Phía Sau Một Chân Trời

Chờ đợi và hi vọng, có là gì khi lần nữa bước vào vòng lặp cuộc đời?

......

Tôi sải bước trên con đường đến trường. Một mình tôi cùng một mùa đông cô đơn. Diệu Ngọc có vẻ như đang níu kéo giấc ngủ đêm đã quá đỗi hoàn hảo của con bé khi nũng nịu xin tôi đừng đánh thức nó. Bộ dạng đó, thật có chút muốn giận mà chẳng thể giận được. Tôi khẽ lắc đầu.

Đã có ai từng bảo, mùa đông đôi lúc còn là hơi ấm? Vậy, cảm giác hiu quạnh này nên được định nghĩa là gì hỡi người? Tôi, và chỉ tôi cùng những cơn gió lành lạnh tạt qua mái tóc, lùa vào lớp áo khoác, mơn man đôi bàn tay đang chà vào nhau như kiếm tìm chút hơi ấm xa xỉ. Con đường ấy vẫn vậy, cảm giác đó vẫn vẹn nguyên, phải chẳng lòng người đã đổi thay, chẳng ai biết được.

Tôi không thể đếm được số lần mình cô đơn trong quá khứ, và nếu đếm được, tôi cũng sẽ cố gắng không nhớ lại. Tôi đã từng cô đơn hơn thế này, nhiều....rất nhiều....

Khung cảnh lắng đọng trước mắt như hóa thước phim ký ức chưa kịp hoen ố, kéo tôi lại những hoài niệm đã luôn bị chôn vùi và gắng gượng quên đi trong miền cực lạc kí ức...

"Chát!"

Tiếng bạt tai oan nghiệt xé ngang tâm hồn tôi. Đó là lần đầu tôi phải hứng chịu một cái gì đó tê tái đến thế, lay lắt đến thế. Và người đã ngang tàn làm điều đó...là người mà tôi luôn gọi bằng "Mẹ"

"Không biết tại sao con bé lại được thưởng chứ gì? Vì nó đã làm được nhiều việc hơn mày. Nghĩ lại xem, mày làm được gì cho cái nhà này rồi?"

Làm được gì? Làm được gì cho cái nhà này? Tôi chưa làm được gì, vậy con bé ấy làm được gì rồi?

Sinh ra hào nhoáng hơn tôi? Trở nên xinh đẹp hơn tôi? Trở nên giỏi giang hơn tôi?

"Không, không phải lúc này, Minh Nguyệt! Không, mày không phải người như thế!"

Tôi lần nữa ép mình mường tưởng lại đống ký ức rối loạn.

Đóa Bồ Công Anh nhẹ nhàng lướt đi trong cơn gió. Lướt đi để rồi bị lãng quên...

Bông Hồng Nhung đằm thắm khoe mình trong nắng mai. Đó là một hình tượng khiến người ta phải nhớ mãi....hình tượng của một nữ hoàng...

"Minh Nguyệt!!!"

Lực đạo không nhỏ lôi tôi cùng những ký ức xa xăm trở về thực tế bên vỉa hè. Cả thân người bất giác run lên vì hơi ấm cảm nhận được từ bàn tay phải, tôi không khỏi thắc mắc. Ai vậy?

Và xúc cảm được nắm tay này....sao có chút lưu luyến đến thế?

Nhìn chiếc xe vụt qua tầm mắt kia, tôi không khỏi bàng hoàng. Vậy mà lao người vào chỗ chết! Tại sao tôi lại chấp nhận những ký ức kia che mờ đầu óc của mình chứ? Vô nghĩa thật...

"C-Cảm ơn."

Nhưng tôi chợt khựng lại khi nhìn vào người vừa cứu tôi khỏi Tử Thần trong phút chót.

"Hải Phong?"


"Ổn chứ? Sao lại mất tập trung khi đi đường?" Bất luận đây có phải người mình thích hay không, bất cứ đứa con gái nào khi nghe được câu quan tâm này cũng sẽ không khỏi mềm lòng mà suy nghĩ lại. Tôi không phải ngoại lệ.

"À, b-bình thường. Cảm ơn cậu." Tôi luống cuống đáp lại. Muốn biết vì sao chứ? EQ của tôi đâu có cao? Và cái chỉ số đấy càng bị giảm xuống một cách trầm trọng khi đứng trước mặt anh...Có trách, thì hãy trách vì sao tôi lại lỡ thích anh đi!

"Lần sau nhất quyết phải cẩn thận. Tôi thắc mắc tại sao cậu lại thơ thẩn vậy đấy?"

Tôi định gạt lại lọn tóc gần mang tai ra phía sau như một thói quên lúc ngượng ngập. Nhưng khoan đã, hình như...tôi vẫn đang nắm tay anh!

Mặt tôi thoáng chốc phớt hồng.

"X-Xin lỗi." Anh cũng có vẻ lạ lẫm không kém khi tôi rút bàn tay mình ra. Vẫn là chưa thân thiết gì nhiều, được thế này là hợp lí lắm rồi...

"À, ban nãy..." Tôi khẽ lắc đầu như thể cố gắng xua đi bầu không khí ngượng ngập. "Chỉ là tớ hơi áp lực với bài tập trên trường nên mới ngây ngô vậy thôi. Lẽ thường tình ấy mà..."

Anh không đáp lại tôi, chỉ khẽ thở phào.

Đây là quan tâm đến áp lực của tôi sao?

"Nếu cần, tôi sẽ giúp. Đừng ngây ngốc mà làm ảnh hướng đến an toàn của bản thân như vậy là được."

"Cảm ơn." Tôi khẽ đáp lại. Cảm giác nói chuyện với anh cũng có chút ấm áp. Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí đã tưởng tượng, bầu không khí xung quanh tôi không còn tê tái cái lạnh của mùa đông mà trở thành xúc cảm của một mùa xuân ấm áp...

....

"Chị, chị bỏ em! Bắt đền chị luôn đấy!"

Diệu Ngọc nũng nịu huyên thuyên với tôi trong giờ ăn trưa của trường. Tôi khẽ xoa đầu con bé, rồi lập tức cáo tội.

"Vậy sáng nay ai bảo chị không cần gọi dậy? Ai bảo chị không cần chuẩn bị bữa sáng? Ai bảo chị cứ đi trước? Ai bảo chị -"

"Bình tĩnh, em sai rồi, Phạm Diệu Ngọc nhận thua."

"Như vậy từ đầu có phải tốt hơn không?" Tôi nhấm nháp nốt bữa trưa của mình rồi hướng tới thư viện để bước đi. Sắp thi học sinh giỏi rồi, tôi nên chăm chỉ hơn thôi...

Nhưng có cảm tưởng, ông trời nhất quyết vẫn không buông tha cho tôi sau vụ việc sáng nay.

Tôi bắt gặp bóng hình của cậu trai ấy trên thư viện của trường...

Gương mặt tuấn tú trong ánh nắng mặt trời rực rỡ ấy...có đôi chút lôi cuốn.

Chân mày của anh khẽ nhíu lại, anh nhìn sang tôi...

"A-À, làm phiền cậu sao?"


Tôi bối rối tránh đi. Anh mỉm cười rồi lắc đầu:

"Không phiền. Cậu đứng đó bao lâu rồi?"

"Mới tới thôi. Tớ có bài tập phải tra cứu."

Anh khẽ gật đầu khi tôi rời đi. Bất giác, văng vẳng đâu đó bên tai tôi là câu quan tâm có đôi chút chẳng quen thuộc:

"Cần giúp gì không?"

"À, không cần." Tôi xua tay.

"Tài liệu của môn Ngoại ngữ ở bên đó, cậu đi nhầm hướng rồi đấy." Anh bình thản nhướng mày.

Liếc nhìn lại, thật sự tôi có hơi quê độ thật. Phạm Minh Nguyệt mày là bị sao vậy? Không nên mất tập trung thế chứ?

"Cảm ơn." Tôi hơi khựng lại. "Mà sao cậu biết tôi cần tài liệu cho môn Ngoại ngữ?"

"Em gái cậu vừa vào đây." Hải Phong hơi dừng lại. "Phạm Diệu Ngọc."

"Được rồi..." Tôi quay người rời đi. Cảm giác có chút bức bối này là gì? Tại sao tôi lại có cảm giác như vậy khi anh nhắc đến em gái tôi?

Có chút nghèn nghẹn không nói nên lời...

- ----------------------------------------------------------------------------------------

Trời mưa rồi...

Tôi ngập ngừng ngước nhìn khung cửa sổ đọng lại những giọt nước trong suốt. Bầu trời ủ ê sau cái nắng ban trưa này thật sự thất thường. Tôi khẽ nén tiếng thở dài rồi lay Diệu Ngọc đang ngủ gục trên mặt bàn:

"Dậy đi, công chúa ngủ trong rừng ơi, gần hết chiều rồi đó!"

"Không chịu...Em buồn ngủ...." Diệu Ngọc nũng nịu níu kéo giấc ngủ vốn dĩ chẳng cần thiết của con bé. Tôi nhìn dáng vẻ đó rồi khẽ thở dài.

"Dậy ngay, không lát tự đi về đó?"

"Hai phút nữa thôi mà...Em thật sự đã rất chăm chỉ rồi...." Diệu Ngọc cất giọng mềm mại như thể dụ dỗ tôi buông tha cho con bé. Nhưng tôi thì đâu có dễ mềm lòng đến thế sau hằng ha sa số chông gai kia? Tôi triệt để mất kiên nhẫn, chộp thẳng lấy điện thoại trên mặt bàn của mình, mở lên, định bụng bật chuông báo thức để Diệu Ngọc biết điều tỉnh dậy.

Nhưng ngay lúc tôi chạm tay vào điện thoại của mình bên cạnh điện thoại của Diệu Ngọc, tôi khẽ giật mình vì tiếng tin nhắn vừa được gửi đến con bé. Khẽ nhíu mày ngó vào đó vì tò mò, tôi sửng sốt...

Kia chẳng phải "Cha của con" sao? Tại sao lại lưu tên như vậy? Không lẽ là gã đàn ông nghiện ngập kia?


"Con về chưa? Cha qua trường này. Mưa lắm rồi, xe của cha ở cạnh cổng trường chính nhé."

Tôi ngước nhìn từ phía khung cửa sổ của thư viện. Chiếc xe đó...uy nghiêm đứng đây như thể khẳng định cho một mối quan hệ thân thiết phía sau.

"Ch-Chị!"

Diệu Ngọc giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi ngay khi tôi không để ý. Tôi nhìn vẻ giấu giếm của con bé mà không khỏi khó hiểu. Rốt cuộc...đây là chuyện gì?

"Ch-Chúng ta về nhé?"

"Trên chiếc xe kia?"

Diệu Ngọc thoáng chốc sững sờ ngước nhìn theo tầm mắt tôi. Tôi không bỏ qua phản ứng của cô ấy. Khẽ thở dài, tôi xách cặp rời đi trước.

Nhưng bàn tay của Diệu Ngọc níu lấy tay tôi. Tôi chán ghét quay lại nhìn đôi mắt ăn năn hối cải đó của con bé. Tôi cười khẩy:

"Ngay từ đầu, chúng ta đã không phải chị em ruột thịt gì, đúng không?"

Diệu Ngọc khẽ mím môi, rồi mở lời: "Em...Vâng...Chỉ là chị em cùng mẹ khác cha."

"Vậy tại sao một tiếng cô cũng gọi tôi là chị, hai tiếng cô cũng gọi tôi là chị? Tôi không hiểu, tại sao ngay từ đầu lại không thể rõ ràng với nhau?"

"Chị...Em..." Diệu Ngọc thở hắt ra. "Nếu nói ra từ đầu, chắc chắn chị sẽ không chấp nhận em mà tiếp tục đường mòn cuộc sống đó, tiếp tục vô vọng tìm việc làm thêm, tiếp tục bất chấp học hành và thiếu thốn kinh phí chi trả cho cuộc sống hằng ngày. Em không muốn nhìn người đã từng chơi thân với mình phải lăn lộn trong cái thực tế khắc nghiệt này như vậy!"

"Tôi thà lăn lộn trong đám sóng gió đó còn hơn nhận lòng thương hại của bất kỳ ai xung quanh!" Tôi mất tự chủ mà lên giọng. "Chúng ta chỉ ràng buộc với nhau bằng mối quan hệ ân nhân - người nhận ân nghĩa, đúng không?"

"Em chưa từng muốn chị coi em là ân nhân! Em chỉ muốn giúp chị!"

"Nhưng tự tay cô đã phá hoại cái "giúp" đó! Tự tay cô tạo ta ảo tưởng cho tôi rằng tôi thật sự có một gia đình - đủ đầy, không bất an và hạnh phúc." Tôi cảm giác mình điên thật rồi, bàn tay víu lấy mặt bàn gần đó để bản thân không gục ngã. "Phạm Diệu Ngọc, tự tay cô chôn vùi thứ tình cảm này rồi..."

"Nếu chị cho rằng chị có thể sống tốt mà không có em, hay nói đúng hơn là nếu chị tự tin vào cái khả năng của chị," Diệu Ngọc nhếch mép. "Vậy đừng gặp lại, em về trước."

Diệu Ngọc bước ngang qua vai tôi, mùi hoa hồng ngào ngạt vẫn đọng lại trong không gian vắng lặng chỉ lẻ bóng mình tôi. Tôi lẳng lặng dõi theo bóng dáng đang tới gần chiếc xe đó của Diệu Ngọc, lẳng lặng nhìn cái ôm ấm áp mà con bé dành cho cha nó. Trái tim tôi quặn thắt từng hồi, cảm giác bức bối không thể diễn tả cứ ngày càng len lỏi trong tim.

Đến cuối cùng, cuộc đời này vốn dĩ chưa từng tồn tại khái niệm kẻ cứu rỗi, tất cả chỉ là ảo vọng hoang đường của đứa con gái ngốc nghếch như tôi.

Tôi rời khỏi thư viện như một cách để lẩn trốn mùi nước hoa đầy lưu luyến đó. Không phải lúc này, tất cả những gì tôi cần chỉ là một người hoặc một thứ gì đó có thể đồng cảm với tôi. Tôi thở dài...

Tiếng bước chân nặng trĩu rơi trên con đường lớn tấp nập trong cơn mưa. Có một sự thật tôi luôn phải chấp nhận, ấy là, cuộc sống này chỉ có mỗi mình tôi đối chọi, tôi đâu thể trông mong ở ai nữa?

Tôi chưa từng muốn mất Diệu Ngọc. Nhưng những ký ức ám ảnh trong quá khứ làm tôi chẳng kiềm nổi lòng mình. Tôi ghen tỵ khi thấy con bé được sống đầy đủ, được nhận tình thương của cha, được người người quý mến. Trong khi đó, tôi, nếu không nhận được hào quang của con bé, liệu có thể có được chút hạnh phúc ít ỏi của những ngày vừa rồi không?

Câu trả lời là không. Tôi tiếp tục bước đi.

Hạt mưa lạnh lẽo vương trên gò má tôi. Tôi cứ để mặc chúng tới tấp đặt lên dấu ấn của mình, đôi mắt khẽ se lại trong cô quạnh...

Tôi nhìn dòng người hối hả phía trước, nhìn cột đèn cho người đi bộ đã chuyển đỏ sang xanh, tôi qua đường...

"CẨN THẬN!"

Tôi giật mình khi nghe tiếng cảnh báo hãi hùng đó. Cảm giác đau đớn như thể đã từng gặp qua trong quá khứ bỗng vồ vập lấy tôi, tôi ngã nhào xuống mặt đường...


Thứ chất lỏng màu đỏ sẫm chảy dài trên tay tôi, tôi có thể cảm nhận được nó. Tanh nồng và đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời tôi không khiếp đảm khi nhìn thấy nó...có lẽ là quá khao khát được nhìn thấy rồi chăng?

Tôi vô thức nhìn lại nhìn ánh đèn xe cộ láo nháo xung quanh. Tôi lần nữa nhìn thấy một dáng người như đã từng gặp qua bước đến gần chỗ tôi nằm. Bàn tay chạm vào tôi như run rẩy bắt mạch, cùng giọng nói đó...có lẽ, tôi sẽ chẳng thể nào quên...

"Gặp lại cậu rồi, thật sự là đã gặp lại cậu rồi...chàng trai của tôi..."

- ------------------------------------------------------------------------------------

"Thay tôi để mắt tới chị ấy, có được không?"

"Còn cần cậu nhờ à? Cô ấy không chỉ là chị gái của cậu."

"Được rồi, đừng nhắc gì đến tôi khi chị ấy tỉnh dậy. Bí mật giữa chúng ta, cậu nhớ mà."

Tôi lờ mờ nghe thấy những tiếng thảo luận nhỏ vang lên trong phòng của tôi. Đau quá, tôi khẽ cảm thán khi cựa mình...Mùi bệnh viện quen thuộc lập tức tiếp cận những giác quan mói thức tỉnh của tôi...

Tôi khẽ nằm im, rồi mở mắt. Chàng thiếu niên ấy ngồi cạnh giường, gần như là đã luôn ở đó, cau mày nghiên cứu quyển sách trên tay...

"Hải Phong?"

Tôi nhỏ tiếng gọi. Anh lập tức nhìn tôi, đôi chân mày ấy vẫn nhíu lại:

"Tôi nhớ mình đã dặn cậu chú tâm khi đi đường."

Tôi cười trừ. "Có lẽ là tôi suy nghĩ lung tung."

Anh bỏ quyển sách xuống mà tới gần giường tôi hơn, giọng điệu phê bình: "Tôi thắc mắc cậu đã suy nghĩ về việc gì vậy?"

Tôi đảo mắt: "Tôi không nghĩ mình nên chia sẻ nó vào lúc này..."

Vả lại, tôi với cậu cũng chưa thân thiết đến mức có thể chia sẻ được với nhau về những chuyện đó...

"Tôi chỉ mong mình có thể giúp cậu. Cậu luôn nặng lòng như vậy từ khi bắt đầu vào học."

"Biểu lộ rõ đến vậy sao? Mấy suy nghĩ đó cũng chẳng có gì hay ho lắm, còn lại chắc là do thiếu ngủ nên mới thiếu sức sống vậy thôi..."

Ánh mắt của anh hơi phần khó đoán...Như thể anh đang nghĩ đến một điều gì đó khác sau khi tôi nói câu đó, nhưng ánh mắt ấy lập tức dịu xuống tức thì ngay khi tôi bắt đầu để ý...

Anh thở dài: "Đợi tôi một lát, tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình của cậu."

"Cảm ơn."

Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy một chút yên lòng của anh từ tận đáy mắt sau khi tôi nói câu đó, cảm giác an ổn này...rốt cuộc có thể kéo dài được bao lâu?

Tôi bỗng nhìn chiếc bàn nhỏ cạnh giường của mình, đôi mắt bỗng hóa ngạc nhiên khó tả...

Một bó Bồ Công Anh đang tĩnh lặng yên vị ở đó như thể nhắc nhở tôi về một mối quan hệ không thành chẳng thể đi vào dĩ vãng...

- --Nguyệt---


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận