Trong thư phòng ở phủ công chúa, Vũ Nguyệt Tuyền được mời tới đang khẩn cấp sơ cứu vết thương cho Minh Anh.
Vị phò mã này, thật là lắm tai ương! Nàng xót xa cảm thán, sau đó mở thùng thuốc liên tay lấy hết y cụ và bột dược cầm đến bên giường chữa thương.
Ở bên ngoài, công chúa Vĩnh Ninh vẫn còn đang phát run.
Nàng không đến thư phòng mà ngồi ở đại sảnh.
Từ thân đến tâm đều bị chấn động, tận đến lúc này vẫn còn đang run rẩy mặt tái môi đen.
Tên kia cư nhiên hứng lấy thiết ấn thay nữ nhân kia! Hắn điên rồi mới dám cùng nàng đối đầu đến như thế!
- Lưu Kì Anh, ngươi thật sự đáng chết!
"Nhưng nếu như ngươi chết..." Công chúa nghĩ đến đây liền hốt hoảng run rẩy.
"Không! Hắn sẽ không chết! Bổn cung không cho phép thì hắn đừng hòng chết!"
Công chúa tâm thần thất loạn, nàng là vừa giận vừa tức vừa cảm thấy ấm ức và đau lòng.
Tại sao tên kia cứ phải chống đối nàng? Hắn có thể vì người này vì người khác ra mặt chống đối nàng cũng chưa bao giờ dùng sắc mặt thiện chí để nói chuyện với nàng.
Hắn thật sự ghét nàng đến như thế? Nàng thật sự đáng hận đến như thế sao?
Tiếng chân bước gấp gáp chạy ra.
Vĩnh Ninh thấp thỏm nhìn lên, vừa lúc bắt gặp vẻ mặt Thanh Nhi khủng hoảng lẩy bẩy:
- Công chúa, công chúa...!nô tì phải vào cung.
Đại phu nói cần Bạch khởi, xuyên bối, nhục thung dung và tuyết liên nữa.
Rồi cũng không kịp đợi công chúa đáp nàng đã đi mất.
Vĩnh Ninh cũng không biết những thuốc kia quan trọng thế nào nữa, chỉ là Thanh Nhi gấp đến như thế, hẳn là phò mã nguy hiểm, đại phu chữa không được sao?
Không kịp nghĩ ngợi, nàng bật thật nhanh tiến vào thư phòng của phò mã.
Lúc nàng vừa đẩy cửa ra đúng lúc Nguyệt Tuyền xong việc cũng đang ở trong bước tới.
Đối diện với công chúa, Nguyệt Tuyền vẫn chỉ nhàn nhạt lướt nhìn.
Bước qua khỏi Vĩnh Ninh rồi, mới nói:
- Phò mã không sao.
Chỉ là...- Nàng dừng lại một lúc - Kí ấn đó sẽ ở mãi trọn đời.
Cũng có nghĩa là nàng ấy cả đời sẽ nhớ mãi ngày hôm nay và những việc làm của công chúa.
Vĩnh Ninh nghẹn lại một lúc, đứng ở cửa phòng mà bước tới không được, lui cũng không xong.
Nguyệt Tuyền đứng cách Vĩnh Ninh chỉ mấy bước chân.
Nàng dừng lại thật lâu, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng rốt cuộc lại thôi.
Sau đó nàng thấy Lục Tiểu Phụng bên kia đi ra liền hướng nàng ta nói:
- Lục cô nương, Nguyệt Tuyền có chuyện muốn nhờ.
Thỉnh nàng sang đây một lúc được không?
Đợi Nguyệt Tuyền và Tiểu Phụng đã đi, Vĩnh Ninh mới chậm rãi đi vào trong, đến cạnh bên giường xem phò mã.
Minh Anh được đặt nằm sấp trên giường, mặt úp trên đệm vải, trên lưng lộ ra một mảng vết thương to đến bằng bàn tay.
Trên vết thương lộ ra một mảng thịt ửng đỏ còn tươm máu tươi.
Ở chính giữa vết thương là hai chữ Vĩnh Ninh lồi lõm trên máu thịt.
Vĩnh Ninh nhìn xong liền nhắm mắt, vậy nhưng vẫn là thấy nghẹn thắt ở trong tim.
“Phò mã, đừng hận ta! Ta thật ra không phải cố ý!”
Thật ra lúc đó chỉ cần phò mã chịu xuống nước năn nỉ một chút, nàng cũng không đến mức tàn nhẫn nhất định phải huỷ dung mạo người khác đâu.
Nhưng phò mã đã bao giờ chịu nhỏ nhẹ với công chúa nàng sao? Trong mắt phò mã nàng luôn là người bướng bỉnh, tàn nhẫn, không biết lý lẽ, không có lương tri.
Lần trước vì Đỗ Ngân Tiên đã mắng nàng không thương tiếc.
Bây giờ đến nữ nhân thân phận không rõ Thu Huyên này mà mạt sát nàng.
Tại phủ công chúa, trước thủ hạ của nàng mà mạt sát nàng.
Hắn có từng nghĩ đến mặt mũi nàng là công chúa, là thê tử của hắn không?
Nhắc đến hai chữ thê tử, nàng bất chợt nghĩ đến một chuyện, nàng muốn xác minh.
Người kia đang nằm sẵn như thế, áo cũng đã mở, nàng chỉ cần đi lại một bước liền có thể biết rõ.
Đúng vậy.
Chỉ có tận mắt chứng kiến mới có thể xác định.
Nàng chầm chậm tiến lên từng bước đến bên giường.
Tấm lưng thẳng tắp cùng đôi bờ vai gầy mỏng nhưng trắng muốt mượt mà, tương phản với màu đỏ trên vết thương chói loá kia.
Vai nhỏ, da trơn, bờ lưng mềm mịn, thực là cốt cách của nữ tử, còn nghĩ bàn gì nữa đây?
Thế nhưng nếu như có thể nhìn...
Bởi vì vết thương nên phò mã phải nằm úp.
Vĩnh Ninh không thể xoay nàng lại chỉ có thể là...đưa tay.
Nàng thật sự căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên nàng chân thực cảm thấy căng thẳng.
“Phò mã, nếu như phò mã thật sự là nữ...”.
Thật sự là nữ thì nàng phải làm sao?
Vĩnh Ninh xoắn xuýt hồi lâu, tay vẫn không thể đưa xong.
Nhưng cũng vừa lúc đó thì Thu Huyên bước vô.
Thu Huyên nhảy xổng lên, cản trước nàng, ngăn nàng chạm vào phò mã;
- Công chúa, xin người tha cho công tử.
Công tử đã khổ sở lắm rồi!
Vĩnh Ninh thất thần vội rút tay.
Nàng ngơ ngẩn nhìn Thu Huyên đang khóc hết nước non sau đó bất ngờ quay đầu đi thẳng.
“Lưu Kì Anh, ngươi đã là phò mã của bổn cung.
Là phò mã của bổn cung nhưng bổn cung vẫn không sao nắm bắt, không sao hiểu hết được ngươi!”
————-
Lục Tiểu Phụng chăm chú nghe Vũ Nguyệt Tuyền nói hết xong, nàng chỉ gật đầu một tiếng, không thắc mắc và cũng không ngạc nhiên vì sao Vũ Nguyệt Tuyền lại nhờ nàng.
Vũ Nguyệt Tuyền nói tiếp:
- Như vậy, vạn sự xin nhờ Lục cô nương chiếu cố.
Nguyệt Tuyền ngày mốt đã phải lên đường.
Nhanh thì sáu tháng, chậm phải một năm.
Trong thời gian Nguyệt Tuyền không có ở đây, độc tính của phò mã gia xin nhờ Lục cô nương dùng Mai hoa châm chế ngự.
Đến lúc này, Lục Tiểu Phụng mới mở miệng:
- Vũ đại phu và phò mã không thân không thích lại có thể vì muốn ta thay mặt chăm sóc phò mã mà không tiếc mang tuyệt kĩ Mai Hoa châm ra đánh đổi.
Nàng trả giá lớn như vậy, đáng sao?
- Đáng giá!
Người này thật sự không thể khiến cho nàng yên tâm.
Nếu cứ đi xa mà thấp thỏm như vậy, nàng dùng Mai Hoa châm đánh đổi để nhờ Lục Tiểu Phụng ở lại thay nàng trông chừng nàng ấy.
Nơi này có Lục Tiểu Phụng, nàng mới có thể vững tâm lên đường.
————
Lúc Minh Anh tỉnh lại được đã là ráng chiều.
Nàng nằm úp lâu quá, cả người không thoải mái cho nên mới định ngồi dậy nhưng không ngờ vừa động thân một cái liền đau đến tê tái, nước mắt không tự chủ tuôn trào.
Vết thương trên lưng là hiện thực.
Là hiện thực công chúa Vĩnh Ninh đã tổn thương nàng!
Minh Anh đau đớn bật khóc.
Trong tâm lại không ngừng phản nghịch ám thị "nàng ấy không phải Vĩnh Ninh công chúa.
Vĩnh Ninh công chúa sẽ không như thế."
Minh Anh khóc đến tê tâm liệt phế.
Thật mệt mỏi quá, không muốn cố gắng nữa.
