CHAP 12: Kẻ theo đuôi
Này, em đó, thôi ngay đi nhé! Buồn thì cứ xụ mặt, đau thì cứ nhăn nhó. Anh nuôi em từ bé, anh hiểu, không cần vụng về lừa anh thế đâu! Em khóc, anh thề anh chẳng lo! Em buồn mà cứ toe toét như con ngốc, anh mới hãi hùng đấy!
—————-
Thay xong bộ đồng phục trường, Hà Chi đứng trước gương lấy tay hất hất mái tóc ngố mới cắt hôm qua rồi bước ra phòng khách, không quên cầm theo chiếc di động đã bật sẵn mẩu tin ngày mới của cung hoàng đạo Thiên Bình. Ngán ngẩm liếc tô cháo trắng nóng hổi đã bày sẵn trên bàn, cô bé thả phịch người xuống cạnh Lâm Viên, khẽ buông tiếng thở dài thượt.
– Gì đấy?
Lâm Viên lập tức dời mắt khỏi tờ báo sáng tới gương mặt ủ rũ của Hà Chi. Anh trước đây rất ít khi để tâm tới những cảm xúc thất thường như đường zig zag của em gái, nhưng sau ngày Hà Chi thất tình, một cái nhíu trán của cô bé cũng có thể khiến anh lo nghĩ đến mất ngủ.
Môi Hà Chi bĩu mạnh, tay cầm chiếc thìa nhỏ trộn khuấy lung tung trong tô:
– Cậu định cho tớ nuốt cháo trắng mãi đấy à? Cậu không nuôi tớ tử tế gì cả! – Hà Chi bất mãn nguýt lườm.
– Thế sao cậu không chăm cái dạ dày đáng thương của cậu cho tốt vào đi?
Lâm Viên trừng mắt dọa. Anh phát ốm khi nhớ lại bệnh đau dạ dày của Hà Chi tái phát lần gần đây nhất, chính cái hôm đụng phải Danh Khôi tại quán ăn. Tuy cô nhóc ngoài mặt tỏ ra bình thản đến kinh ngạc nhưng thần trí thì bấn loạn, rối tung. Đầu ngón tay Hà Chi lạnh toát, đầu ngón chân co chặt. Ngay cạnh bên là Danh Khôi Khôi và người con gái của anh ta, mỗi tích tắc dìu nhau đi, Hà Chi đều phải gồng mình kìm chặt những cảm xúc luôn chực bung ra be bét như con hổ đang cố vùng khỏi dây xích.
Có lẽ Hà Chi đã tưởng tượng những yếu đuối của cô chứa hết trong chai tương ớt nên mới kịch liệt nặn thứ màu đỏ ra rồi ăn một bụng cay xè. Tối thì nhập viện.
Sau hôm đó, chuyện ăn uống của cô nhóc do Lâm Viên quản!
Anh thôi mua đồ ăn sẵn không đảm bảo vệ sinh, tự mò mẫm học nấu ăn. Nhưng người-ở-trên-cao đâu nặn ra ai hoàn hảo bao giờ! Một Lâm Viên siêu phàm trong công nghệ thông tin nhưng lại dốt toẹt chuyện bếp núc! Một món ăn đơn giản cũng khiến anh toát mồ hôi, vật lộn mệt nhoài với đống nồi niêu xoong chảo mà chẳng gì ra hồn. Cuối cùng anh giơ cờ trắng chào thua, quăng sạch mấy cuốn sách nấu ăn của các mẹ. Riêng cháo trắng là Lâm Viên biết nấu, lại đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái bụng yếu ớt của Hà Chi nên anh bắt cô bé ăn cả tháng, dù nhóc ta đã chán ngấy và luôn ra chiều miệt thị món tủ của anh.
Ngúng nguẩy mãi Hà Chi mới chịu đút thìa cháo vào miệng, nhưng bắt tội Lâm Viên đọc to những mẩu tin hay ho. Anh hắng giọng như nhân vật lớn đang đứng phát biểu trước đám đông, lựa tin tức liên quan đến cuộc thi piano đang là tâm điểm chú ý của làng âm nhạc mà cô em gái nhỏ sắp tham gia.
