Lúc này bên ngoài Tử Yên tiếng vào.
- Tiểu phu quân người đột phá linh úy sao?
- Đúng vậy.
Thấy hắn đắc ý trả lời, nàng cười nói.
- Chỉ là đột phá linh úy liền vui như vậy? sao này người đột phá linh vương linh tướng thì sao?
- Không đột phá linh úy thì sao đột phá linh vương, linh tướng ta tất nhiên phải vui rồi.
Long Thắng Thiên nhìn nàng hôm nay hơi kì lạ hỏi.
- Tìm ta có chuyện gì sao?
- Ta phải trở về thánh giáo.
Tử Yên tuy nói ngắn gọn nhưng giọng điệu thì nặng nề.
- Sao vậy? không muốn xa ta sao?
- Hừ, ai không muốn xa người, ta đến đây là… là chỉ để nói từ biệt với người thôi.
Nói xong nàng không để ý đến hắn quay mặt đi ra ngoài.
Long Thắng Thiên thấy vậy liền kéo nàng lại.
- Nương tử ngốc chẳng lẽ ta còn không hiểu ý của người sao? Người không muốn xa ta, ta càng càng không muốn xa người.
Hắn ôm nàng vào lòng lại tiếp tục thổ lộ.
- Bây giờ ta chỉ là linh úy ngay cả tư cách tiến vào cửa còn không có làm sao có thể đi cùng nàng nhưng mà nàng yên tâm đi trong vòng 10 năm ta có tự tin bước vào linh vương lúc đó ta sẽ đến thánh giáo cùng nàng bỏ trốn, sao đó kiếm một ngọn núi hai chúng ta chặn đường cướp của ta làm đại vương nàng sẽ làm áp trại phu nhân.
- Hừ, ai muốn làm áp trại phu nhân cho người, người ta vẫn chưa làm thánh nữ cho đã.
Tử Yên lườm hắn một cái sao đó nhỏ giọng nói.
- Lỡ như… ta nói chỉ là lỡ như người trong vòng 10 người không đạt linh vương thì sao?
Long Thắng Thiên nhìn nàng lo lắng, hắn đưa ta đánh lên mong nàng một cái.
- Người lại dám xem thường phu quân của người sao? nếu như ta không đạt đến linh vương chứng tỏ ta thật sự vô dụng không xứng làm phu quân nàng.
Tử Yên nghe hắn nói liền ngẩn đầu lên.
- Ta không cần thiên tài gì hết, ta chỉ cần người yêu ta thôi, 10 năm sao người không đạt đến linh vương cũng phải đến tìm ta nếu không… nếu không cho dù phải cho dù lật tung cái đại lục này lên bổn cô nương cũng phải tìm cho được người.
Hắn nhìn nàng quật cường nói trong lòng cảm động, dùng cả cuộc đời hắn cũng không trả hết nợ cho nàng.
- Nàng yên tâm đợi ta, Long Thắng Thiên ta thề vời trời chỉ ta còn sống nhất định sẽ đến gặp nàng.
Hai người ở đó tâm tình, sáng hôm sao Tử Yên rời đi, trước khi nàng đi Long Thắng Thiên tặng nàng một chiếc nhẫn do chính hắn làm.
- Đây là nhẫn ta tự làm trên đó có kí hiệu của ta chỉ cần nàng còn đeo nó trên tay thì mãi mãi nàng vẫn là người của ta.
- Nếu ta không đeo thì sao?
- Ha ha cũng không sao, dù sao nàng cũng là người của Long Thắng Thiên ta.
- Lưu manh.
Tử Yên nói xong hai chữ sao đó rời đi, Long Thắng Thiên đứng đó nhìn theo bóng lưng của nàng cho đến khi biến mất, hắn cảm giác như mình vừa để mất đi một thứ gì đó, 10 năm sao hắn thật sự là linh vương sao?
- Nương tử ngốc đi cũng không quay lại nhìn ta một cái,
Hắn cảm thấy trên mặt lành lạnh, đưa ta lên lao đi.
- Đây là nước mắt sao? ta còn tưởng mình không có.
Long Thắng Thiên phóng người lên ngựa nhìn về phương xa.
- Thánh giáo ta tạm thời gửi thê tử ở chỗ các người, nếu nàng có chuyện gì ta nhất định cho các người biết vì sao muối lại mặn hừ.
