Phò Mã Gặp Nạn FULL


Triều đình đại biến, Dương Minh đế u mê, các trung thần lần hồi bị loại bỏ, triều vận thật sự bế tắc.

Lại thêm chuyện Dương Minh đế không chịu thiết triều, thậm chí tấu chương còn giao cả cho Phùng quý phi duyệt thay.

Bá quan và hoàng tộc lo âu cho nên mới cầu An Định vương vì triều đình mà ra mặt.

Trước nay, An Định vương đều không có lòng tham chính.

Hắn không muốn vướng víu tranh chấp với các hoành huynh nên từ đầu đã xin được thủ quân biên cương xa khỏi triều ca nhưng Thuận Thái đế thương xót và càng tin tưởng mới giao cho hắn đảm nhiệm Thần Vũ quân và giữ trị an kinh thành.

Sau khi Thuận Thái đế băng, An Định vương Triệu Vinh thật cũng có nghi vấn nhưng dù sao vẫn là thái tử tiếp nhận long ấn, hắn cũng không muốn truy vấn vì không muốn bất hoà với tân quân.

Sau đó Dương Minh đế gạt bỏ hết hiền thần, càng lúc càng sa đoạ đi, Triệu Vinh biết là không ổn nhưng vì hắn không tham chính, cũng không có quyền lên tiếng.

Mà bây giờ Phùng quý phi lộng quyền, tân đế giờ chỉ là hình bóng hoàng đế.

Hoàng tộc ngày càng bị chèn ép.

Phùng quý phi lúc thì bắt bớ, lúc thì giáng cấp thậm chí còn vu vạ cho một số thân vương tội làm phản rồi lôi họ ra đánh chết.

Cả con cháu họ cũng bị tước bỏ hoàng tịch truất làm thứ dân.

Triệu Vinh lúc này không thể tiếp tục ngồi yên được nữa.
Binh lực của Thần Vũ quân so với Long vệ quân và Vũ Lâm vệ thực lực không bằng một phần tư.

Triệu Vinh cũng không ngốc mà nao núng dấy binh, như thế chỉ tự chuốc lấy diệt vong.

Hắn bắt đầu nghĩ cách liên kết với các cựu thần trung thành tìm sự ủng hộ, mặt khác cũng tìm cơ hội thuyết phục Trần thái úy, người nắm quyền Vũ lâm vệ.

Trong lúc Triệu Vinh bận đến tối mặt thì lại được tin Vĩnh Ninh công chúa tâm bệnh tích tụ vì thương tiếc phò mã mà quyết không chịu chữa trị, thường xuyên tuyệt thực, bây giờ nàng đang hấp hối, mạng sống như chỉ mành treo chuông.

Trước một bệnh nhân một lòng cầu chết, dù là thái y hay đại phu nào cũng phải chịu thua.

Ban đầu, Thanh Nhi còn nhân lúc công chúa nửa tỉnh nửa mê mà truyền nước canh để giúp nàng duy trì sự sống.

Nhưng mấy hôm nay công chúa lại kiên trì cự tuyệt, nhất định cắn chặt môi.

Thanh Nhi miễn ép được chút nước cũng bị nàng đẩy trở ra.

Nhìn công chúa càng lúc càng suy, từ một đại mỹ nhân chỉ trong mấy tháng lại trở thành như một cỗ cành khô cỏ úa.

Thanh Nhi an ủi không được, khuyên giải cũng không xong.

Trước mắt thấy công chúa càng lúc càng nguy nên nàng mới vội truyền tin cho Triệu Vinh cầu Triệu Vinh đến nhìn công chúa.
Triệu Vinh và Vĩnh Ninh tuy không cùng mẫu phi nhưng hắn cùng nàng lớn lên, thân thương thật sự.

Từ sau khi phò mã bị chém, hắn biết hoàng muội bị đả kích khủng khiếp nhưng không nghĩ đến nàng thật sự nhớ thương đến nông nỗi này.

Sau lại vì phụ hoàng băng hà, rồi lại thêm những chuyện trong triều làm hắn mệt mỏi.

Đến hôm nay mới gặp lại hoàng muội, trước bộ dạng này của nàng, hắn không đành lòng nhìn nổi, chỉ biết ôm nàng khóc lóc.

Hắn đã mất đi phụ hoàng, hoàng huynh tân đế lại không hề để tâm đến hắn.

Hoàng tộc cũng đang dần suy thoái cần hắn gồng gánh.

Nếu cả hoàng muội này cũng mất, hắn thật sự không biết làm sao vượt qua.
Vĩnh Ninh thật sự đã tuyệt vọng lưu sinh.


Nàng mất đi phò mã sau đó cũng mất đi đôi mắt.

Phụ hoàng ghẻ lạnh, thế đạo cũng vô tình.

Nàng vùi mình ở trong phòng mỗi khắc trôi qua đều không ngừng tưởng niệm phò mã.

Nàng ôm chặt lấy từng món y phục của phò mã, cả mũ quan, giày, tranh vẽ và bút tích nàng đều trân quý từng chút giữ bên mình.

Bây giờ nàng đã không thể nhìn, tranh, chữ nàng cũng chỉ có thể sờ chạm rồi sau đó lại hồi tưởng về những ngày còn phò mã.

Những hình ảnh ngọt ngào tình tứ ấy, những lời chân thành nồng nàn ấy giờ càng lúc càng đả kích trái tim nàng nhiều hơn.

- Phò mã, ngươi đợi ta...!
Triệu Vinh ở bên cạnh nghe được nàng bập bẹ những lời như vậy.

Hắn hoảng sợ, vội lay nàng, ngăn cản nàng đi vào tuyệt vọng:
- Hoàng muội, không được! Phò mã của muội không chết.

Lưu Kì Anh...Lưu Kì Anh hắn thật sự còn sống.

Hoàng muội, muội không được bỏ cuộc.

Muội nghe rõ không? Muội không thể chết!!!
- -----------
Trên một con đường lớn ở phủ Sở Nam.

Một đám đông đang bao quanh một ông lão kể chuyện để nghe ông ấy diễn thuyết.

Đó là một câu chuyện về một vị thiên tướng trên trời vì yêu thầm một nữ nhân dương thế mà phải chịu bảy đời bảy kiếp đoạ làm động vật.

Sau đó tu luyện thành người và lập được công trạng sắp được trở lại thành thần thì lại gặp được nữ nhân ngày trước.

Tình duyên chưa dứt nên thiên tướng đó muốn theo đuổi để bảo hộ nữ nhân kia.

Không ngờ lại bị nữ nhân kia lừa gạt, cuối cùng lại gây hoạ đến cả nhân gian.

Vị thiên tướng kia vô cùng hối hận, muốn hủy tu vi, tự diệt bản ngã để chuộc tội lỗi.

Ở vào khoảnh khắc ấy nữ nhân kia mới sực tỉnh ngộ, hối hận, áy náy và cũng quyên sinh theo thiên tướng ấy.

Sau đó, mối tình của họ cũng làm ông trời cảm động, liền cho bọn họ tái sinh.

Thiên tướng trở thành thần mộc, cai quản cây xanh trong rừng.

Nữ nhân đó thì thành thần điểu, quản các loài chim.

Mỗi ngày thần điểu cứ bay, tối về lại có thể đoàn tụ cùng thần mộc, điềm nhiên an lạc đời đời như thế mà trải qua.
Những người nghe kể xong cũng thấy ấm áp, liền cho ông lão ít tiền thưởng rồi đi.

Ông lão vui vẻ nhặt tiền rồi định rời đi thì lại thấy trong đám người còn sót lại một cô nương.

Nàng ấy khuôn mặt xinh xắn, dáng điệu hồn nhiên trong bộ y phục màu xanh trắng, có nụ cười rất dễ thương.

Nàng ấy níu ông lão lại, nhét vào tay lão một xâu tiền và vui vẻ cầu xin:
- Đại thúc, ngài đừng đi! Ta còn muốn nghe chuyện thêm.

Lần này, ngài đừng kể chuyện thần tiên và mỹ nhân.


Ngài kể chuyện công chúa và phò mã đi!
Lão kể chuyện tròn mắt, chưa biết phải đáp làm sao.

Vị cô nương này kì cục ghê, phải biết triều đình vừa có một vị phò mã bị xử trảm, bây giờ ai mà nghe đến hai chữ phò mã và công chúa đều cảm thấy không may.

Nàng ta còn muốn nghe chuyện phò mã công chúa sao? Đùa ư? Nói bậy sẽ bị xử trảm đấy!
Lão ấy khẽ hừ một tiếng, nhét trả lại tiền cho cô nương kia và định nói từ chối thì đã nghe từ xa có tiếng người gọi:
- Chân Khanh cô nương, đừng chơi nữa, trở về đi.

Vũ đại phu đang tìm cô nương!
Cô nương tên Chân Khanh khẽ cười nhẹ, vẫn nhét tiền lại vào tay lão kể chuyện, miệng vẫn vui vẻ nhẹ nhàng bảo ông ta:
- Không sao.

Đại thúc cứ giữ tiền.

Lần sau gặp lại nhất định kể cho ta nghe chuyện về phò mã và công chúa đó! Ta đi trước đây!
Cô nương tên Chân Khanh đó chạy nhanh theo vị thiếu niên vừa đến gọi.

Cả hai cùng rẽ vào một đường nhỏ rồi dừng lại ở một y quán tên An Thế đường.

Từ xa xa, Lục Tiểu Phụng đã nhìn rõ tất cả.

Nàng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời rực toả, hiếm hoi nở ra mỉm cười ấm ấp rồi nhẹ nhàng rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Vũ Nguyệt Tuyền đã tỉnh và chuẩn bị cơm nắm và nước ấm, định lên núi hái thuốc.

Vốn là có người đã hứa là sẽ đi cùng nàng, giúp nàng mang thuốc về đây nhưng mà đợi mãi đợi mãi cũng không thấy bên kia chịu động đậy góc chăn.

Vũ Nguyệt Tuyền thở dài, ánh mắt muôn phần sủng nịch tự quải giỏ thuốc lên vai, chỉ nhìn về chiếc giường bên kia mà khẽ khàng căn dặn:
- Thôi ta đi một mình cũng được.

Chân Khanh, tỉnh dậy nàng nhớ ăn hết chén cháo ta để trên bếp.

Còn có lọ thuốc trên bàn, nhất định phải uống đó.

À, chỉ được ở An Thế đường thôi, không được đi quá xa!
Nói xong, nàng cũng đóng cửa rời đi.

Chân Khanh đánh một giấc tới trời sáng mới uể oải uống giường đến bàn rót một cốc nước rồi nhàn nhã ngồi uống.
Đúng thật nàng rất nhàn nhã.

Tuy rằng hiện tại nàng đang ở cùng Vũ Nguyệt Tuyền trong một căn nhà tranh hẻo lánh nhưng không có nghĩa là nàng chịu khổ.

Thật ra nàng còn có một người cha và một đại huynh rất giàu có.

Hơn nữa còn có hai người em song sinh một nam một nữ thường ngày vẫn luôn quấn quýt.

An Thế đường cũng là hai người em của nàng mở.

Còn Vũ Nguyệt Tuyền là một bằng hữu, cũng là đại phu giỏi, nàng ấy ở lại là vì muốn chăm sóc cho Chân Khanh nàng.

Chân Khanh trước đây đã bị một chứng bệnh rất nặng.

Sau khi được cứu tỉnh dậy thì hoàn toàn mất hết kí ức.

Tuy nhiên, nàng cũng cảm thấy hạnh phúc vì những người bên cạnh luôn yêu thương và chăm sóc nàng.


Vừa rồi, vì nghe tin người cha ở xa kia bị bệnh nặng nên tiểu đệ và tiểu muội muốn trở về thăm.

Đúng ra họ cũng đưa cả Chân Khanh theo nhưng vì sức khoẻ nàng còn yếu, không đành để nàng đi đường vất vã nên để nàng lại.

Ở đây nàng còn có Vũ Nguyệt Tuyền chăm sóc.

Tuy hai người bằng tuổi nhưng vì Chân Khanh mất kí ức, Nguyệt Tuyền lại là đại phu luôn kề cận nàng vừa chăm sóc vừa nhắc nhở nên nhìn vào cứ như tỷ tỷ cưng chiều muội muội.

Chân Khanh cũng rất hưởng thụ, nàng cũng không hoài nghi bất cứ điều gì Nguyệt Tuyền và tiểu đệ tiểu muội mình nói.

Nhưng mà đêm qua tự nhiên nàng lại nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ.

Nàng mơ thấy một vị cô nương vô cùng xinh đẹp vậy nhưng lại xách roi da rượt đuổi theo nàng.

Nàng liều mạng tháo chạy.

Cô nương kia đuổi không tới liền phóng roi da giật cho nàng té ngã.

Nàng vừa té ngã xuống, cô nương kia lại ngồi lên người nàng, sau đó dùng cán roi da trêu chọc khắp từ khuôn mặt nàng.

Nàng có cảm giác rất hồi hộp, rất căng thẳng nhưng không phải rất sợ hãi như nàng vẫn tưởng.

Sau đó cô nương kia dừng cán roi ở trước môi nàng còn khều qua khều lại trêu chọc.

Nàng trong mơ thầm mắng.

Nữ nhân này sao lại biến thái như thế! Môi của người ta chứ không phải mép bàn mép ghế gì đâu mà khều như thế.

Ấy nhưng vừa lúc ấy, đột nhiên cô nương đó cúi xuống, ở trên môi Chân Khanh nàng hôn sâu vào một cái rồi bất ngờ cắn thật mạnh.

Chân Khanh trong mơ mà cũng bị làm hốt hoảng đến tỉnh giấc.

Lúc này, nàng ngồi cầm chén nước, nghĩ lại giấc mơ đó mà vẫn còn cảm thấy trên môi như đau.

Nàng hơi hốt hoảng mới nhẹ đưa tay lên sờ môi.

- Không đau mà.

Chậc! Chỉ là giấc mơ thôi.
Chân Khanh uống cạn chén nước rồi định thay đồ sau đó chạy ra An Thế đường một chuyến.

Nàng cũng quên mất hôm nay Vũ Nguyệt Tuyền sẽ lên núi hái thuốc cho nên lúc đó nàng nghe tiếng gõ cửa, lại nghĩ là Vũ Nguyệt Tuyền từ An Thế đường trở về.

Nàng trên người vừa mặc vào nửa cái áo, thắt lưng cũng không buộc đã chạy đến mở cửa vừa tiếp tục mặc áo vừa tươi cười nói:
- Ta biết ngay là Nguyệt Tuyền nàng không yên tâm lại đến kiểm tra ta.

Được rồi, ta mặc đồ xong sẽ uống thuốc.

Uống thuốc xong sẽ đi với nàng.

Nói xong lại không thấy bên ngoài đáp lại.

Chân Khanh mới ngước nhìn lên sau đó giật mình lùi lại.

Áo sống chưa kịp chỉnh tề bị người ta nhìn thấy nên ngượng ngùng quay lưng lại, cố chỉnh sửa chải chuốt một chút rồi mới quay ra, mặt bày ra vẻ tươi cười nhìn người bên ngoài kia:
- Cô nương tìm ai?
Dưới bình minh, ánh mặt trời chiếu vào khiến Chân Khanh loá mắt.

Cho đến khi cô nương đó bước vào một chút, nàng tận mắt nhìn rõ dung mạo trước mắt, lập tức nàng chấn kinh đến biến sắc.

Trời xanh ơi! Chắc là nàng lại hoa mắt? Sao lại có thể....
Người trong giấc mơ tìm tới...ư?
Vĩnh Ninh xuất thần nhìn chằm chằm vào cỗ người trước mắt.