Hơn ai hết, Hà Chi hiểu rõ mình chỉ là công cụ kiếm chác danh vọng của thầy và mẹ, nhưng cô không thoái thác, từ bỏ. Trước kia cô là vì không muốn đứng khập khiễng cạnh một Danh Khôi giỏi giang, và dù anh bây giờ chỉ là một trang sách đã lật qua nhưng lạ lùng thay Hà Chi không rút chân khỏi cuộc thi lắm áp lực mà còn dấn thân vào sâu hơn.
Tuy Hà Chi giữ bí mật cho riêng mình, Lâm Viên vẫn biết thừa cô nhóc đang lấy Hạc Cúc làm mục tiêu. Mùa thi trước thí sinh đến từ Los Angeles giật giải nhì, cái Hà Chi nhắm đến ắt hẳn là ngôi quán quân. Cô bé muốn đánh bại Hạc Cúc, mặc kệ chẳng ai thèm để ý, nhất là Danh Khôi chưa từng coi trọng cô. Hà Chi chỉ đang cố làm thứ có thể xoa dịu vết thương lòng sâu hoắm.
Gấp lại tờ báo sáng, Lâm Viên bắt chước Hà Chi điệu bộ chống cằm nhìn chằm chằm người ta đầy tọc mạch:
– Sao bữa ấy không cho cậu ta mấy bạt tai? Anh đánh lộn giỏi hơn cậu ta, anh bảo kê em ngon lành được mà! – Lâm Viên nửa đùa nửa thật. Anh không hề muốn khơi gợi ra cái tên Danh Khôi đang là thứ ám ảnh Hà Chi mỗi ngày, nhưng anh muốn rõ thêm về thái độ tỉnh bơ kỳ quặc của cô bé hôm ấy. Cả anh và Hà Chi đã, đang và sẽ luôn là chỗ dựa của nhau, anh cần cô bé thẳng thắn.
Hà Chi không ngẩng đầu, vẫn mải nghịch điện thoại, đáp hời hợt nhưng giọng rất đanh:
– Vui mà! Khóc lóc mắng mỏ Danh Khôi hay cào cấu Hạc Cúc hả thì rẻ tiền quá! Em có đau, có buồn đấy, tất nhiên, nhưng hai người đó có tư cách biết em thế nào sao?
Tình cảm không được đáp trả hay coi trọng thì nên chôn tiệt. Hà Chi đã thôi nhầm tưởng Danh Khôi là của mình, cũng đã thôi phô ra những cảm xúc dành riêng cho anh. Những căm giận, những nhung nhớ cứ xếp chật lòng, cô cứ tự gặm nhấm để biết cái giá của sự nhẹ dạ, có khoe ra Danh Khôi sẽ chỉ mặt lạnh cười khẩy hoặc tệ hơn là thương hại. Cô cũng muốn lắm một lần hét vào mặt Danh Khôi mắng anh tồi tệ cỡ nào, đần độn ra sao hay tra hỏi Hạc Cúc sao cô ta có thể trơ trẽn, trâng tráo như thế. Nhưng cô không biết lấy quyền gì ra để ngông cuồng thế cả!
Bao lần Hà Chi thầm rủa Danh Khôi bội bạc, máu lạnh nhưng gạt phắt đi ngay sau đó. Bộ não tự chỉnh đốn lại những ý nghĩ sai lệch rằng Danh Khôi chỉ do móc tay với Lâm Viên, chưa từng là chàng trai của cô nên Hà Chi không được phép kết tội anh phụ tình. Hà Chi chỉ biết giả bộ thờ ơ như lần chạm mặt đêm ấy, để lấp liếm trái tim đang khóc lả.
Bầu trời của sớm thu trong vắt tựa đôi mắt trẻ thơ, mặt trời lười biếng nhú ra trên tầng mây cao, quết nắng vàng nhàn nhạt lên khắp mặt đất. Đường phố ngày mới thoảng hương hoa sữa quyện theo mùi khói bụi đường. Từng đoàn bốn bánh nối hai bánh lao đi không ngớt hệt một dải lụa dài bất tận. Hòa trong dòng xe cộ náo nhiệt, hẳn ai cũng từng một lần cảm thấy cuộc đời là chuỗi ngày lặp đi lặp như một bài hát phát trên radio.
