Chuyện của Hà Thanh Trúc rơi xuống màn che, cả hai đều trao đổi thông tin liên lạc với nhau, còn trò chuyện hằng ngày.
Bạch Tiểu Nhung cảm thán, có bạn bè là phải như vầy mới đúng.
Nhìn thanh niên thân hình cao lớn như trai vận động đang kẹp cổ mình, cậu rất muốn cho một ngón giữa.
Bạn bè cái gì? Bạo lực học đường thì có!
Muốn lặc chết người ta thì nói đi, đống cơ bắp cù kết này làm cậu khó thở quá.
Thanh niên khó hiểu cúi xuống nhìn: "Nay mày sao vậy? A-" Câu sau tự động nuốt vào trong miệng.
Bạch Tiểu Nhung bây giờ và Bạch Tiểu Nhung trước kia là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
Tóc mái dài không còn nữa, lộ ra vần trán no đủ, gương mặt nguyên bản đã ưa nhìn thanh tú nay càng thêm trẻ trung tươi mát.
Tinh xảo bắt mắt, người trước trương dương linh động, người sau âm u đen đuổi.
Giống hai người, nhưng lại là một người.
Chẳng lẽ đổi ngoại hình rồi thì nhan sắc sẽ nâng cao một bậc hả?
Nhưng mà, Bạch Tiểu Nhung thì vẫn là Bạch Tiểu Nhung thôi.
Hắn nghĩ.
[ Lại một tên đẹp mã.
Nhưng không đẹp bằng mấy anh trước.
Nhìn là biết thằng này chỉ được cái mạnh không được cái đầu.
Chê!
Nhưng mà tui thích loại này nè! Đầy mùi đàn ông khỏe mạnh!
Eo ôi có biến thái nè mấy má!]
Bạch Tiểu Nhung giãy dụa thoát ra khỏi nách tay hắn, vẻ mặt xuất sắc.
Mùi mồ hôi thối gần chết, ai cho anh ta cái tự tin thơm tho kẹp cổ cậu vậy? Gián tiếp mưu sát bạn học?
Cậu xoay đầu qua nhìn anh ta, buồn bực hỏi: "Cho hỏi anh là ai?" Là người qua đường thì coi chừng với cậu, dám leo lên đầu cậu ngồi.
Bạch Tiểu Nhung lúc trước không có khả năng thẳng thẳng hỏi người rồi, nhưng cậu thì không.
Đây không phải chơi nhập vai, đâu cần phải làm mình khó xử đâu.
May mà hệ thống này không cảnh cáo OCC các kiểu, không là cậu không chơi nổi nữa rồi.
Ai muốn giả bộ làm tên âm u thâm trầm đâu chứ, cậu là thanh niên 5 tốt đó nha.
Thanh niên híp mắt nhìn cậu, vẫn chưa hết kinh ngạc: "Mày nói gì? Tới tao mà mày cũng quên hả? Lại giả bộ cái gì đây?" Lần trước có một lần cậu ta cũng giả vờ không quen mình, mục đích là để khỏi làm bài tập giùm.
Lại? Bạch Tiểu Nhung trước kia còn làm gì nữa hả ta?
Cậu làm như thật mà nói: "Anh có điều không biết.
Mấy ngày trước tôi bị tai nạn xe, mất trí rồi."
[ Xạo không.
Đáng yêu là được.
Há há.
Thằng kia tin thật mới ghê.
Bị Tiểu Nhung thao túng tâm lý rồi.]
Thanh niên cảm thấy cậu sẽ không gạt anh ta, đành nói: "Tao là Tâm Tường, anh rể tương lai của mày."
Bạch Tiểu Nhung: "???" Anh rể đâu ra nữa? Đừng có nhận bừa.
Thấy cậu vẻ mặt không tin, Lâm Tường liền khoác vai cậu ngồi xuống ghế dài ven đường.
Anh ta cảm thấy cậu mất trí nhớ thì cũng không có gì to tát, nói lại lần nữa cho cậu nghe cũng được.
Bạch Tiểu Nhung mà, ngu ngơ khờ khạo lắm.
Anh ta nói: "Mày thích anh trai tao nên lấy lòng tao, muốn tao tác hợp cho hai người.
Tao nhìn trúng chị mày, mày hứa sẽ hẹn cô ấy ra cho tao làm quen."
Bạch Tiểu Nhung nghe mà sững sốt: "..." Còn có chuyện động trời này sao cậu không biết?
À, nhớ rồi.
Giảng viên đại học A, nam phụ si tình Lâm Thiên, vừa gặp đã thương nữ chính, theo đuổi cô rất nhiều lần, nhưng lần nào cũn bị từ chối.
Sau lại tận thế buông xuống, vì giúp nữ chính lấy được thuốc trong bệnh viện mà hi sinh bản thân, dẫn dắt tang thi rời đi.
Thật là cảm động!
Vậy bữa cơm mà cậu hẹn cho thằng Lâm Tường này, Lâm Thiên cũng sẽ xuất hiện, theo đúng như kịch bản là vậy.
Bà chị mình ghê thật, hai anh em cũng không tha, nhưng mà cậu không biết Bạch Tiểu Nhung lại thích Lâm Thiên đó.
Lâm Tường trông mong: "Nhớ ra chưa?" Đừng có quên chuyện quan trọng là hẹn ăn cơm là được.
Bạch Tiểu Nhung ra vẻ sọ não đau, yếu ớt nói: "Tôi nhớ ra được chút chút rồi đó.
Ăn cơm, mai tôi sẽ hẹn cho anh." Nhớ con khỉ!
Anh ta liền vui vẻ cười tươi rói, cảm thấy cậu em vợ tương lai này biết điều, không chỉ làm bài tập giùm hắn, còn biết nghe lời.
Anh trai anh ta thật là có phúc, Bạch Tiểu Nhung bây giờ, rất hợp mắt, cũng rất đẹp.
Nhắc tới anh trai, Lâm Tường vỗ đùi: "Ờ đúng rồi! Hôm nay có tiết của anh tao, mày không định đi nghe giảng hả?" Anh ta sợ cậu không còn thích Lâm Thiên nữa thì chuyện quen Bạch Tuyết Vi coi như bỏ.
Bạch Tiểu Nhung hoảng hồn nhìn đùi hắn, đau giùm: "À, đúng rồi, đi học." Hôm nay có 2 tiết, chắc cũng là lớp của Lâm Thiên đây mà.
Nguyên chủ nghĩ gì không biết, còn yêu đương học đường.
Lâm Tường liền đứng lên, kéo tay cậu chạy đi liền: "Đi đi, trễ mất.
Anh tao không thích mấy đứa đi trễ đâu, để ấn tượng xấu là mày xong rồi."
Bạch Tiểu Nhung bị lôi đi: "..." Thôi đi, cậu cảm thấy với nhan sắc của Thuần Vu Yến, mấy tên đàn ông khác chỉ là đồ bỏ.
Cậu thừa nhận, Thuần Vu Yến là người đàn ông vừa mắt cậu nhất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...