Nói như thế nào đây, Lâm Thiên là kiểu người sẽ ra lệnh cho người khác làm việc cho hắn, đứng trên cao thờ ơ nhìn người ta vung tay đánh nhau vì mình, sau đó huấn luyện người đó thành cún cưng.
Còn Bạch Tiểu Nhung nguyên bản thì u ám, rụt rè, còn có chút phản xã hội nhân cách, thích tìm kích thích.
Chắc chắn là cậu ta sẽ bị loại hình như Lâm Thiên rồi.
Một người thích bị khống chế và một người thích khống chế người khác, hợp cạ quá rồi còn gì nữa.
Đừng hỏi tại sao cậu biết này đó, vì cậu đọc truyện nhiều, tình tiết gì mà không gặp qua? bá tổng giam cầm chim hoàng yến nè, cầm tù người yêu nè, tuyển tập S&M nè,...!Đọc nhiều thì hiểu nhiều thôi.
Lâm Thiên đã bắt đầu giảng bài, tay cầm phấn viết bản, miệng thì chậm rãi giảng bài.
Sự lạnh lùng tức khắc giảm bớt hơn phân nửa.
Học sinh khác dù nghe không hiểu nhưng vẫn im lặng theo dõi mỗi chuyển động của Lâm Thiên, cứ như fan cuồng nhiệt.
Bạch Tiểu Nhung là thật sự nghe không hiểu, kinh tế học Marketing gì đó cậu đã nghe không hiểu rồi chứ nói gì vĩ mô vi mô gì đó.
Cậu nhàm chán, quyết định chơi game hỗ động với người xem.
Cậu lấy ra điện thoại, lên mạng tìm vài tựa game hay ho, tất nhiên là hỏi thăm ý kiến người xem rồi.
Ai tặng tích phân nhiều nhất thì cậu nghe ai.
Tất nhiên là Bạch Tiểu Nhung sẽ không nói chuyện trong giờ học rồi, cậu viết ra tập mấy câu như: [Chơi bắn súng?] [Game này đồ họa tệ lắm.] [Vương giả? Cũng được.]
[ Thế giới bọn này không có công nghệ cao như vậy, đáng buồn nha.
Vậy sao lầu trên xem phát sóng được?
Linh lực ngưng tụ thành thực thể dò tìm vị diện, may mắn thì tìm được cái gì đó hay ho.
Ảo vậy!
Chơi bắn súng ăn gà đi!
Chơi Vương giả đi, chúng ta có thể thử coi chơi chung được không! x200 tích phân.]
Ai có tích phân ai là ba ba!
Bạch Tiểu Nhung tải game về máy, động tĩnh của cậu không qua mắt được bạn cùng bàn.
Lâm Tường cũng cảm thấy thú vị, viết ra câu: [Tao chơi nữa, để tao kéo rank cho.]
Bạch Tiểu Nhung: "..." Chăm chỉ học tập trở thành top 1 đâu? Mới qua có mấy phút mà đã thay đổi rồi? Đúng là lũ đàn ông chỉ biết nói mồm!
Cậu lựa chọn đồng ý, có người chơi game chung trong lớp, có gì bị phạt chung luôn.
Cậu không cô đơn.
Rất tiếc là không chơi được với anh bạn khán giả kia, có vẻ như thời không bất đồng nên không thể chơi chung được rồi.
Cậu và Lâm Tường hai người cùng chơi.
Hai người chơi tới quên lối về, lúc đầu còn im im không nói chứ chơi được hơn hai ba ván thì thấp giọng nói nhỏ với nhau.
Làm cho không khí tĩnh lặng của lớp học sinh ra tạp âm.
Lâm Thiên giảng một nửa thì rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bước lại gần chỗ của Bạch Tiểu Nhung.
Chơi điện thoại trong lớp hắn có thể cho qua, với tiền đề là không được làm ồn thôi.
Hắn ghét nhất là những ai không nghe lời, chống đối, kể cả là em trai hắn cũng vậy.
Các học sinh khác kích động ríu rít với nhau, giảng đường là có một lối đi ở giữa, học sinh hai bên trông mòn con mắt mà nhìn theo bước chân của hắn.
Thầy Lâm thật đẹp, nhìn gần càng xuất chúng!
Bạch Tiểu Nhung còn chưa biết tai họa sắp giáng xuống ót, cậu vẫn đang mải mê farm lính.
Lâm Tường đã thấy, Lâm Tường thất ngôn, Lâm Tường lựa chọn AFK dẹp điện thoại.
Thật khủng bố khí tràng, anh trai của anh ta có gắn máy phát lạnh trong quần áo hay sao vậy?
Lâm Thiên khoanh tay, trầm thấp mở miệng: "Bạn học, tiết học này nhàm chán lắm sao?" Chán tới nổi dám chơi game gây ồn ào trong lớp học thần thánh của hắn.
Bạch Tiểu Nhung đầu cũng không nâng, còn tưởng bạn học khác hỏi, tùy ý nói: "Đúng là chán lắm, nghe không hiểu cái gì hết."
[ Dũng giả gọi tên Nhung Nhung!
Tiểu Nhung thần kinh thô quá con ơi, chạy ngay đi!
Sợ thật, giống mấy boss phản diện ghê nơi!
Trời ơi em thích lắm thưa thầy!
Tiểu Nhung ơi đừng chơi nữa, bị thầy bắt tại trận rồi kìa!
Thầy đẹp quá thầy ơi!]
Lâm Thiên tối sầm mặt, cậu đây là đang nghi ngờ khả năng dạy học của hắn? Làm giáo viên, hận nhất là nghe câu này của học sinh.
Lâm Tường sốt ruột, vội lay lay cánh tay Bạch Tiểu Nhung, đạp cho cậu một chân.
Bạch Tiểu Nhung ăn đau, ngóc đầu lên mắng: "Anh có bệnh à? Mắc gì đạp tôi?" Anh ta nháy nháy mắt nhìn cậu, còn đánh cằm qua bên kia, ý bảo cậu xem ai đứng kế bên kìa.
Bạch Tiểu Nhung nhìn qua, hút khí: "A...!Thầy à, em đùa thôi..." Ôn thần vậy mà đứng ngay cạnh cậu, sao không có tiếng bước chân gì vậy chứ?
Lâm Thiên mặt vô biểu tình: "Nếu tiết học của tôi chán như vậy, không bằng đừng học." Hắn cảnh cáo xong, quay người liền đi.
Cậu im ru như chim cút, điện thoại cũng không dám chạm vào nữa, sợ hắn cho cậu bất ngờ một lần nữa.
Cậu yếu tim lắm, không chịu nổi hù dọa đâu.
Đừng học là không có khả năng, đóng tiền học phí vào học, lỡ đăng ký môn rồi không lẽ hủy.
Chị cậu nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học mất.
Nếu ngày mai là tận thế, cậu tình nguyện không học nữa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...