****
1 tháng sau.
Diệp Băng Băng biết công việc rất nhanh, luôn đi theo Tử Lập Tân khi gặp đối tác, nhờ cô công ty đã ký được rất nhiều hợp đồng lớn.
Bà Bách Ngọc đã lòi ra bộ mặt thật liền ganh ghét đố kị Diệp Băng Băng, đã nhiều lần kiếm chuyện với cô, cô đã phớt lờ đi không quan tâm đến bà ta.
"Chưa thấy đứa con dâu nào gã về nhà chồng chưa từng thấy nó nấu cho ba mẹ chồng được bữa cơm, ly nước cũng chưa từng rót được " Bách Ngọc lên tiếng đâm chọc Diệp Băng Băng.
"Ở nhà có kẻ hầu người hạ để làm gì ạ, với lại ở công ty còn rất nhiều việc con cũng không rảnh cho lắm ạ" Diệp Băng Băng chỉ cười nhẹ lạnh lùng nói.
"Đúng thật là mới gã về được mấy tháng đã lộ ra bộ mặt thật của cô.
"Thưa mẹ con cũng không khéo tay việc bếp núc con cũng không biết, con chỉ biết chiên trứng nấu mỳ nếu mẹ muốn thì ngay mai con nấu cho cả nhà ạ!" Diệp Băng Băng vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào bà mà nói, Tử Lâm Phong ngồi kế bên xém lại không nhịn được cười vì lời nói của cô.
"Cô nói vậy mà nghe được à" Bách Ngọc tức giận mà la lớn
"Con chỉ nói sự thật thôi ạ, với lại con cũng thấy em Vĩ cũng rảnh rỗi ở nhà thì chi bằng học nấu ăn để nấu cho mẹ đi ạ.
" Những lời nói của cô như những gáo nước lạnh hất vào mặt hai mẹ con bà ta.
"Mày hỗn láo lắm rồi đấy" Bách Ngọc tức giận để lộ ra bộ mặt thật của bà ta.
"Bà im đi, con dâu tôi còn có rất nhiều việc ở công ty rất nhiều hợp đồng đang đợi nó ký, mấy việc bếp núc này có người làm là được rồi " Tử Lập Tân đập mạnh tay xuống bàn mà quát lớn thẳng vào mặt bà ta.
Tử Lập Tân rất cưng đứa con dâu này vì nhờ cô mà công ty đã ký được rất nhiều hợp đồng, và lợi nhuận cao cho công ty, vì vốn tính cách của cô rất lanh lợi hoạt bát, chiếc miệng của cô lại rất dẻo rất thu hút các đối tác lớn.
Diệp Băng Băng chỉ khẽ cười cô tiếp tục dùng bữa, bà ta cũng vì sợ làm phật lòng ông nên cũng đã nhẫn nhịn không nói gì nữa.
****
Tập Đoàn Tử Gia!
Diệp Băng Băng ngáp ngắn ngáp dài mà bẽ những đốt ngón tay cho đỡ mõi, cô vừa cầm viết ký một đống hợp đồng của cô ty, vừa được ngã lưng một tý cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng vang lên!
"Vào đi.
" Diệp Băng Băng lên tiếng cánh cửa đẩy vào là một người đàn ông bận trên người một bộ đồ vest lịch lãm.
"Chị dâu à, hợp đồng này cần chị xem lại.
"Hơi, vừa nghĩ ngơi chưa được 5 phút nữa mà" Hạ Như Ân nằm dài trên bàn mà thở dài than thở.
"Hợp đồng này chiều nay em và chị đi gặp đối tác nên em và chị bàn lại một chút nhé.
"Ừm, cậu ngồi đi.
Diệp Băng Băng tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố xem xét lại hợp đồng một cách cẩn thận.
"Ừm chỗ này chị thấy được chưa.
"Chỗ này tôi thấy được rồi, chỗ này cần sửa lại một chút, bố có bảo với tôi ông đối tác đấy rất khó tính và cẩn thận cứ sửa đi cho chắc, còn chỗ này chỉnh điều khoản một tí là được " Vẻ mặt lúc nghiêm túc làm việc của cô rất thu hút Tử Phàm anh luôn nhìn cô.
Vẻ đẹp ấy như giết chết người, anh không để ý đến lời cô.
"Này cậu nghe tôi nói gì không " Diệp Băng Băng vẫy vẫy tay trước mặt anh.
