Phó Thiếu Phu Nhân Của Anh Là Ai FULL
Chẳng biết anh đã làm trong bao lâu chỉ biết lúc đó cô mơ hồ nhìn thấy anh đứng bên cạnh rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Minh Lâm lấy khăn lau qua người cho cô rồi gọi trợ lý mang đến một đồ của cô.
Vì khi rời đi cô chỉ mang theo chút ít quần áo nên hầu như đồ của cô vẫn còn nguyên vẹn trong căn phòng của anh và cô ngày trước.
Sau khoảng năm phút thì tiếng gõ cửa vang lên, anh đặt cô xuống ghế rồi đi ra lấy đồ vào thay cho cô.
Nhìn gương mặt lúc ngủ của cô khiến anh bất mỉm cười như đang nắm trong tay một vật vô cùng quý giá.
Vuốt nhẹ mái tóc dài sang một bên, anh lấy áo khoác của mình trùm lên cô rồi bế cô ra ngoài theo đường phía sau.
Xe của anh đã đậu sẵn ở đó chỉ còn đợi anh ra là có thể rời đi.
Minh Lâm bế cô chạy thẳng đến chỗ xe rồi mở cửa thì bất ngờ bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Người ngồi ghế trước không ai khác chính là Kiến Đông.
Hắn vừa nhìn thấy anh liền nhướn mày mà châm chọc.
- Hôm nay là buổi tiệc dành riêng cho tiểu thư Lục Vy vậy mà có người lại nhanh tay nhanh chân bắt mất nhân vật chính như vậy.
Gương mặt anh biến sắc bỗng tối sầm lại.
Chẳng phải anh đã dặn trợ lý nhất định không được để hắn biết hay sao ? Nhưng bây giờ thì tốt rồi, hắn ngồi trên xe anh còn ra giọng châm chọc anh như vậy.
Tính đánh cho hắn một trận thì chợt nhận ra hoàn cảnh của bản thân bây giờ.
Cũng là nghĩ cho cô sợ cô mệt lại cảm lạnh nên anh nén lại cơn giận ngồi vào ghế sau.
- Đi đến công ty của tôi.
Kiến Đông vẫn không chịu buông tha cho anh, hắn nhìn qua kính chiếu hậu quan sát biểu cảm của anh.
Nhưng rồi ánh mắt hắn chạm vào những vết tím trên cổ của cô, Kiến Đông mỉm cười rồi lắc lắc đầu.
- Haizz không ngờ cậu cũng trăng hoa thật đó.
Đã cưới Tử Linh rồi vẫn còn...!với người vợ cũ sao ?
Hắn cố ý ngập ngừng rồi nhanh chóng khởi động xe đi đến công ty của anh.
- Hôm nay cậu ngứa mồm sao ? Không nói là không yên hả ?
Anh nhíu mày khó chịu mà nhìn hắn.
Cái miệng của hắn chẳng bao giờ nói được lời gì tốt đẹp trừ khi lời nói đó là dành cho phái nữ.
Nói đúng ra thì Nhất Kiến Đông là một badboy chính hiệu.
Hắn cua biết bao cô gái nhưng chỉ yêu được dài nhất là một tuần liền chia tay.
Nhưng biết sao được những cô gái đồng ý làm người tình của hắn cũng chỉ vì tiền làm gì có ai là thật lòng yêu hắn.
Tuy là mang cái danh thay bồ như thay áo nhưng hắn lại nhất kiến chung tình với một cô gái.
Một cô gái tài sắc vẹn toàn nhưng mãi mãi chôn vùi thanh xuân ở cái tuổi mười tám.
Anh biết và cũng đồng cảm với hắn.
Chưa bao giờ anh nhắc tới chuyện cũ của hắn như để nỗi đau ấy mãi chôn vùi.
Kiến Đông nhìn thẳng về phía trước nhưng ánh mắt vẫn nhẹ lướt qua kính chiếu hậu để quan sát biểu hiện của anh.
Khoé môi nhẹ cong lên, hắn nhanh chóng dập lửa giận của anh.
- Được rồi được rồi tôi không nói nữa.
Cậu đi về như vậy còn Tử Linh thì sao ?
Hắn chợt nhớ đến Tử Linh rồi hỏi anh.
- Tôi đã cho người đi thông báo với em ấy rồi.
Có lẽ lát nữa em ấy sẽ về sau.
Ánh mắt anh chợt trùng xuống khi nghĩ về Tử Linh.
Cuộc hôn nhân này đối với anh mà nói nó như một chiếc xiềng xích khoá chặt anh lại.
Ngay cả thanh xuân của Tử Linh cũng bị giam cầm trong cái gọi là danh vọng.
Bây giờ anh có thể bỏ mặc mọi thứ mà cùng cô đi đến một nơi xa.
Anh cũng từng nghĩ tới việc anh sẽ đi xin con nuôi cùng cô có một mái ấm gia đình.
