Rất nhanh, ngày thi đã đến rồi.
Ngày quyết định ước mơ của học sinh toàn quốc có thành công hay không.
Dưới ánh mặt trời oi ả, sĩ tử vào phòng thi nườm nượp.
Vốn dĩ thời tiết ngày hè đã nắng gắt, nay lại càng thêm sôi sục vì sĩ tử trong phòng thi.
"Túc, về rồi hả? Nhanh, nhanh lên vào chào chị dâu em một tiếng đi."
Vừa về đến nơi Phong Túc đã bị anh trai mình đẩy vào trong nhà để nhanh chóng chào hỏi chị dâu rồi.
Thật là cậu chỉ vừa về thôi mà.
"Túc về rồi sao? Chị có làm mấy món em thích rồi đấy.
Mừng em về nhà." Diệp Y tay đang bưng nồi canh nghi ngút khói ra khỏi bếp, miệng cười tươi chào Phong Túc.
Cậu bây giờ cũng hiểu vì sao anh trai cậu nhất quyết phải cưới chị ấy.
"Y Y à, để anh bưng cho.
Anh đã bảo cứ để giúp việc làm là được rồi mà." Phong Niên đi đến gần, cầm lấy nồi canh nóng trên tay Diệp Y.
"Không sao đâu, dù gì cũng lâu lắm rồi Túc mới về mà.
Em làm chút đồ ăn thôi."
"Không được, nhỡ bị bỏng thì làm sao đây?"
Cậu nhìn cảnh hai vợ chồng anh trai mình ân ái, chẳng hiểu sao cảm thấy bản thân đứng giữa các bóng đèn trong nhà thì cậu chính là bóng đèn sáng nhất luôn đấy.
Phong Túc sau khi thi tốt nghiệp xong thì về Yến Kinh, lại nói đến trước đó Trì Hạc cũng đã nói chuyện với mẹ hắn rồi.
Nên việc come out của hai người cũng chẳng còn gì đáng lo ngại cả.
"Túc, em thật sự muốn ở trọ đấy hả?" Phong Niên đứng dựa cửa nhìn đứa em trai nhà mình vừa về nghỉ ngơi được hai tháng đã lại xếp đồ để đi rồi.
"Anh à, em ở nhà thì cũng là bóng đèn đấy."
"Niên Niên, em ấy đã muốn thì để em ấy ra ngoài tự lập đi.
Chắc là có người đang chờ em ấy đấy." Diệp Y tay bưng đến khay bánh ngọt đặt lên bàn.
Phong Niên rất không tình nguyện mà nói: "Nhưng em ấy đi lâu như thế lại chỉ về nhà có hai tháng, anh không thích chút nào."
"Thôi nào đừng trẻ con như thế nữa.
Túc cũng lớn rồi mà." Diệp Y đứng cạnh khuyên giải giúp Phong Túc.
Phong Túc sắp xếp đồ đạc xong xuôi, quay đầu lại nói: "Không đi chẳng lẽ muốn em ở đây làm bóng đèn sao? Không ổn lắm đâu, em nhớ bạn trai em lắm rồi đó."
Phong Niên nghe thế thì có chút không vui, em trai anh từ khi về đây đến giờ đều không để ý đến anh ta lúc nào cũng chỉ chăm chăm gọi cho người yêu mà thôi.
Đúng là có sắc quên anh!
Diệp Y đứng cạnh đó chỉ bụp miệng cười, em chồng này cũng thẳng tính quá rồi.
Nhưng cô thích, người thẳng tính như này thường tình yêu sẽ vô cùng viên mãn.
Cực kỳ viên mãn ấy chứ.
"Được rồi, không nhiều lời nữa.
Cầm lấy, đây là căn hộ gần Thanh Hà anh tìm cho em đấy.
Chuyển vào ngay là được, mọi thứ khác anh lo hết rồi." Phong Niên lấy chìa khóa từ trong túi quần ra đưa cho Phong Túc.
"Cảm ơn anh, em đi đây.
Hai người chú ý sức khỏe nhé."
Nhìn theo chiếc xe chờ Phong Túc rời đi, hai vợ chồng Phong Niên cuối cùng cũng có thời gian của hai người rồi.
Bọn họ là đôi trẻ mới cưới cho nên còn nhiều dự định lắm.
Trì Hạc bên này cũng vừa mới lên tàu đến Yến Kinh, không nhịn được bấm vào cuộc hội thoại để gọi cho Phong Túc.
Cậu nhanh chóng nhấn nhận, video đầu kia hiện lên dáng vẻ của Trì Hạc, người mà cậu ngày ngày đều hỏi han.
"Ca, cậu đến đâu rồi?"
"Sắp đến rồi, qua vài ga nữa thôi."
"Phải rồi, tôi nhắn cho cậu địa chỉ trọ.
Tôi thuê được rồi, ở gần Thanh Hà đấy."
"Được."
Phong Túc vô cùng vui vẻ, nụ cười lan ra cả gương mặt.
Giống như bông hoa dưới nắng xuân, rạng rỡ xinh đẹp vô cùng.
Trì Hạc với Phong Túc cùng nhau dọn lại chỗ ở, hai người bọn họ mỗi người một việc.
Nhanh chóng làm cho xong xuôi rồi mới nghỉ tay.
Phong Túc vừa tắm xong thì cũng là lúc mà Trì Hạc đang dọn cơm lên.
Ngửi thấy mùi thơm lập tức yên vị ngay trên ghế trước mắt Trì Hạc.
Hắn cũng không ngờ được rằng đối phương nhanh như thế đã xuất hiện rồi.
"Từ từ thôi, tôi chưa dọn xong mà."
"Ca, tôi đói."
Trì Hạc nhìn bộ dạng của Phong Túc thì bất lực trả lời: "Ăn đi."
Phong Túc nghe thế lập tức cầm đũa lên gắp từ món này đến món nọ.
Bạn trai cậu quá hoàn hảo, mọi mặt đều vô cùng tốt luôn đấy.
"Ngày mai nhập học, khác khoa cho nên cậu thu liễm một chút."
"Được thôi, bạn trai."
Phong Túc cực kì sảng khoái mà đáp ứng, dù sao bây giờ trong mắt cậu cũng chỉ có Trì Hạc thôi.
Ai bảo bạn trai cậu vừa đẹp trai lại còn hoàn hảo chứ?
"Ca, lại đây tôi nói cái này." Phong Túc giơ tay ra ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.
Trì Hạc không hiểu gì mà nhổm người dậy ghé tai lại gần cậu chờ nghe xem cậu định nói gì.
Phòn Túc nhân cơ hội hôn lên má hắn rồi bình tĩnh ăn tiếp, miệng còn nói.
"Ngon thật."
Trì Hạc bị hành động này trêu cho đỏ mặt, ngồi phịch xuống ghế không biết nên nói gì.
Cậu bạn trai này quá nguy hiểm rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...