Không lâu sau, Vương Mỹ Lâm chờ cho Đào Thi Hàm bị thuốc làm cho thần trí mơ hồ mới bắt đầu cùng con út lên kế hoạch để cô đưa nốt tài sản cho gia đình.
Nhân lúc con trai đi công tác xa vài tuần bà ta bèn lấy một số thứ trong phòng khách đi.
Đào Thi Hàm mỗi ngày đều đúng giờ đi xuống nhà, cô bây giờ dù thần trí mơ hồ vẫn nhận ra nhà mình đang có thay đổi lớn.
Bộ ấm chén đắt tiền mà cha cô mua đã bị đổi thành bộ ấm rẻ tiền.
Những chiếc đĩa thời nhà Thanh mà cha cô sưu tầm cũng biến mất không tăm hơi.
Đồ đạc của cha cô đang dần biến mất, Đào Thi Hàm vội vàng tìm đến Vương Mỹ Lâm đang nấu cơm trong nhà hỏi.
"Mẹ, mẹ ơi, mấy thứ đồ trên kệ đâu hết rồi? Ấm chén còn có đĩa sứ nhà Thanh nữa!"
Vương Mỹ Lâm nghĩ xem ra con dâu đã phát hiện ra rồi, bà ta giả bộ đau khổ quay qua nhìn cô che miệng mình nói.
"Con...con phát hiện ra rồi sao?"
Đào Thi Hàm gặng hỏi mẹ chồng mình.
"Chuyện này là sao mẹ nói con nghe đi."
Vương Mỹ Lâm bắt đầu sở trường diễn xuất của bản thân mình, bà ta giả bộ đau khổ ngồi xuống dưới nền đất khóc lóc.
"Mẹ cứ tưởng sẽ giấu được con đến khi chuộc được đồ về, xem ra mẹ không thể giấu con thêm nữa rồi..."
Ban đầu Đào Thi Hàm chỉ nghĩ mẹ chồng không biết gì mà bán mất, nhưng xem ra sự việc còn có ẩn tình khác.
Cô đi lại gần ngồi xuống hỏi mẹ chồng.
"Gia đình mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao mẹ?"
Đào Thi Hàm bị bà ta giở trò không thể tiếp xúc với mọi người bên ngoài, đến điện thoại máy tính cũng bị động tay động chân.
Bà ta còn lấy lý do cô bị bệnh nên cất hết máy tính điện thoại đi, giờ cô chỉ biết mọi thứ qua lời của mẹ chồng.
Bà ta che mặt kể lể.
"Cả nhà thấy con bệnh tật nên mới định giấu con, thực ra công ty nhà ta đang trong thời kỳ khó khăn.
Con thấy đấy Bắc Hải phải đi ra ngoài để kiếm được nhà đầu tư, mấy hôm nay có về nhà đâu.
Mẹ đành mang đồ đi cầm, được đồng nào hay đồng đó.
Sau này công ty qua giai đoạn khó khăn mẹ chuộc lại đồ cho con."
Vài lời của Vương Mỹ Lâm đã thành công lừa được Đào Thi Hàm, một phần cũng vì thứ thuốc bà ta cho cô uống làm cô không còn khả năng suy nghĩ thấu đáo.
Ngôn San San đi chơi về nhà định vào phòng bếp uống nước, vừa mới bước nửa bàn chân đến cửa bếp liền nhìn thấy cảnh này.
Đào Thi Hàm nghe tiếng quay phắt lại, cô chạy đến hỏi Ngôn San San.
"San San chuyện công ty sắp phá sản em có biết không?"
Vương Mỹ Lệ đằng xa nháy nháy mắt với con gái, Ngôn San San ngay lập tức hiểu ra vội vàng gật đầu.
"Đúng đó chị, bây giờ gia đình mình đang khó khăn lắm, em cũng vừa mới đi xin việc về phụ đỡ cho gia đình đây."
Thấy con gái phối hợp Vương Mỹ Lệ tiếp tục tấn công tâm lý Đào Thi Hàm.
Bà ta giả bộ khóc lóc khó thở, vừa đập ngực vừa nói.
"Tất cả cũng tại mẹ, là do mẹ không có tài sản nhà cửa nên giờ chẳng có gì để cho các con, chỉ khổ anh trai con phải làm việc vất vả."
Bà ta biết rõ Đào Thi Hàm nhất định sẽ vì lo lắng cho chồng mà giao ra tài sản.
Bây giờ cô chỉ còn có Ngôn Bắc Hải để dựa vào, có phải làm tất cả cũng sẽ giúp chồng mình qua cơn khó khăn.
Đào Thi Hàm quả nhiên dính bẫy, cô vội vàng đứng lên nói.
"Con đi gọi điện cho anh ấy đã, con muốn anh ấy nói rõ ràng cho con."
Hai mẹ con nhà họ Ngôn hoảng loạn nhìn nhau, chuyện này mẹ con họ bày ra cũng không có nói cho Ngôn Bắc Hải biết.
Nhỡ anh nói ra thì màn kịch này coi như xôi hỏng bỏng không.
Ngôn San San nhanh trí khéo tay chị dâu lại ngăn cản.
"Chị à...không thể gọi cho anh ấy..."
Bị giữ lại Đào Thi Hàm nhíu mày hỏi.
"Vì sao chứ?"
Ngôn San San nhất thời không biết nên nói gì, cô ta lắp bắp bịa lý do.
"Vì....vì...anh ấy....anh ấy không muốn cho chị biết."
Cô ta nghĩ ra lời nói dối bắt đầu vin vào đó để Đào Thi Hàm không gọi cho chồng.
"Đúng thế, anh ấy bảo em với mẹ giữ bí mật cho chị, sợ chị càng thêm kích động.
Chị đừng có gọi, chị mà gọi anh ấy cũng giấu thôi."
"Phải đó con dâu, nó muốn tự xử lý chuyện này mà, nếu biết mẹ nói cho con nó sẽ trách cứ mẹ mất."
Hai mẹ con họ người tung kẻ hứng, chốc lát Đào Thi Hàm cũng từ ngờ vực thành tin thật.
Đào Thi Hàm thất thần ngồi xuống ghế đăm chiêu suy nghĩ, cô lẩm bẩm.
"Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chẳng nhẽ không thể giúp gì cho anh ấy sao?"
Vương Mỹ Lâm đảo mắt, bà ta cũng ngồi cạnh con dâu lắc đầu.
"Bây giờ chỉ có nước cầm cố nhà thôi, hoặc là cha mẹ con có tài sản tiết kiệm gì đó để lại cho con không?"
Đào Thi Hàm lắc đầu nuối tiếc nói.
"Không có gì hết, bọn họ ra đi quá đột ngột, ngoài căn nhà này cùng công ty ra chẳng còn thứ gì."
Vương Mỹ Lâm không tin được Đào lão gia vậy mà ngoài quỹ đen linh tinh lại chẳng để lại xu nào tiền tiết kiệm.
Chẳng lẽ ông ta cũng không giàu có gì, tiền đều đổ vào công ty Đông Nam hết rồi?
Nhưng nhìn biểu cảm của con dâu chẳng có vẻ gì là nói dối, thôi thì chiếm được căn nhà này cũng hời cho bà ta rồi.
Nghĩ vậy Vương Mỹ Lâm nói với con dâu.
"Hay chúng ta cầm cố nhà đi con, chỉ cần qua cơn khủng hoảng bảo Bắc Hải chuộc lại là xong."
Đào Thi Hàm tuy thần trí mơ hồ nhưng vẫn theo thói quen nói.
"Cái này...con đâu thể quyết định nhanh được..."
Cô đâu nghĩ tới Vương Mỹ Lâm ngay cả việc cô lưỡng lự cũng đã tính đến, bà ta làm sao có thể để Đào Thi Hàm dành thời gian suy xét rõ ràng minh bạch được.
Vương Mỹ Lâm đưa tay ra sau lưng ra hiệu cho con gái, Ngôn San San hiểu ý ngay lập tức gọi cho cha mình.
Năm phút sau ngoài cửa liền có kẻ đập cửa muốn vào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...