Hắn hừ lạnh một tiếng sao đó cười to nói.
- Ngọc nhi yêu dấu phu quân trở về với người đây.
Vừa dứt lời hắn phi ngựa thẳng về Nam đô.
Lúc này Tử Yên từ trong rừng đi ra, trên mặt đầy nước mắt.
- Phu quân ngốc người không được quên Tử Yên a.
Nói xong nàng nhắm hướng ngược lại chạy đi.
Nam Đô, ngự thư phòng.
Lúc này Nam Cung Bá ngồi trên ngay vàng nhìn xuống triều thần, một bên tổng quảng công công nói.
- Có chuyện khởi tấu, không chuyện bãi….................. triều.
Tam hoàng tử là người đầu tiên bước ra nói.
- Khởi bẩm hoàng thượng, hôm qua sứ thần Bắc Sơn đến dâng thư xin hàng, trong thư đối phương nguyện phụ thuộc Nam Sơn quốc hằng năm sẽ đưa quân lương đến cùng kháng thú triều, nguyện cống nạp cho Nam Sơn quốc như Đông Phương quốc.
Nam Cung Bá nhìn một vòng hỏi.
- Các ái khanh có ý kiến gì không?
Nhị hoàng tử bước ra nói.
- Khởi bẩm hoàng thượng Bắc Sơn tiến đánh chúng ta, đồ sát hàng vạn bá tánh sao có thể nói hàng là hàng, nhi thần xin phụ hoàng ban cho 5 vạn đại quân nhất định có thể san bằng Bắc Sơn quốc.
Nam Cung Bá nhìn đại thần nói.
- Các khanh ai cũng không có ý kiến khác sao?
Mấy vị đại thần lắc đầu liên tục, ngu sao có ý kiến hai vị hoàng tử đang tranh phong bây giờ nhàu vô có thể bị kết tội kéo bè phái như chơi.
- Hừ, nếu đã không có ý kiến vậy thì trẫm quyết định, Bắc Sơn quốc tiến đánh Nam Sơn ta, khiến sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Nay, dân chiếu xin hàng nhưng lại tiến cống quốc ta như Đông Phương quốc, khác nào nói chúng ta ngang hàng, đây là tội đại nghịch bất đạo, thiên địa khó dung. Nam Cung Vân, Long Phá Thiên nghe lệnh tập hợp binh mã thảo phạt Bắc Sơn lần này trẫm đích thân ngự giá thân chinh tự tay chém đầu Mã Bảo Khánh dâng cho Đông Phương đế chủ, bãi triều.
- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Quay trở lại với Long ca.
Long Thắng Thiên về đến Nam đô liền nhận được tin phụ thân đã tiến quân Bắc Sơn, hắn tuy thích náo nhưng không phải phần tử hiếu chiến nên không chạy theo làm gì, tiến thẳng về Long Phủ.
- Thiếu gia người đã trở về, để tiểu nhân đi thông báo cho phu nhân.
Hắn phất tay ý bảo không cần, Long Thắng Thiên tiến thẳng vào nhà thấy mẫu thân mình đang cười tươi như hoa trên tay còn cầm thêm một xấp thiệp, Nhan Như Ngọc mặt đỏ bừng đứng sao lưng, trên mặt lại ẩn chứa vẻ lo lắng, tình hình gì đây?
Đông Phương Phượng Nghi tâm tình đang vui vẻ đột nhiên thấy có người tiến vào liếc sang nhìn liền nhận ra là tiểu bảo bối của nàng, nàng ngây lập tức quăn chồng thiệp lên bàn chạy đến trước mặt Long Thắng Thiên.
- Thiên nhi người mới về sao? đi đường có mệt không? ta trông người lại gầy đi rồi đúng là không biết chăm sóc bản thân gì hết, người cứ ở đây nghĩ ngơi ta đi bảo hạ nhân tẩm bổ cho người.
Hắn nhìn mẫu thân mình lo lắng trong lòng ấm áp.
- Hài nhi không sao, mẫu thân không cần lo lắng.
Long Thắng Thiên nhìn một đóng thiệp trên bản hỏi.
- Mẫu thân đây là cái gì?
- Đây là mấy thiệp cầu hôn, sao khi biết tin hai nhà Trần, lý sụp đổ lại thêm gia gia người lập đại công được phong hộ quốc đại tướng quân mấy tên cáo già kia liền viết thiệp đề thân đưa đến Long phủ định đầu cơ.
Long Thắng Thiên giật mình khà khà lần này dẫm phải đào hoa kiếp rồi, tuy hắn tự nhận háo sắc nhưng yêu cầu tuyển vợ lại rất cao thứ nhất, không cần đẹp cũng được nhưng phải hiểu hắn, sống hòa hợp trong hậu cung, thứ hai… hình như cũng chỉ có nhiêu đó, lúc này hắn lại bắt gập ánh mắt Nhan Như Ngọc như oán phụ nhìn, hắn không khỏi oan ức việc này đâu phải tại ta.
- Tại sao lại đề thân với ta không phải đầu cơ vào phụ thân kiếm lời nhanh hơn sao?
Hắn nói xong phát hiện bầu không khí có chút là lạ, lại thấy Nhan Như Ngọc chớp mắt mấy cái với hắn, gì chứ có ai liếc mắt đưa tình như nàng không?
- Hư, bọn chúng dám, nếu tên nào dám đến đây đề thân với phụ thân ngươi lão nương nhất định triệt tiêu tất cả gia nghiệp của chúng để chúng ra đường cạp đá mà ăn.
Long Thắng Thiên cảm thấy lạnh người đây là mẫu thân hắn sao? lại liếc nhìn Nhan Như Ngọc hai mắt đang tỏa sáng hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt nếu để nàng đi theo mẫu thân nhất định giấc mơ hậu cung của hắn đời này cũng chỉ là mơ, phụ thân hắn anh dũng cỡ nào, đường đường là đại tướng đương triều còn không phải bị quản đến đi ra đường chỉ dám nhìn thẳng thôi sao, hắn tự nhận mình không anh dũng như phụ thân, thôi xong không biết nàng bị nhiễm đến đâu rồi?
Long Thắng Thiên nhìn mẫu thân mình đang bốc hỏa cười hì hì nói.
- Mẫu thân người yên tâm đi, ở Nam Sơn quốc này có ai có thể so nhan sắc với người sao? hài nhi chưa từng thấy, bản thân bọn họ tự biết lượng sức không ai dám đề thân với phụ thân đâu? Ngọc nhi nàng thấy ta nói đúng không?
Nhan Như Ngọc đang đứng một bên xem hắn biểu diễn lại thấy hắn chớp mắt liên tục với mình cố gắn nhịn cười gật gật đầu.
- Vẫn là nhi tử của mẫu thân hiểu chuyện.
Nàng nói xong lại nhớ đến mấy tấm thiệp kéo hắn lại bàn nói.
- Thiên nhi con nhìn xem có ai phù hợp không, trong này có cả mười mấy cô nương lúc trước con chết sống đòi phụ thân cưới về làm thiếp nè.
Long Thắng Thiên mặt đen lại, hắn không phải người tùy tiện a.
- Mẫu thân hài nhi tự nhận mình ngoại trừ thông minh một chút, tiêu soái một chút, thiên phú khinh người còn phong đạm kinh vân anh vũ bất phàm đó chỉ là mọi người nói ta còn đang suy nghĩ có đúng hay không thì không còn gì khác… à sao lại nhìn ta như vậy?
Long Thắng Thiên đang chém lại thấy hai người trợn mắt nhìn hắn giả bộ ho khan nói.
- Lúc trước hài nhi chưa trưởng thành nên những lời đó không tính, mấy hôm trước nghe mẫu thân giảng dạy điều hay lẽ phải như vầng thái dương chiếu sáng con đường con đi, như một bà tiên cứu vớt đứa trẻ lạc lối, nên con quyết định phải học theo phụ thân, thủ thân như ngọc khi đã lấy ai nhất định mang cho nàng thật nhiều hạnh phúc.
Không để ý đến hai người kia như thế nào hắn tiến ôm eo Nhan Như Ngọc.
- Mẫu thân hài nhi đã quyết định lấy Như Ngọc cô nương cho dù người có ép ta đi nữa cũng vô dụng.
Nhan Như Ngọc tỉnh lại hai má đỏ bừng mặt áp vào ngực hắn không dám nhìn Đông Phương phu nhân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...