Vỉa hè lác đác xác lá in bóng một cao lớn, một nhỏ nhắn đang cùng sóng bước. Lớn đút tay vào túi thong thả sải chân ngắm phố xá, mũi tranh thủ hít hà những làn hơi tươi mới phả ra từ trong công viên xanh rượi. Nhỏ cầm chiếc MP3 lắng nghe những bản piano, mặt lúc nhăn lúc nhíu như nghiền ngẫm kĩ từng nốt nhạc,kiểm duyệt độ mượt, độ thánh thót. Có khi nhỏ nhét vào tai lớn một bên dây phone, lớn lơ đãng bật ra ngón cái khen ngợi cho có lệ, nhỏ bực tức xô mặt lớn chẳng chút nể nang.
– Anh chán phèo! Có cô em đàn giỏi thế mà chả biết thưởng thức gì cả! – Hà Chi hừ hừ, giật phắt lại dây phone.
– Mắc mệt! Anh chỉ khóc cười với rock, em ép anh nghe piano thì chỉ như đàn gảy tai trâu thôi!
Lâm Viên than thở, chợt nghiệm ra anh và Danh Khôi có gu âm nhạc quá khác biệt. Dường như cả Hà Chi cũng đang nghĩ tới điều đó một lớn một bé cùng rơi vào khoảng lặng.
Trường Hà Chi cách nhà chỉ mỗi một đoạn ngắn tũn nhưng Lâm Viên ngày nào cũng đưa đón em gái như trẻ mẫu giáo. Anh muốn dằn mặt những kẻ hay trêu ghẹo, cô lập Hà Chi, một trong số đó là những kẻ từng chứng kiến Hà Chi bẽ mặt tại nhà hàng cuối năm học trước. Biết cô bé đã dễ dàng lọt qua vòng loại cuộc thi piano, cục tức anh ách và cục ganh tị, sân si của chúng càng thêm to, luôn tìm đủ trò bôi xấu, hạ bệ Hà Chi. Đã làm việc với nhà trường nhưng Lâm Viên luôn sợ sẽ không kiểm soát hết nổi đám đông ngu xuẩn. Anh thật sự rất sợ chúng động tới cú sốc tâm lý của Hà Chi ngày hôm đó.
– Sắp sinh nhật rồi, muốn anh tặng gì hả? – Lâm Viên nhéo mũi Hà Chi. Quà anh tặng em gái nhân dịp các ngày lễ hoặc không nhân dịp gì đã có thể chất thành đống. Trước giờ Hà Chi luôn thích gì đòi nấy, đòi gì có nấy, cô bé chẳng hề thiếu thứ gì nên Lâm Viên khỏi động não tạo bất ngờ.
Hà Chi xấn lại gần Lâm Viên, chớp chớp mắt:
– Tặng em một cô chị dâu đi!
Lâm Viên nhăn mặt, còn Hà Chi cười to khoái trá khi chọc ghẹo cậu thanh niên lớn xác.
Anh không có bạn gái nhưng chưa từng thiếu gái, chỉ là sau khi Hà Chi bị ai đó bỏ rơi thì anh chấm dứt hẳn những mối quan hệ cũn cỡn, sợ cứ tệ bạc với họ thì trời trả lại em gái anh. Lâm Viên không tin những thứ mê tín viển vông, nhưng nếu liên quan tới Hà Chi thì dù đó là điều ngớ ngẩn, anh cũng kiêng dè. Hà Chi là gia đình. Khuôn mặt cười của cô bé là động lực lớn cho mỗi cố gắng, mỗi bước đi của Lâm Viên. Anh học giỏi, là để cô bé có thứ khoe khoang, phổng mũi với bạn bè. Anh kiếm tiền dù chẳng tiêu đến, là để vung tay mua cho Hà Chi mọi thứ cô bé thích.
Hôm Lâm Viên sứt mẻ tình đầu, trở về nhà thấy Hà Chi chơi cùng những tượng búp bê Nhật Bản, anh đã nghĩ cô bé là sinh linh thuần khiết, ngây ngô duy nhất còn sót lại trong thế giới lắm lọc lừa. Anh đã quyết phải giữ cô bé luôn trong lành như thế, mãi mãi. Nhưng cuối cùng tên bạn thân chết tiệt của anh lại phá hỏng tất cả.