"Vâng, vâng em biết rồi, để em cho người sửa lại ạ chị cả cứ nghĩ ngơi đi chút nữa đi gặp đối tác ạ" Tử Phàm nói xong có chút hơi ngại nên đã đi nhanh ra ngoài.
Diệp Băng Băng khó hiểu trước hành động của anh, liền lấy chiếc gương nhỏ ra soi.
"Mặt mình có dính gì đâu, sao cậu ấy nhìn dữ vậy nhỉ?
****
Chiều hôm đó!
Diệp Băng Băng và Tử Phàm đã đến nơi gặp đối tác, cuộc trò chuyện vốn rất bình thường, Tử Phàm đã ra ngoài nghe điện thoại để cô ở lại một mình bàn hợp đồng với đối tác.
Ông ta thấy Tử Phàm rời đi liền cười gian manh, Diệp Băng Băng thấy điều này hơi bất thường nên đã lùi ghế về phía sau.
Ông ta được nước lấn tới nên đã đứng dậy đi lại chỗ cô và ngồi xuống.
"Cô em này đẹp quá nhỉ, đúng là giám đốc tập đoàn Tử Gia có khí chất và xinh đẹp nhỉ!
"Cảm ơn ông đã quá khen.
" Diệp Băng Băng lùi ra xa cảm ơn ông.
Ông ta đã đặt tay lên chiếc đùi thon dài trắng nõn kia mà sờ mó, cô đã cố tình kiềm nén, nhưng được nước ông ta lại ôm lấy eo co
Diệp Băng Băng đã đứng dậy cầm ly nước hất thẳng vào mặt ông ta mà la lớn, lúc này Tử Phàm cũng đi vào anh liền chạy lại.
"Cái tên biến thái nhà ông, định xàm sỡ tôi à.
" Diệp Băng Băng hét lớn vào mặt ông ta.
"Chị dâu chị có sao không" Tử Phàm chạy lại ân cần hỏi han cô.
"Tôi không sao.
"
"Cái thứ như cô muốn được tôi chạm vào à, có mơ không tướng tá thì cũng được nhưng ai biết được bên trong có ngon không.
"Đê tiện" Diệp Băng Băng liền đá thẳng cái ghế vào người ông ta, cô lao lại tát ông ta vài cái thấy được cả ông trời!
Ông ta không chịu thua, cũng nắm lại tóc và tát cô một cái.
Tử Phàm đã ngăn lại nhưng khi thấy chị dâu bị đánh, anh đã hết kiềm nén đã tức giận đấm vài cái vào mặt ông ta.
"Này này, đừng đánh nữa Tử Phàm" Diệp Băng Băng ôm lấy người anh lại.
"Cái tên nhà ông, tập đoàn chúng tôi không cần hợp tác làm ăn nữa.
"Đừng nói nhiều với tên yêu rau xanh đấy làm gì, phí hơi.
"Về thôi chị.
" Tử Phàm cởi chiếc áo khoác vest của mình ra khoác lên người cho cô.
Tử Trí Vĩ vô tình dẫn gái đi ăn đã thấy hết toàn bộ nên đã quay lại từ đầu đến cuối.
Ông ta tức giận khi bị sỉ nhục không phục liền đứng dậy túm lấy mái tóc dài óng ả của cô từ đằng sau.
Diệp Băng Băng giật mình quay người lại, chỉ cần vài động tác cô đã đã chân hắn, khiến hắn phải quỳ xuống đất, tay cô nắm đầu hắn.
"Cái tên chó nhà ông thích kiếm chuyện đúng không" Diệp Băng Băng liền túm tóc hắn ngược về phía sau, vẻ mặt hắn lúc này máu mũi máu mồm đã chảy ra nhưng vẫn còn ngông cuồng.
"Tụi mày phải trả giá, dám sỉ nhục và đánh tao.
"Để tôi xem ông làm được gì" Tử Phàm lau vết máu nhỏ ngay miệng mình và nói, anh vừa nói xong đã đá hắn ta một cú ngã nhào ra sàn.
Mấy tên vệ sĩ ông ta đi theo cũng chả dám làm gì chỉ dám đứng nhìn chờ hốt xác ông chủ của mình.
Tử Trí Vĩ cầm đoạn video trong tay mà lái xe nhanh về đưa bố mẹ coi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...