Khuôn mặt này, dáng vẻ này, giọng nói này....tất cả đều giống như đúc.

Chỉ khác là bộ y phục nữ tử nhìn vào đặc biệt chướng mắt.


Vĩnh Ninh cũng không dám vội tin vào ánh mắt.

Phải mất một lúc, sau khi nhìn thấy điệu bộ như cừu non thấy hổ đó.

Bộ dạng hèn mọn đó, còn không phải người ấy thì là ai?
- Phò mã!
Vĩnh Ninh khao khát gọi lên một tiếng sau đó vội nhoài đến bên người Chân Khanh đang ở ngay trước mắt.

Chân Khanh sực nhớ tới giấc mơ đêm qua.

Ối trời đất, sao mà linh thế! Đêm qua vừa mơ thấy đã sợ muốn chết.

Sáng nay vừa tỉnh giấc thì người trong mơ đã tìm tới.

Chân Khanh lập tức tung chân chạy tránh thoát.

Này nhé, trong giấc mơ thì đè người ta mà cắn.

Hiện thực cũng lại tìm đến muốn ôm người ta...là...là định làm gì đây? Chân Khanh nàng chỉ bị mất trí chứ không có bị ngốc đâu.

Đã có giấc mơ cảnh báo, nàng sao lại để cho cô nương biến thái kia bắt được?
Vĩnh Ninh không hiểu tại sao phò mã của nàng nhìn thấy nàng lại bỏ chạy.

Nhưng mà nàng đã tìm được phò mã, nàng sẽ không để phò mã lạc mất nữa đâu.
- Phò mã, ngươi đứng lại! Là bổn cung đây mà!
"Bổn cung bổn tên cái gì? Người ta là nữ nhi như thế, phò mã nào của cô nương ở đây?"
Chân Khanh hoàn toàn không nhận thức được Vĩnh Ninh.

Nàng đang nghĩ vị cô nương này nhất định là người điên.

Nàng không thể bị cô nương ta bắt được, nếu không sợ là nàng ta không khống chế được lỡ tay quật chết nàng thì oan.

Vĩnh Ninh càng gọi, Chân Khanh càng chạy nhanh.

Căn nhà tranh như thế nhưng hai người vờn qua vờn lại cũng không bắt được.

Chân Khanh thấy Vĩnh Ninh thật sự không chịu buông tha, nàng sợ hãi lắm, vội đẩy mạnh chiếc ghế vào Vĩnh Ninh rồi tông cửa chạy ra.

Vĩnh Ninh bị đẩy trúng liền té ngã.

Sau đó nhìn thấy người sắp chạy mất nàng liền cất giọng kêu:
- Tiểu Phụng!
Ngay lập tức, Tiểu Phụng khinh công đuổi tới, chặn trước mặt Chân Khanh.

Chân Khanh hết đường chạy, trước sau đều là địch.

Nàng liền ôm đầu ngồi xuống, giả vờ chịu thua.

Sau đó nhân lúc Tiểu Phụng không để ý lại vụt lên chạy tiếp.

Thế nhưng, nàng chạy chưa được mười bước, toàn thân đã va thẳng vào một vòng tay ấm áp.

Bị Vĩnh Ninh đón trước, chụp lấy ôm ghì vào lòng.

Ở bên tai nàng, giọng Vĩnh Ninh khẩn khoản rưng rưng nói:
- Phò mã đừng sợ! Đừng sợ!
"Phò mã đừng sợ!" Giọng nói này, những lời này sao nghe quen quá?
Chân Khanh bị Vĩnh Ninh ôm chặt.

Trong vòng tay nàng, cảm nhận được sự ấm áp và quen thuộc lắm.

Mùi hương thanh dịu trên người công chúa cũng rất dễ chịu.

Ở khoảnh khắc ấy, Chân Khanh dường như bị đắm chìm trong một cảm xúc mờ mịt nhưng lại rất đỗi thân thiết.

- Nàng là ai?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận