Nhật Bản.
La Thư Nhiễm lúc đầu vô cùng khó hiểu, đang sống tốt ở Trùng Khánh, đột nhiên Diệp Sâm lại chuyển đến Nhật Bản.
Hỏi lý do thì anh lại không trả lời, cô cũng biết dừng lại mà không hỏi nữa.
Đã năm tháng sống ở Nhật Bản, La Thư Nhiễm cũng đã quen với không khí của đất nước hoa anh đào này.
Người dân ở đây thì cũng không mấy thân thiện nên cô không tiếp xúc nhiều, đa phần chỉ ở trong nhà và đến trường để đi học.
La Thư Nhiễm đã năm cuối trung cấp nên cần phải học rất nhiều, thậm chí có ngày không có thời gian để nghỉ ngơi.
Hôm nay Diệp Sâm không đến hiệu thuốc mà ở nhà để nghỉ ngơi do đang cuối tuần.
Anh quan sát nhất cử nhất động của La Thư Nhiễm để tìm hiểu hằng ngày không có anh ở nhà thì cô sẽ làm gì.
Nào ngờ, anh chỉ thấy cô học, học và học.
Đến lúc mệt thì mới nghỉ ngơi thư giãn một chút rồi học tiếp.
Diệp Sâm không ngờ cô chăm chỉ như thế vì lúc chưa nhập học, cô chỉ lười biếng cả ngày nằm trên giường, đôi khi đi dạo ra vườn cho khuây khỏa.
Diệp Sâm đi lại gõ cửa phòng cô, La Thư Nhiễm nghe thấy nên đã đi lại để mở cửa cho anh.
"Anh Sâm, khuya rồi anh chưa ngủ sao?"
Diệp Sâm gật đầu, cô né sang một bên để anh vào phòng.
Diệp Sâm đi lại ngồi trên giường, còn cô thì ngồi trên ghế ở kế bàn học.
"Tiểu Nhiễm, em vẫn còn học sao? Thức khuya quá không tốt đâu đấy nhé."
La Thư Nhiễm bĩu môi, chính anh cũng đã có ngủ sớm đâu mà kêu cô chứ.
Sắp tới kì thi rồi nên cô phải cố gắng nhồi nhét chữ nào đầu.
Vậy mà giờ anh lại qua đây kêu cô đi ngủ sớm.
"Sắp thi rồi, em phải học nếu không học là điểm không cao đâu.
Điểm em mà thấp là anh chịu trách nhiệm đấy nhé."
Diệp Sâm khẽ cười, tính cách của La Thư Nhiễm đúng là mạnh mẽ.
Cách nói chuyện lại luôn đưa người khác vào thế bí, điều này lại khiến anh càng yêu cô hơn.
"Học thì học nhưng em cũng phải chú ý đến sức khỏe, đừng học quá sức đấy nhé."
La Thư Nhiễm gật đầu sau đó tiếp tục ngồi vào bàn học để học bài.
"Anh về phòng ngủ trước đi, một lát nữa em sẽ ngủ sau."
Nghe cô nói thế, Diệp Sâm cũng trở về phòng của mình.
Ngả lưng xuống giường, gác tay lên trán mà suy nghĩ.
Bỏ trốn mãi mãi thế này cũng không phải là cách, Lâm Phương Triết có ngày cũng sẽ tìm ra.
Anh lại không biết cách nào để có được tình cảm của cô, Diệp Sâm cũng đã từng thổ lộ nhưng cô chỉ nói, cô xem anh như anh trai của mình.
Diệp Sâm lại không muốn chỉ là một người anh trai, anh muốn bản thân trong lòng cô phải hơn như thế.
Anh muốn trở thành người cùng cô bước lên lễ đường, không phải muốn trở thành anh trai của cô.
Nhưng tình yêu lại là thứ không thể cưỡng cầu mà có được, Diệp Sâm không thể dùng bạo lực để khiến cô chấp nhận ở bên mình.
Làm như vậy sẽ giống như Lâm Phương Triết lúc trước, làm như vậy sẽ khiến cô sợ hãi, không dám đối mặt với anh.
Cưỡng đoạt cũng chỉ có được thể xác nhưng trái tim thì chưa chắc đã có được, thể xác ở cạnh anh nhưng hồn lại ở cạnh Lâm Phương Triết.
Anh muốn cô hoàn toàn yêu mình, một lòng một dạ với mình, mãi mãi không thay đổi.
Cũng đã gần một năm ở cạnh nhau, vậy mà La Thư Nhiễm không hề có một chút tình cảm với Diệp Sâm ngoại trừ tình cảm anh em.
Điều này khiến anh vô cùng khó chịu nhưng không thể bộc lộ ra ngoài.
Tính cách của anh lại chiếm hữu không thua kém gì Lâm Phương Triết, nhưng chỉ tiếc trái tim của La Thư Nhiễm chỉ có một ngăn và vị trí đó là của hắn chứ không phải của anh.
"Làm thế nào anh với có được tình cảm của em đây Tiểu Nhiễm..."
Diệp Sâm buồn bã nhìn lên trần nhà, đây là cô gái thứ hai mà anh yêu.
Hết lòng hết dạ, đặt hết tình cảm của mình vào nhưng chỉ đổi lại được hai từ "anh em".
Chỉ trách ông trời trớ trêu, cướp lấy cô gái đầu tiên anh yêu, bây giờ lại mang La Thư Nhiễm đến cho anh nhưng lại không cho anh có được tình cảm của cô.
Sáu năm trước, Diệp Sâm từng yêu một cô gái tên Bạch Nghiên.
Cả hai cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió với có thể đến được với nhau.
Thế như đến lúc anh và cô ấy sắp kết hôn với nhau thì Bạch Nghiên bị sát hại và qua đời.
Cả thế giới của Diệp Sâm lúc đó như đổ ầm xuống, anh làm tất cả, yêu Bạch Nghiên bằng cả tính mạng của mình nhưng ông trời lại tàn nhẫn cướp cô ấy đi.
Diệp Sâm gần như phát điên khi biết tin Bạch Nghiên qua đời, ngày nào cũng chìm đắm trong men rượu rồi khóc lóc, đòi ông trời phải trả Bạch Nghiên lại cho mình.
Mất biết bao nhiêu thời gian, Diệp Sâm mới lấy lại được tinh thần rồi tiếp quản hiệu thuốc của Diệp gia.
Ngày qua ngày, anh đều nhớ đến Bạch Nghiên, nhớ về những kỉ niệm đẹp của cả hai, nhớ lúc đó bản thân đã hạnh phúc như thế nào.
Anh tự cười nhào chính bản thân mình quá thảm hại, cả người anh yêu mà anh cũng không giữ lại được.
Bảy tháng trước, lúc Diệp Sâm lái xe đâm trúng La Thư Nhiễm.
Diệp Sâm rất bất ngờ vì trông cô rất giống với Bạch Nghiên của anh, vì lí do đó mà sau khi cô được điều trị ở bệnh viện thì anh liền đưa cô trở về Diệp gia để chăm sóc.
Thậm chí còn đưa cô bỏ trốn đến Nhật Bản để tránh đi tầm mắt của Lâm Phương Triết.
Nhưng Diệp Sâm nào biết, anh chỉ muốn La Thư Nhiễm trở thành người thay thế cho Bạch Nghiên.
Anh ích kỷ, chỉ muốn giữ cô cho bản thân mình.
Không nghĩ đến Lâm Phương Triết hiện tại của giống như anh của sáu năm trước.
Ngày nào cũng đi tìm La Thư Nhiễm dù không có tin tức gì.
Diệp Sâm không nghĩ đến Lâm Phương Triết hiện tại nhớ La Thư Nhiễm như cách Diệp Sâm nhớ Bạch Nghiên.
Nếu anh biết thì anh đã không giấu cô đi, nếu anh biết thì anh đã không mang cô đến nơi khác xa Thượng Hải để sinh sống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...