Một Hà Chi cười tươi bây giờ nhưng đang giấu bao cái đau thắt?
– Thôi, em cứ bảo chị dâu, anh chắc không thích đâu!
– Biết điều đấy! – Lâm Viên nhéo yêu chóp mũi em gái.
– Vâng ạ. Anh biết là anh thích đàn ông em cũng không ý kiến mà! – Hà Chi nhún vai nói tình bơ rồi chạy tót ra phía trước, gập bụng cười vang.
Lâm Viên đuổi theo tóm cô nhóc láu cá lại. Một khắc lúc anh vô thức nhìn ra phía sau, bỗng mất hồn đến quên cả cốc đầu Hà Chi. Anh choàng tay qua vai cô bé rảo bước thật chậm trên con đường ngập nắng, lại tiếp những câu chuyện không ăn nhập. Những cái ngoái đầu khó hiểu của Lâm Viên khiến Hà Chi cũng vô thức ngoảnh lại, đập ngay vào mắt là những cô gái trẻ đang chạy bộ trong áo dấy khỏe khoắn và quần đùi ngắn cũn. Họ cũng đang liếc Lâm Viên và thầm thì bàn tán với nhau về chàng trai trông rất cool. Mũi Hà Chi như phồng ra, cô cười tinh quái, đưa tay khoác eo Lâm Viên rất thân mật rồi làm bộ mặt vênh váo, kiêu ngạo với những cô nàng đằng sau.
Tuy đang đùa, nhưng Hà Chi bỗng thấy buồn kì lạ. Cô không chia sẻ được hết với Lâm Viên, cũng không lấp được những khoảng trống trong con người đơn độc này. Anh rời ghế nhà trường đã lâu nhưng người lắm tham vọng thế lại chưa chịu mó tay tới những viên gạch sự nghiệp đầu. Chỉ do bao dự định, anh luôn tính cả Danh Khôi vào. Anh hay chặc lưỡi ngụy biện do chưa tìm ra người đủ trình nhưng thoáng qua, có ngốc cỡ nào cũng biết do anh không chịu để ai ngoài Danh Khôi sờ vào những kế hoạch của anh. Nhiều khi Lâm Viên xem đá bóng một mình, bình luận rất hăng và đáp trả anh là sự im lặng của đêm khuya khoắt. Nhiều lúc anh ra ban công nốc từng lon bia lạnh, nhớ những ngày tháng cùng Danh Khôi, miệng cười nhạt nhưng lòng quặn thắt trong nỗi đau đậm.
Tình bạn lâu năm giữa những chàng trai đôi lúc còn khó phai, khó nhòa hơn cả tình yêu.
– Anh làm lành với anh Danh Khôi nhé! – Hà Chi lay cánh tay Lâm Viên khi anh đưa cô đến tân cổng trường.
– Không đời nào! Anh không muốn chơi cùng một gã ngu!
Lâm Viên bỗng nói to một cách bất thường, như cả cho ai đó cùng nghe thấy. Anh vuốt má cô bé em nhiều chuyện, cúi đầu hôn phớt lên cái mái ngố.
– Này, em đó, thôi ngay đi nhé! Buồn thì cứ xụ mặt, đau thì cứ nhăn nhó. Anh nuôi em từ bé, anh hiểu, không cần vụng về lừa anh thế đâu! Em khóc, anh thề anh chẳng lo! Em buồn mà cứ toe toét như con ngốc, anh mới hãi hùng đấy!
Hà Chi chạy biến vào trường, nơi có cậu bạn điển trai cùng lớp đã chờ sẵn. Cậu ta gật đầu thay lời chào Lâm Viên rồi bám gót theo Hà Chi vừa lườm cậu ta và bỏ đi trước. Khi bóng hai người bạn đã khuất sau cánh cửa lớp, Lâm Viên mới đủng đỉnh đút tay vào túi bước lại trước một gốc cây to gần đó, buông giọng lạnh toát:
– Cậu ra được rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...