Phong thu hồi ánh mắt nhìn Crocodile, tội tên này đáng chết nhưng hiện tại hắn không thể chết, sau này tác dụng của Crocodile rất không nhỏ, hơn nữa thực lực của hắn không phải là yếu, căn bản xui xẻo gặp người huyết sát tàn nhẫn như Phong thôi, chỉ cần là người yếu hơn Phong khá nhiều thì cùng bọn cấp dưới đều có chung một loại kết quả, đó chính là ăn hành không ngóc đầu lên được, đương nhiên với điều kiện là Phong không muốn giết.
- Thế nào cô bé?? Chừa lại cho hắn một hơi thở xem như là trút giận giùm em rồi chứ??
Mỉm cười hỏi Vivi, Phong vô tư lấy một chiếc ghế ngả trên đất để ngồi, Vivi do dự quay mặt nhìn thì thấy Crocodile quả nhiên cách cái chết không xa, tâm tình thù hận bao nhiêu năm lập tức tiêu tan phân nửa, nàng mím môi gật gật đầu.
Phong hài lòng quay sang Shinai phân phó.
- đưa cô ấy và thằng nhóc đằng kia trở lại vị trí cũ, còn em, trước đây muốn làm gì thì tiếp tục làm đi, cứ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, em làm được không??
- Vâng!!
Là một cô gái thông minh, Vivi nhanh chóng hiểu được dụng ý của Phong, bảo nàng trở về hoạt động thường ngày chính là để không làm gián đoạn cuộc gặp gỡ với với người giải cứu vương quốc.
Nhìn Shinai hóa thành bọ ngựa vỗ cánh đưa Vivi và Mr. 9 bay đi mất, trong lòng Phong thầm cảm thán, mặc dù làm vậy sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Vivi khi gặp băng Mũ Rơm, nhưng Phong tin chắc Luffy và đồng đội sẽ dần dần khiến Vivi cảm nhận được như thế nào gọi là tình bạn chân chính, nguyện hy sinh vì nhau, kết cục của họ nhất định sẽ không khác nguyên tác là bao.
- Đi làm việc của các người đi, định đứng đó nhìn ta tới hết ngày à, thời gian rất quý báu không nên phí phạm như thế...
Lười biếng uống ừng ực chai rượu còn chưa mở nắp nằm dưới đất, Phong phẩy phẩy tay đuổi hai người Igaram và Miss Monday đi, cứ đứng thù lù một góc như vậy nhìn mình, Phong ít nhiều có chút mất tự nhiên.
Hai người Igaram tự nhiên không dám cãi lời Phong, ba chân bốn cẳng vội vàng rời khỏi đại sảnh. Death và Surudoi cũng tương tự tìm chỗ ngồi, một người nhâm nhi chai rượu, một người tìm nước ép hoa quả thưởng thức.
Robin vô tình bị đẩy vào thế bí, đi không được mà ở cũng chẳng xong, bất đắc dĩ đành đứng im một chỗ, với lại nàng hiện tại chưa muốn đi cho lắm, bởi vì nàng phát hiện Phong đôi khi nhìn qua mình, ánh mắt ẩn chứa dư vị tình cảm khó nói, già dặn, thành thục như Robin cũng không biết thứ tình cảm đó nghĩa là gì, yêu? ghét? thưởng thức? hay là xem trọng??
Đặc biệt Phong còn cố tình để Robin biết chứ không hề che giấu, úp úp mở mở, điều này càng khiến Robin tò mò hơn, bất giác nàng bước tới bên cạnh ngồi đối diện với Phong lúc nào không hay. Mọi biến hóa của Robin đều không thoát khỏi mắt Phong, hắn cười thầm trong lòng, "con mồi sắp sa lưới rồi".
- Uống không??
Lắc lắc chai rượu, Phong khẽ cười dò hỏi, Robin không từ chối gật đầu đáp ứng.
- Của cô!
Phong từ tốn Rót rượu ra ly sau đó đẩy về phía trước mặt Robin, nàng gật nhẹ đầu cảm ơn bưng ly rượu nhấp một ngụm nhỏ.
