi nghe nói cô ra ngoài kiếm việc làm thêm nhỉ? Cô cần tiền à?"
Giai Ý sững người, cô đâu nói với ai chuyện này đâu, bác quản gia cũng không hề biết.

Vậy tại sao anh lại biết?
"Sao...sao anh biết? Tôi đâu có nói cho ai biết?"
"Mọi chuyện của cô tôi đều biết."
Giai Ý cầm chặt đôi đũa, môi mím chặt, không dám nhìn vào mắt anh.
"Nói tôi nghe, có chuyện gì?"
Giai Ý vẫn im lặng, nói gì bây giờ, nói rằng người hầu của anh đã nói xấu sau lưng cô à, nhưng cô lại thấy những lời ấy quá đúng.
"Không...không có gì! Chỉ là muốn đi làm thôi."
Anh đặt đôi đũa xuống bàn, nhẹ nhàng nhưng vô tình tạo áp lực cho người đối diện.

"Sao lại muốn đi làm, mọi chuyện không phải vẫn ổn sao.


Hàng ngày cô học và làm bài tập đã đủ hết ngày rồi.

Vẫn còn thời gian để đi làm ư?"
Giai Ý thực sự không biết nói sao.

Nhìn sắc mặt của anh không được tốt lắm.
Vì Giai Ý ngồi ngay bên cạnh anh nên chỉ cần đứng dậy là có thể đứng ngay cạnh cô.
Phong Vũ tiến đến gần Giai Ý, nâng cằm cô nên ép cô phải đối mặt với khuân mặt của mình.
"Tôi tự nguyện lo cho em, không đòi hỏi bất kỳ điều gì cũng là do tôi tự nguyện.

Em không cần phải cố gắng làm điều gì cả."
Giai Ý nhìn anh với đôi mắt rưng rưng "Tại sao..lại tốt với tôi như vậy?"
"Vì tôi thích em!"
Những từ ấy vang vọng khắp trái tim cô, khiến nó đập liên tục và rất nhanh.

Phong Vũ tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy với sự chân thành.
"Em có thể tôi được tự tay chăm sóc cho em không?"
Đối diện với sự tấn công đôn dập từ đối phương, Giai Ý như bị dồn vào chân tường, lui không được mà tiến cũng không xong.
Giai Ý ấp úng " Anh...Tôi...tôi..."
"Không cần phải chấp nhận tôi ngay, em cứ từ từ mà cảm nhận.

Tôi có thể đợi."
"Xin lỗi anh, tôi...tôi cần thời gian."
Phong Vũ đã nói hết những gì mà mình cần nói.

Anh nhẹ nhàng nhìn cô rồi ôm lấy cô vào lòng, một cái ôm mà Giai Ý dường như có thể cảm nhận được một chút gì đó rất chân thành, nó xuất phát điểm từ trái tim.
Giai Ý lúc này rất rối bời, thời gian qua ở với anh thật sự cô đã đôi lúc nhen nhóm một loại hình cảm vượt ngoài sự biết ơn, cô không phủ nhận nó.

Nhưng tình cảm đó Giai Ý chưa thể xác nhận nó là gì, cô muốn chắc chắn về nó mới có thể trả lời anh.
Cũng từ lúc đó trở đi Phong Vũ bắt đầu quan tâm một cách rõ ràng, công khai.

Anh cũng không cho phép cô đi làm, ngoài ra Giai Ý có thể làm bất kỳ điều gì cô muốn.
Anh còn đưa cho cô một tấm thẻ phụ, Giai Ý một mực từ tối thì anh lại đưa ra tấm thẻ đen quyền lực, đứng trước hai sự lựa chọn cô đành phải lựa chọn nhận lấy tấm thẻ phụ.

Vào buổi tối cô cũng vẫn làm bài tập tại nhưng thay vì tại phòng khách như lúc trước thì bây giờ chuyển vào thư phòng của Phong Vũ.
Giai Ý làm bài tập, Phong làm việc.

Anh muốn là người trực tiếp chỉ dạy cho cô.

Nhưng Giai Ý lại không dám hỏi anh, thấy anh bận rộn với công việc nên không lỡ làn phiền anh.

Nhưng cứ cách một khoảng anh lại nhìn Giai Ý.

Thấy cô vò đầu bứt tóc anh sẽ dừng công việc đến bện cạnh cô xem tình hình.
"Không hiểu chỗ nào?"
"A...chỗ...chỗ này!"
Phong Vũ âm thầm ra phía sau lưng và ngồi xuống làm Giai Ý giật mình, bây giờ anh đang gần như ôm lấy Giai Ý từ phía sau.

Bàn tay cùng giọng nói kết hợp cùng với nhau rất ăn ý, giảng giải từng chi tiết một.
Giai Ý không thể tập trung được, cô cứ nén nhìn anh từ bên cạnh, khuân mặt hai người rất gần nhau, có thể nhìn rõ từng cọng lông của người đối diện.
"Đã hiểu rồi chứ?"
Phong Vũ bất ngờ quay mặt lại, bốn mắt chạm nhau.

Giai Ý lập tức quay mặt đi, hoảng loạn.
"Hiểu rồi...Cảm ơn anh!".


Phong Vũ nhìn phản ứng của cô mà không nhịn được cười, anh vuốt tóc cô mấy cái trên đùa "Thật sự là hiểu rồi chứ, có cần tôi giảng lại thêm không?"
Giai Ý lúc này mặt đã phiếm hồng "Không cần, anh đi làm việc đi."
Phong Vũ cảm thấy trêu cô xong vô cùng thoải mái, mỉm cười trở về bàn làm việc, không quên nhìn người con gái đang cúi mặt xấu hổ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận