Phía Sau Lưng Em

- Vũ,trời vào thu rồi,ngồi đấy sẽ lạnh lắm đấy,mau vào trong thôi.

Tiết An Ninh dịu dàng mỉm cười nhìn Cố Hàn Vũ,rồi cô từ từ dìu anh đứng dậy. Gió thu xào xạc thổi những chiếc lá khô còn lưu luyến thân cây cằn cỗi,cảnh vật tẻ nhạt trong bệnh viện dần khuất sau lưng.

Cố Hàn Vũ khẽ cất tiếng: "Kết thúc xạ trị anh muốn đến một nơi."

Tiết An Ninh ngồi xuống bên cạnh Cố Hàn Vũ,cô ngước đôi mắt trong veo đã thâm quầng vì thức khuya dậy sớm chăm sóc cho anh,nhẹ giọng nói: " Anh muốn đi đâu? Em sẽ đưa anh đi"

Cố Hàn Vũ hạ giọng: " Không cần,anh sẽ tự đi "


Tiết An Ninh ngập ngừng hỏi: "Anh đi tìm Lạc Quân Nhi đúng không?"Nơi đáy mắt Cố Hàn Vũ giao động,rồi lại nhanh chóng trở về vẻ bình lặng,anh nhàn nhạt nói: "Cũng lâu rồi không gặp cô ấy,sau này cũng chưa chắc còn cơ hội."

"Vâng"

Tiết An Ninh đáp lại thật khẽ,âm thanh như loãng vào bầu không gian tĩnh lặng,từ đôi mắt luôn hiển hiện ý cười của cô chợt bị bao phủ bởi nỗi sầu không tên. Nó đâu thể gọi là đau khổ được? Vốn dĩ cô là người ngoài cuộc,là người biết rõ Cố Hàn Vũ cả đời này dẫu có chết cũng sẽ chỉ yêu một mình Lạc Quân Nhi,thế nhưng vẫn cố chấp ở bên chăm sóc cho anh vô điều kiện,cô hoàn toàn không có cái tư cách được bi thương,hay chăng đều do tự bản thân mang lại mà thôi. Bất giác,Cố Hàn Vũ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiết An Ninh,vẻ mặt anh tuy tiều tụy hơn trước nhưng vẫn vô cùng điềm đạm, anh tuấn. Cố Hàn Vũ nhìn Tiết An Ninh,đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy sự cảm kích:

" An Ninh,anh biết anh không phải người đàn ông tốt nên mới khiến em chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng chuyện tình cảm vốn không thể nói một lời cho trọn,anh chỉ mong rằng em sẽ tìm cho mình một người đàn ông thật tốt,sống cuộc đời hạnh phúc."

Từ anh toát ra sự chân thành khẳng khái,không hề nhu nhược hay ủy khuất. Nhìn vào đôi mắt ấy Tiết An Ninh khẽ cười giễu,cô cố nặn ra nụ cười chấn an anh:


" Ai nói với anh là em vì anh mà chịu thiệt thòi chứ.Em có tính nợ rồi đấy,đợi anh khỏe lại,em sẽ tính nợ với anh.Lúc ấy vợ chồng anh nhất định phải nuôi em cả đời."

Cố Hàn Vũ nhìn cô cười mà thấy bản thân bất lực,anh thu tay về rồi nói với cô:

" Nhất định rồi "

" Vậy anh ngoắc tay với em đi,trước giờ anh chưa giữ lời với em lần nào cả."

" Được "

Nói rồi Cố Hàn Vũ dơ ngón tay thon dài đã hao gầy móc ngoéo với Tiết An Ninh. Dưới ánh tà dương chiều thu cô tịch,nụ cười của Tiết An Ninh như nhuốm màu bi thương lên những chiếc lá êm ả chao nghiêng trong không chung.

Cả đời này Cố Hàn Vũ sẽ chẳng bao giờ từ bỏ chấp niệm trong lòng mình,chỉ cần anh còn sống,người con gái duy nhất anh muốn bảo vệ che chở,cùng cô ấy một đời an nhiện duy nhất chỉ có mình Lạc Quân Nhi,và trên thế giới này cũng chỉ tồn tại một mình người con gái duy nhất tên Lạc Quân Nhi mà anh yêu.Mặc dù tất cả hồi ức lại chỉ như hoa trong gương,trăng dưới nước...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận