Phó Thiếu Phu Nhân Của Anh Là Ai FULL
Vậy là hắn bằng tuổi cô, một độ tuổi có lẽ là hợp với yêu đương và theo đuổi ước mơ, hoài bão hơn là vùi mình trong cái tổ chức thối nát như vậy.
Cô tự hỏi lí do vì sao hắn lại tham gia vào tổ chức đó nhưng hiện tại thì vẫn chưa thể khẳng định được chuyện gì.
Phi Dạ dùng hết phần của mình nhưng cô thì vẫn còn nguyên vẹn.
Từ lúc bắt đầu ăn đến giờ cô mới chỉ đụng đũa được một phần còn lại chỉ là ngồi trò chuyện cùng với hắn.
- Nếu đã ăn xong rồi thì coi như nợ nần được trả hết.
Xin phép tôi về trước.
Nói rồi hắn đứng dậy muốn ra về.
Nhưng cô nào để hắn đi dễ dàng như vậy.
Cô còn chưa biết chân tướng sự việc thì nhất định phải bám hắn cho đến cùng.
Lục Vy nhanh chóng cầm lấy hai ly rượu vang chạy theo hắn.
- Ít nhất cũng phải uống với tôi một ly chứ.
Cô đưa một ly rượu ra trước mặt hắn.
Phi Dạ không biểu cảm trực tiếp cầm lấy ly rượu.
Dường như là hắn đang có việc bận nên rời đi khá nhanh.
Từ xa một nhân viên đẩy đồ ăn đi tới liền khiến cô nảy ra một ý tưởng.
Lục Vy lùi dần dần về phía sau tránh để bị hắn phát hiện rồi chờ đến khi nhân viên kia đi qua.
Đúng như kế hoạch của cô, chiếc xe đồ ăn đi qua lập tức đụng vào người cô làm ly rượu trên tay cô hất về phía hắn.
Rượu vang đỏ thấm vào áo có lẽ cô sẽ có cơ hội tiếp cận hắn nhiều hơn khi lấy lý do lau áo cho hắn.
Nhân viên kia vội vã chạy lại nhìn hậu quả mà mình gây ra với vẻ mặt hối lỗi.
- Thành thật xin lỗi quý khách, là do tôi sơ ý.
Cô nhanh chóng cầm lấy giấy trên khay đồ ăn rồi chạy lại phía hắn.
- Không sai đâu, chị cứ đi trước đi.
Chúng tôi sẽ xử lý rượu sau.
Cô vừa lau tay áo cho hắn vừa nói.
Chị nhân viên kia cũng xin lỗi hai người rồi đẩy khay đồ ăn đến phòng của nó.
Cô cố gắng miết tay áo hắn, nhíu mắt nhìn vào bên trong.
" Mình đoán không sai.
"
Thứ cô nhìn thấy chính là hình xăm con rết đỏ.
Một thanh kiếm cắm ngang bụng nó đúng như lời chị Lục An nói.
Vậy ra cô đã đoán đúng, hắn chính xác là người của tổ chức.
Cô nhanh tay gắn máy nghe lén và định vị lên người hắn rồi quay lại vứt tờ giấy vừa lau áo cho hắn vào thùng rác.
- Xin lỗi anh, lần nào gặp anh cũng phải để cho anh gặp rắc rối như vậy.
Tôi...
Cô chưa kịp nói xong thì hắn đã biến mất.
Lục Vy nhìn ngang ngó dọc cả một hành lang nhưng cũng không thấy hắn đâu.
Việc quan trọng như vậy khiến hắn đi vội vã nhất định là có liên quan đến tổ chức.
Cô chạy đến thang máy rồi bật điện thoại lên xem định vị.
Quả thật là nó đang tiến về khu đất hoang.
Cô nhanh chóng lên xe rồi đuổi theo dấu vết của hắn.
Cuối cùng cô cũng bắt kịp Phi Dạ ở một ngã tư đèn đỏ.
Bây giờ chỉ có bám đuôi hắn cô mới có thể tìm ra manh mối về tổ chức kia.
Đi đến một bãi đỗ xe gần đó hắn vội vã gửi xe rồi chạy đi để rơi máy định vị và nghe lén ở lại.
Cô nhíu mày, lập tức đi gửi xe ở đó rồi lần theo dấu vết theo dõi hắn.
Một chiếc Lexus đen đậu ở gần đó, một tên áo đen đi ra rồi nói gì đó với Phi Dạ.
Cô nhẹ nhàng bước từng bước về phía sau rồi chui vào cốp xe đang mở.
Trong này toàn là những bịch màu đen to nhỏ khác nhau.
Cô vội vã tìm một cái bịch đen lớn rồi chui ra phía sau ẩn nấp.
Sau khi trao đổi xong, hắn bịt bắt Phi Dạ lại rồi mới đưa lên xe.
- Này, mày ra sau đóng cốp xe lại đi.
Một tên áo đen lên tiếng.
- Tao nhớ là khi nãy tao đóng rồi mà.
Tên còn lại khó chịu nói.
Hai tên áo đen một tên to cao còn một tên lại bé con hơn.
- Khi nãy tao vừa mở ra quên đóng.
Tên to cao nói như ra lệnh còn tên còn lại thì chỉ biết nghe theo lời hắn.
Cô nhắm chặt mắt, mong rằng lần này không bị chúng phát hiện, nếu không thì cô đi đời rồi.
Quả thực tên kia chỉ đi đóng cốp lại rồi quay người trở về.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Trở về tổ chức sớm đi, đừng để ông trùm đợi.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, cô nằm trong cốp không biết phải làm sao.
Lục Vy mở mắt ra, hít một hơi thật sâu rồi cố giữ bình tĩnh.
" Gì đây ? "
Một thứ bột trắng vương vãi trước mặt cô.
Lục Vy đưa tay lấy một ít.
" Đây nhìn không giống như bột bình thường.
"
Cô đưa lên mũi ngửi lại chẳng phát hiện ra được mùi gì.
" Thứ bột này vương vãi ngay sau túi đen lớn này.
Vậy có thể là ở trong này sẽ chứa những chất như vậy.
"
Cô nhẹ nhàng từng chút một mở túi ra.
Vì bên trong này vô cùng tối nên cô phải lấy điện thoại ra để soi sáng mới có thể nhìn rõ.
" He...!heroin sao ? "
Trong cái bịch lớn trước mặt cô chính là heroin.
Vậy thứ cô cầm trên tay, thứ bột mà cô nhìn thấy này là heroin sao ?
Lục Vy nhanh chóng tắt đèn pin điện thoại đi tránh để bị phát hiện.
Đi được một quãng đường khá lâu thì chiếc xe dừng lại.
Cô thở nhẹ nhàng cố gắng không để phát ra tiếng động.
- Ông trùm đang đợi cậu, đừng để ông ấy tốn thêm thời gian nữa.
Phi Dạ được bỏ bịt mắt ra rồi đi vào trong.
Chiếc xe lại tiếp tục di chuyển, cô nghe thấy tiếng nước như là tiếng thác nước chảy.
Đúng như những gì chị Lục An đã miêu tả.
- Này nhanh lên, mày lề mề quá đấy.
Hai tên áo đen kia gọi nhau í ới.
Sau một hồi im lặng cuối cùng cô cũng nhẹ động.
Cô muốn xem xem rốt cuộc nơi này là ở đâu.
Lục Vy đợi thêm một lát rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng mở cốp đi ra ngoài bên ngoài.
" Đây...!đây là dưới lòng đất sao ? Vậy tiếng nước chảy là mạch nước ngầm, còn tiếng lá cây...!cái này thì chưa biết được nguyên do.
"
Cô nhẹ nhàng đi đến những góc khuất của camera.
Nơi này bố trí như một mê cung và hơn hết nó có rất nhiều ánh mắt quan sát.
Cô men theo những góc khuất của camera tìm được lối lên phía trên.
" Đúng rồi, những người ở đây đều bịt kín mặt.
"
Lục Vy nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch.
Vừa lúc đó có một thành viên của tổ chức cũng đi ra.
Cô ta có vóc dáng na ná cô và điều này lại càng thuận lợi hơn.
Chỉ với một cú đánh vào gáy cô đã nhanh chóng hạ gục được cô ra rồi lấy đi bộ đồ cùng thẻ thành viên.
Giờ chỉ cần dùng tài năng hội hoạ của cô vẽ ra một hình xăm con rết nữa là xong.
" Xin lỗi cô nhé, tạm biệt và chúc ngủ ngon.
"
Lục Vy ném cô ta vào một góc khuất rồi đi lên trên căn cứ của tổ chức.
Cô bịt kín mặt và búi tóc cao.
Nơi đây là cái thứ quái gì thế này ? Vừa bước tới cửa cô đã ngửi được mùi hoá chất nồng nặc.
Những người ở đây đều mặc đồ đen và bịt kín, không ai nói chuyện với ai.
Từng căn phòng trải dài mãi đến cuối.
Không những vậy nơi đây còn có rất nhiều ngã rẽ, lối đi.
Nói trắng ra là như một mê cung.
" Cũng may là mình có trí nhớ tốt.
"
Cô nhanh chóng hành động, đi tìm cái căn phòng chứa thứ thuốc cô đã uống.
Từng căn phòng với những bảng hiệu khó hiểu cứ lần lượt xuất hiện.
" AF245-N, AF671-K, AF110-D, AF099-J.
Sao toàn những thứ khó hiểu như thế này.
"
Cô như khóc trong lòng nhìn từng tên của các căn phòng.
Nhưng có lẽ đây là những ký hiệu riêng để phân biệt các loại thuốc thì sao ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...