Nhưng nếu bây giờ anh làm vậy thì mặt mũi của Mạc gia còn để đi đâu ? Không những vậy Tử Linh còn bị người khác nhìn vào với cái danh bị chồng bỏ.
- Cậu định xử lý như nào ? Về chuyện của Lục Vy và Tử Linh ấy.
Anh im lặng khi nghe được câu hỏi của hắn.
Anh cũng không biết chính anh còn không thể cứu được anh ra khỏi vũng bùn này.
- Có lẽ là đợi một thời gian nữa sau khi hai bên gia đình lắng xuống tôi và em ấy sẽ ly hôn.
Kiến Đông nhíu mày, chân đạp phanh rồi phanh gấp lại ở ngã tư đèn đỏ.
Hắn nhìn qua kính chiếu hậu rồi hỏi anh.
- Cậu đã từng nghĩ Tử Linh sau khi ly hôn thì sẽ bị sao chưa ? Mạc gia coi trọng lễ nghi, coi trọng phép tắc giáo dục nhất là đối với con gái.
Nếu bây giờ để hai người ly hôn chẳng thà là dồn cô ấy vào đường cùng rồi.
Lời này của hắn bất giác làm anh chợt tỉnh lại.
Đúng vây, nếu ly hôn thì Tử Linh nhất định sẽ chịu biết bao đau đớn.
Hình phạt của Mạc gia còn thêm cả áp lực từ bên ngoài.
Nhưng nếu không ly hôn anh lại càng không được đường đường chính chính mà cưới cô.
Chẳng lẽ cả đời anh cứ mãi phải lén lút với cô như này ? Anh không sợ Phó gia, không sợ khổ không sợ khó chỉ sợ cô phải chịu thiệt thòi.
Anh không thể ly hôn với Tử Linh lại không muốn để cô phải chịu thiệt.
Đứng giữa ranh giới của hai lựa chọn anh cũng chẳng biết bản thân phải lựa chọn sao cho đúng.
- Tôi biết.
Chuyện này cứ để từ từ về sau rồi tính.
Anh ôm cô vào lòng càng chặt hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô như nhìn một vật vô giá.
Đối với anh cuộc đời này không có cô coi như là vô nghĩa.
Kể từ cái lần anh ngược ý cha thi vào trường cùng cô cũng là lúc sợi tơ duyên này giữa anh và cô không thể nào đứt được nữa.
Chiếc xe nhanh chóng đậu ở cửa sau của công ty.
Anh mở cửa xe rồi bế cô xuống còn không quên khoác áo cho cô sợ cô bị lạnh.
Minh Lâm quay lại nhìn hắn rồi nói.
- Nhờ cậu đưa Tử Linh về giúp tôi.
Có gì ba mẹ tôi tôi sẽ tự có cách nói với họ.
Hắn thở dài đành gật đầu đồng ý.
- Được rồi cậu Lục Vy lên trên đi.
Toan khởi động xe rời đi thì bất chợt hắn nhớ ra điều gì đó.
Kiến Đông kéo cửa kính xuống rồi gọi theo anh.
- Này, còn về phía Hứa gia thì sao ? Cậu đem con nhà người ta đi mà không nói lời nào hả ?
Anh chợt đứng lại rồi thở dài trả lời.
- Tôi sẽ tự có cách, cậu đi đón Tử Linh giúp tôi đi.
Nói rồi anh quay người đi vào trong.
Kiến Đông đành bó tay với anh, hắn đóng cửa kính rồi khởi động xe.
Kiến Đông lao vụt ra ngoài đường cao tốc rồi biến mất hẳn.
Anh bế cô trên tay đi vòng đường sau của công tu rồi ấn thang máy lên trên tầng cao nhất.
Ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn theo cô không rời lấy một giây một phút.
Nhìn cô lúc ngủ anh lại càng cảm thấy yêu cô hơn, yêu người con gái lúc nào cũng ở bên anh.
" Ting.
"
Cánh cửa thang máy mở ra, anh bế cô đi thẳng đến phòng ngủ cạnh phòng chủ tịch.
Tầng này là tầng dành riêng cho anh.
Có cả phòng làm việc, phòng ăn, phòng ngủ và phòng tắm vô cùng đầu đủ tiện nghi.
Đưa tay quẹt thẻ qua cánh cửa liền mở ra cho anh đi vào.
Căn phòng này khá rộng rãi đủ cho năm bảy người ở vẫn đủ.
Anh đi đến bên giường rồi đặt cô xuống cởi bỏ khoác cùng chiếc váy mỏng trên người cô xuống.
Khi nãy anh mới chỉ lau qua cho cô bằng giấy khô nên bây giờ anh vẫn nên tắm qua cho cô.
Chiếc váy nhanh chóng được cởi bỏ lộ ra cơ thể trắng nõn cùng đôi gò bồng đào hồng xinh.
Anh thở dài, bất lực mà cố kìm nén bản thân.
" Vợ ơi, sao em lại quyến rũ đến nhường này.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...