- Anh có hứng thú với tôi đúng không??
Cảm nhận hương vị cay cay, mát lạnh trong cổ họng, Robin thở một hơi khoan khoái đặt ly rượu xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Phong nhỏ giọng hỏi, nàng muốn tìm sự thay đổi của hắn qua đôi mắt, từ đó xác định ý muốn của Phong là gì.
Không thể không nói kinh nghiệm sống của Robin cực kỳ nhiều, so về tuổi tác, nàng, Hancock và Hina gần xấp xỉ ngang nhau, tuy nhiên hai cô gái kia lại kém phần trưởng thành, già dặn hơn Robin. Đây là điều hiển nhiên, bởi vì từ năm 8 tuổi Robin đã phải ra ngoài đời lăn lộn, thậm chí vùng dơ bẩn đen tối nhất nàng cũng đã từng đi vào, Hancock cùng Hina xa xa không bì được nàng.
Phong dư sức cảm nhận được điều này vì vậy ở kiếp trước hắn đã có niềm yêu thích đặc biệt đối với Robin, nhất là vẻ đẹp trí tuệ cùng với tính cách ham học hỏi của nàng, nếu xuất phát cùng thời điểm và được ở bên nhau đủ lâu, thì Phong dám xác định Robin chính là người phụ nữ mà hắn yêu thích nhất, nếu lập chính thất, vợ lớn vợ bé thì hắn sẽ không do dự chọn Robin làm người chủ trì hậu cung.
Phong mê võ vì vậy rất thích vợ mình giỏi văn, đúng câu nói "văn võ song toàn", kiếp trước hắn nghĩ vậy và cho đến bây giờ vẫn không thay đổi.
Robin dày dặn kinh nghiệm thật đấy, bất quá so với Phong thì chả khác gì một cô gái hai mươi đứng trước mặt trung niên nhân trên bốn mươi cả. Dạng tiểu xảo ấy làm sao qua mắt được Phong, hắn càng là biểu hiện thích thú gật đầu.
- Không sai, tôi thích cô!!
Cái gì?? Ba người Death đồng loạt trợn to hai mắt, trong lòng thầm gào to, "tôi thích cô??" Cụm từ ấy có thể phát ra từ miệng người đàn ông đáng sợ như Phong sao?? Bây giờ bọn họ mà về căn cứ truyền tin tức này ra chỉ sợ không được hưởng ứng mà còn ăn đập vì tội bịa chuyện.
Bọn hắn phản ứng cùng lắm cũng chỉ đến vậy, riêng Robin mới được gọi là đặc sắc, mặt nàng vốn hơi ửng đỏ do uống rượu, lúc này càng thêm đậm đà vũ mị hơn, trong lòng thầm hoảng loạn, thành thục thì thành thục nhưng nàng cũng là lần đầu nghe thấy có người bảo thích mình a!! Gặp gã đàn ông trước mắt còn tỏ thái độ chuyện bình thường chả có gì đáng chú ý nữa chứ...đây là muốn nói có thích thật như lời hắn nói hay không...
Tâm tình rối loạn đến nhanh mà đi cũng nhanh, Robin lấy lại bình tĩnh chỉ sau vài giây ngắn ngủi, nàng chỉnh lại cái mũ đội trên đầu rồi mới lắc đầu tỏ vẻ không tin.
- Tôi và ngài chưa gặp nhau bao giờ, ngài còn chưa chắc biết tôi...
- Nico Robin!! Tên của cô đúng không...
Thân hình Robin chợt cứng ngắt, bất quá nhận ra giọng nói không thèm để ý của Phong mới thở phào thả lỏng cơ thể "hắn không muốn bắt mình, vậy cuối cùng là hắn có mục đích gì đây??"
Thầm quan sát tia sáng tinh minh liên tục xẹt qua trong mắt Robin, Phong bật cười đứng dậy, không nói một lời bước tới bế Robin lên.
- Tôi nói tôi thích cô mà cô không tin, vậy thì kẻ hèn này đành phải chứng minh cho cô thấy thôi. Hắc hắc!!
Mây đỏ vừa tan nay lại bùng lên mãnh liệt, hai mắt nàng mở to hết cỡ trừng trừng nhìn Phong, vì sợ té nên hai cánh tay mềm mại không tự chủ được quàng lên cổ hắn.
- Đấy!! Cô chủ động ôm tôi rồi, có phải bắt đầu thấy thích tôi rồi đúng không??
Cố gắng đè ép nội tâm đang dậy sóng, Robin thầm nghiến răng mắng một câu "không biết xấu hổ!!!" ngoài mặt làm ra vẻ không có việc gì hời hợt nói.
- Là do tôi sợ té nên mới phải tìm chỗ vịn, anh không nên tự cho là đúng như vậy!!
- Tốt thôi!! Bám chắc nhé, tôi đưa cô đi dạo một vòng.
Dứt lời Phong biến mất tại chỗ, Robin bị tốc độ khủng bố của hắn dọa cho sợ, hai tay dùng sức ôm chặt hắn hơn.
Tuy nhiên dần dần Robin bắt đầu thích kiểu di chuyển có một không hai này, có đôi lúc Phong dậm nhảy bay lên thật cao trên bầu trời, cảm giác rơi xuống từ độ cao mấy chục mét khiến Robin hưng phấn muốn hét lên thật to, bất quá nàng vẫn nén nhịn lại được, có điều khóe miệng nhếch lên nụ cười vui vẻ thật tâm hiếm hoi.
Chạy được một lúc Phong bỗng nhiên hét lên, vì di chuyển với tốc độ quá nhanh cho nên hắn phải dùng hết sức để gào.
- Tôi nói cho cô biết, tôi cũng là người mang năng lực ác quỷ, vì vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé!!!
Robin thì không có được chất giọng tốt như vậy, nàng ở trong lòng Phong ra sức gật đầu biểu đạt thay lời nói.
- Trò chơi này rất đơn giản, đây là lần đầu tiên tôi chơi thử, nếu thành công thì tốt, còn nếu thất bại hai ta sẽ chết!!!
Ngay lập tức tâm tình ham vui của Robin bay lên tận cung trăng, sắc mặt trắng bệch, thân hình khẽ run lên từng đợt, nàng còn một việc chưa làm xong, không có muốn chết a!!
Cảm nhận được mỹ nhân trong lòng đang sợ hãi, Phong ngược lại không dừng mà còn cười to đẩy nhanh tốc độ lên tới cực hạn.
Chẳng bao lâu sau, phía trước mặt hai người là bờ biển rộng mênh mông không thấy điểm cuối. Robin bây giờ đã hiểu trò chơi của Phong là gì rồi.
Thời điểm chân đầu tiên của Phong chạm nước, Robin nhịn không được nhắm tịt hai mắt hét to một tiếng như để phát tiết nỗi oán hận, phẫn uất trong lòng...
1 giây
2 giây
3 giây
...
Nhưng mãi hồi lâu không thấy thân mình chìm xuống, Robin khẽ mở mắt lén nhìn xuống dưới. Liếc sơ một cái nàng liền sững sờ không biết nói gì hơn.
Hai chân của Phong đúng là đang chạy nhưng vì tốc độ quá nhanh cho nên ngoại trừ vài ba giọt nước bắn lên người ra, thì thân thể hắn hoàn toàn không tiếp xúc với nước biển, thứ thay hắn làm việc đó chính là đôi giày da không thấm nước nhãn hiệu con ó.
Trầm lắng qua đi, một loại cảm giác không nói nên lời như cuồng phong bạo vũ điên cuồng ập tới, muốn bao nhiêu phấn khích liền có bấy nhiêu.
Hưởng ứng theo nụ cười sang sản hFLriVz của Phong, Robin cũng bật cười khúc khích, trong trí nhớ của nàng chưa bao giờ nàng được cười vui sướng như vậy kể từ khi Ohara bị phá hủy.
Trò chơi liều lĩnh mà nàng đang chơi cùng với gã đàn ông xa lạ ngày hôm nay, có lẽ sẽ là đoạn ký ức đáng nhớ nhất trong suốt 20 năm qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...