Vì cái gì chứ? Vì cái gì nàng lại ngu ngốc cố chấp cam tâm đần độn ở lại bên cạnh nàng ấy để nàng ấy tùy hứng chà đạp, tùy hứng bức hiếp, từng chút từng chút hủy hoại đi hình ảnh hoàn mỹ mà nàng trân quý tôn kính luôn luôn tâm niệm giữ gìn.
Đã đến như thế này rồi, nàng vẫn không tỉnh ngộ sao?
Đã đến như thế này rồi, nàng còn hi vọng mơ mộng điều viễn vông gì nữa đây?
Hiện thực không thể nào như những gì chúng ta tưởng tượng.
Dù đó là nhân vật có thật trong lịch sử.
Những gì chúng ta biết được đều là ghi chép theo cảm quan của người thời đó, nếu chấp nhất theo đó để khẳng định về người trong lịch sử thì đúng là sai lầm.
Minh Anh cuối cùng cũng thừa nhận mình sai lầm.
Nếu đã như thế rồi, thôi thì quên hết đi.
Minh Anh gạt nước mắt đứng lên.
Cũng không kể vết thương còn bao nhiêu đau, nàng đã mặc lại y phục, dùng vải sợi quấn chặt ngực cũng xiết chặt che kín vết thương.
Khi tổn thương trong lòng đã quá sâu thì chút thương tích trên da đâu còn đáng kể.
Lúc này, công chúa vẫn còn sang chấn, chưa thể khôi phục tâm tư.
Đúng lúc nghe có tiếng bước chân.
Nàng vốn không muốn quan tâm, chợt nhiên nghe giọng nói kia nói chuyện với Thanh Nhi:
- Nhờ Thanh Nhi cô nương vào bẩm với công chúa, ta nhớ hôm nay là ngày lạy mặt.
Tuy bây giờ có hơi trễ một chút nhưng lại đúng lúc hoàng thượng và hoàng hậu có thể đang rãnh rỗi.
Công chúa có muốn đi cùng ta một chuyến không?
- Ta đi.
Cũng không kịp đợi Thanh Nhi quay vào truyền lời, công chúa đã tự mình đi ra trả lời phò mã.
Phò mã vẫn điệu bộ bình thản nhàn tản, giống như người bị đau muốn chết hồi sáng vốn không phải nàng.
Trong khi công chúa đang thay xiêm y, phò mã vẫn đứng ngoài cửa chờ đợi.
Còn Thanh Nhi, hôm nay Thanh Nhi đặc biệt ngốc.
Rõ ràng là biết công chúa đang đổi cung y mà nàng cũng không vào giúp mà ngây ngốc đứng đó nhìn phò mã.
Phò mã cũng nhàn nhạt cười đáp trả nàng.
Cho đến khi công chúa chờ mãi không thấy liền gọi lên một tiếng, Thanh Nhi mới ù té chạy vào.
Lúc lên xe ngựa, phò mã công chúa ngồi đối diện.
Công chúa trộm liếc nhìn thái độ của phò mã lại thấy người này đã nhắm mắt rồi.
"Có phải là đau quá nên nhắm mắt cố nhịn chịu đựng phải không?"
"Đau như vậy cũng đòi nhập cung? Ngươi cũng không muốn làm quan to, diễn cho ai xem chứ?"
"Nếu như ngươi chịu không nổi thì nói với bổn cung một tiếng.
Chúng ta quay lại, ngày khác vào cung.'
Công chúa nghĩ ra đủ các lời thoại nhưng không có nói.
Mấy lần nàng rất muốn gọi phò mã, hỏi xem vết thương thật sự có ổn hay không.
Nhưng rốt cuộc vẫn là không mở miệng được.
Nàng thì trường thế công chúa lớn quá, phò mã lại khí tiết không nhỏ cho nên hai người không ai chịu nhượng, cuối cùng mỗi người một bụng ai nấy tự ôm tâm sự.
Lúc qua cửa hoàng cung, mã phu ghìm cương, con ngựa thắng gấp.
Phò mã không kịp trở tay lưng đập vào thành xe, đau kêu thành tiếng.
Công chúa lo lắng liền nhỏm đến muốn đỡ phò mã.
Không ngờ phò mã lại đẩy ra sau đó tư thế phòng thủ lùi xa.
Công chúa thoáng chốc nhói đau nhưng không có biểu lộ.
Phò mã đột nhiên thu lại thái độ, cung khiêm nhìn xuống nói:
- Công chúa không cần bận tâm.
Những kẻ mạng hèn kiếp hạ như thần định sẵn là phải chịu được đau.
Chỉ một chút vết thương, sẽ không chết được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...